Chap 5 : Kí ức đã mất
Buổi tiệc ra mắt dự án mới khiến cả công ty nô nức, Hạ Vy bị kéo đi chào hỏi khắp nơi như một "gương mặt mới tiềm năng". Đám đông cứ thế vây quanh cô, trong đó có một chàng trai cao ráo, đẹp trai, là trưởng phòng đối tác – người đang cố tình bắt chuyện và... quá thân mật.
"Em làm ở phòng nào vậy? Sao giờ anh mới biết có đóa hoa đẹp thế này nhỉ?" – hắn ta cười nhếch mép, ánh mắt chẳng giấu nổi ý định ve vãn.
Hạ Vy lùi nhẹ một bước, còn đang định từ chối khéo thì...
Một bàn tay mạnh mẽ bỗng siết lấy eo cô, kéo sát về phía mình.
"Cô ấy làm ở phòng tôi." – Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.
Trịnh Duy Phong.
Cả bầu không khí như đông cứng lại. Anh cúi thấp đầu, mắt nhìn thẳng người đàn ông kia, từng chữ cất lên sắc lạnh:
"Và tôi không nhớ là cho phép bất kỳ ai được động vào người phụ trách dự án của mình."
Người kia lập tức cứng đờ, lắp bắp vài câu rồi chuồn thẳng.
Hạ Vy chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh kéo ra ngoài ban công. Cô bối rối:
"Anh... sao lại làm vậy trước mặt mọi người..."
"Em không nhận ra ánh mắt hắn ta sao?" – Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt âm u, như giấu lửa.
"Em chỉ là muốn lịch sự..."
"Lịch sự với người có ý đồ xấu à?" – Anh nghiến răng, rồi như nhận ra mình hơi mất kiểm soát, thở dài, khẽ xoa trán. "Anh xin lỗi. Anh không thích... em bị người khác nhìn như thế."
Hạ Vy định cười trừ, thì...
"Em là người anh tìm bao năm nay, Hạ Vy."
Cô chết sững.
Không khí phút chốc như ngưng đọng.
Trịnh Duy Phong nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm mà nghiêm túc:
"Năm đó, mẹ anh suýt mất mạng vì tai nạn. Một cô sinh viên ngành y bất chấp tất cả, lao ra đường cứu bà. Em còn nhớ không? Em là người anh luôn muốn cảm ơn... và tìm lại."
Cả thế giới trong cô như vỡ òa. Những mảnh ký ức vụn vỡ ngày nào chợt ùa về, nối thành một sợi dây vô hình – buộc chặt lấy hai người.
Cuộc sống tại công ty những ngày sau đó diễn ra êm đềm hơn hẳn. Sau "sự cố trứng khét" hôm trước, Hạ Vy và Trịnh Duy Phong cứ như hai đường thẳng song song... nhưng lại chạm nhau ở mọi điểm.
Từ những ánh mắt trao nhau giữa buổi họp, đến những lần vô tình chạm tay khi đưa tài liệu. Ai cũng cảm thấy giữa họ có gì đó... lạ lắm, nhưng lại chẳng dám chắc chắn.
Cho đến một buổi sáng thứ Hai — ngày mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng.
Một chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước công ty, bước xuống là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt góc cạnh và khí chất ngạo nghễ. Vừa tháo kính râm, anh ta đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Nhưng ánh mắt của anh ta, lại chỉ hướng thẳng đến một người — Hạ Vy.
"Vy." – Anh ta lên tiếng, giọng trầm thấp quen thuộc.
Hạ Vy sững lại, mặt thoáng biến sắc. "Anh... Minh Tuấn?"
Đúng vậy, là bạn trai cũ của cô — người từng bỏ đi không một lời từ biệt ba năm trước. Giờ lại xuất hiện, như thể chưa từng biến mất.
"Anh về rồi. Anh nghe em đang làm ở đây nên đến thăm." – Anh ta cười, ánh mắt nhìn cô đầy tha thiết.
Không khí trong sảnh chợt lặng đi, ngay lúc đó, Trịnh Duy Phong bước xuống từ thang máy.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau — một lạnh lùng kiêu ngạo, một ngông cuồng ngạo mạn.
"Cô ấy là nhân viên của tôi, thăm hỏi gì thì nên giữ đúng phép lịch sự nơi công sở." – Trịnh Duy Phong nói, chất giọng vẫn điềm tĩnh nhưng lại ngấm ngầm nguy hiểm.
Minh Tuấn bật cười, "Ồ, tôi tưởng chỉ có tôi mới gọi được cô ấy là 'Vy'. Ai ngờ... giám đốc Trịnh cũng thân mật thế."
Không khí trở nên căng như dây đàn.
"Có vẻ quan hệ giữa giám đốc và Vy không đơn giản nhỉ?" – Một nhân viên nào đó thì thầm.
Và cứ thế, tin đồn lan nhanh như virus — nào là "tổng giám đốc hẹn hò nhân viên", nào là "tình cũ tình mới đối đầu vì một cô gái"...
Giữa tất cả, Hạ Vy chỉ muốn độn thổ. Nhưng không ngờ, Trịnh Duy Phong lại nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Trước mặt bao người, anh tuyên bố:
"Dù là ai... cũng không được làm cô ấy khó xử."
Minh Tuấn nhướn mày, "Giờ cô ấy có thể chọn lại, phải không?"
Hạ Vy nhìn hai người, đầu óc rối như tơ vò. Nhưng lòng cô lại chợt rõ ràng một điều — người luôn xuất hiện đúng lúc, người đứng về phía cô không chút do dự, vẫn luôn là... Trịnh Duy Phong.
Tin đồn lan nhanh hơn cả mail nội bộ, chưa đến giờ trưa thì gần như cả công ty đều biết chuyện "tình tay ba" giữa Hạ Vy – cô nhân viên mới xinh xắn hậu đậu, Trịnh Duy Phong – giám đốc lạnh lùng bá đạo, và Minh Tuấn – người cũ đẹp trai ngông nghênh.
Buổi trưa hôm đó, Hạ Vy chỉ muốn ăn bát mì gói rồi trốn trong kho lưu trữ dữ liệu cho bớt nhục, nhưng đời nào để yên cho bé nhỏ như vậy.
Bên phòng kế hoạch có tổ chức ăn nhẹ, cô bị lôi kéo đi ăn "cho có không khí". Chưa kịp cắn miếng bánh thì giám đốc Trịnh Duy Phong bước vào , trên tay cầm ly cà phê .
Dạ được luôn, em bé nhỏ của anh ngồi im xinh xắn đó, anh viết liền đoạn tiếp siêu dở khóc dở cười, ghen đầy tinh tế, hài đúng kiểu em mê nè!
⸻
Hạ Vy còn đang lúng túng cầm ly trà sữa, thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Chỗ này nhiều người thật."
Cô suýt sặc luôn topping.
Trịnh Duy Phong đứng ngay cạnh bàn bánh, áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, cà vạt nới lỏng — phong độ ngời ngời như bước ra từ quảng cáo. Nhưng... ánh mắt của anh lại đang chăm chú nhìn một mình cô.
Cả phòng im bặt trong ba giây.
Minh Tuấn từ phía sau cũng bước tới, cười như không:
"Giám đốc Trịnh cũng hứng thú với bánh mochi phô mai à? Trước giờ tôi cứ tưởng anh chỉ ăn salad lạnh như tính cách của mình."
Không khí trong phòng tụt 10 độ.
Hạ Vy ngồi giữa, như sandwich nhân thịt — bên này là người yêu cũ vẫn còn tình cảm, bên kia là giám đốc khó lường, ánh mắt như muốn... khóa chặt cô lại.
"Chuyện tôi thích ăn gì, không cần anh quan tâm. Nhưng nếu có người định ve vãn nhân viên công ty tôi, thì tôi thấy có trách nhiệm nhắc nhở." – Duy Phong nhàn nhạt nói, mắt không rời Hạ Vy.
Minh Tuấn mỉm cười, nhưng giọng thì gằn nhẹ:
"Vy là bạn gái cũ của tôi. Tôi có quyền quan tâm."
"Bạn gái cũ." – Duy Phong nhấn mạnh từ cuối cùng, đôi mắt nheo lại. "Người không giữ được thì không nên tiếc."
Ầyyyyy, phòng kế hoạch giờ yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tim Hạ Vy đập loạn.
"Em... em ăn xong rồi... em về phòng đây..." – Cô vội đứng dậy, định lỉnh mất thì bị hai người cùng lúc kéo lại.
Một tay Trịnh Duy Phong nắm cổ tay trái.
Một tay Minh Tuấn giữ cổ tay phải.
Mọi người há hốc mồm.
Còn Hạ Vy... muốn độn thổ.
"Để cô ấy tự quyết định." – Minh Tuấn nói, giọng dịu dàng.
"Cô ấy không cần quyết định. Cô ấy thuộc về nơi cần cô ấy nhất." – Duy Phong nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu không đáy. "Em về phòng họp với tôi."
Trong đầu Hạ Vy lúc này chỉ còn hai chữ: toang thật.
Cuối cùng, cô chọn cách ngồi xổm xuống:
"Em... em bị chuột rút!"
Cả phòng: "...???"
Trịnh Duy Phong cúi xuống:
"Em tưởng tôi tin trò trẻ con này à?"
"Em... ờ... em chỉ muốn giải tán trước khi hai người đánh nhau!" – Cô hét lên, mặt đỏ bừng, rút tay khỏi cả hai người rồi cắm đầu bỏ chạy.
Phía sau, Trịnh Duy Phong bật cười nhẹ. Minh Tuấn cau mày. Không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro