Chap 7 : Đấu trí , đấu miệng , đấu cả trái tim

"Ừ thì... em háo sắc, anh cam tâm tình nguyện." – Anh nhún vai.

Hạ Vy ôm mặt hét nhỏ một tiếng, trong khi Trịnh Duy Phong ngửa mặt cười đầy sủng nịnh, mắt vẫn dán vào cô như không muốn rời đi.

Từ sau nụ hôn khiến cả công ty rúng động, Hạ Vy bỗng trở thành tâm điểm bàn tán. Người nói cô quyến rũ giám đốc, kẻ bảo Trịnh Duy Phong mê sắc... Nhưng có một người không nói gì — Minh Tuấn.

Cho đến một ngày, khi Hạ Vy vừa bước vào công ty thì bắt gặp tấm ảnh chụp cô và Duy Phong hôn nhau bị lan truyền trên group ẩn. Tin nhắn rỉ tai nhau rằng, cô từng qua lại với Minh Tuấn, giờ lại quyến rũ luôn giám đốc.

Cô chết lặng.

Ngay khi định xông đến tìm Minh Tuấn hỏi cho ra lẽ, thì bất ngờ anh ta lên tiếng trong cuộc họp công khai:

"Dù chia tay, tôi vẫn mong em sống tử tế hơn, đừng để những chuyện như vậy ảnh hưởng đến danh dự người khác."

Lời nói như một cú tát. Cả phòng họp im bặt.

Hạ Vy ngẩng đầu nhìn Trịnh Duy Phong, chỉ thấy anh lạnh lùng đứng dậy, không nói một lời, rời khỏi phòng.

Trái tim cô thắt lại.

Nhưng tối hôm đó, khi cô ngồi lặng trong công viên nhỏ gần nhà, ánh đèn xe quét qua, một bóng dáng quen thuộc bước đến. Không nói không rằng, Trịnh Duy Phong tháo áo khoác, choàng lên vai cô.

"Anh... anh có tin em không?"

Anh nhìn cô thật lâu, rồi dịu giọng:

"Anh chỉ tin những gì em nói, không phải những gì người khác dựng lên."

Câu nói ấy, như cơn mưa tưới dịu cơn giông bão trong lòng cô.

Dạaaa, anh viết liền cho em bé nhỏ cảnh đối đầu gay gắt giữa nam chính và nam phụ nhé! Chuẩn phong cách "một bên muốn giành lại, một bên không thèm buông" — kịch tính, ngầu lòi, và dĩ nhiên... vẫn có chút hài của bé Vy nhà mình.

Sáng hôm sau, trong buổi họp nội bộ về chiến dịch truyền thông y tế, không khí chẳng khác gì một trận địa mùi thuốc súng.

Minh Tuấn — ăn vận bảnh bao, mặt dày ngồi cạnh Hạ Vy, cứ như thể không hề có scandal tối qua. Anh ta thản nhiên kéo ghế cho cô, cười nhẹ:

"Ngồi cạnh anh vẫn quen hơn, phải không Vy?"

Cô chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:

"Cô ấy có chỗ ngồi cố định."

Trịnh Duy Phong — tay cầm cặp tài liệu, đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc như dao liếc qua Minh Tuấn.

Minh Tuấn nhếch môi:

"Dù gì thì chúng tôi cũng từng yêu nhau, chuyện trò một chút chắc không ảnh hưởng hiệu suất."

Duy Phong nhìn anh ta, chẳng cười chẳng tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Thật tiếc. Hiện tại cô ấy là người của tôi. Nói chuyện riêng, đợi sau giờ làm — và tốt nhất là đừng để cô ấy khó chịu thêm lần nào nữa."

Mọi người xung quanh trố mắt. Còn Hạ Vy thì như muốn... bốc hơi luôn cho khỏi ngượng.

Sau buổi họp, Minh Tuấn kéo tay Hạ Vy lại ngay hành lang, chưa kịp nói gì thì Duy Phong đã đứng chắn phía trước, lạnh lùng gạt tay anh ta ra:

"Tôi không thích phải nhắc lại."

Minh Tuấn gằn giọng:

"Anh tưởng cô ấy thật lòng yêu anh à? Cô ấy từng yêu tôi, từng hứa sẽ không quên."

Duy Phong hơi cúi đầu nhìn anh ta, rồi cười nhẹ:

"Cô ấy không quên, nhưng cô ấy chọn ai mới quan trọng. Mà tiếc là... cô ấy đang ở bên tôi."

Đúng lúc đó, Hạ Vy lên tiếng, giọng run nhưng rõ ràng:

"Đủ rồi. Hai người không phải đồ chơi. Em không muốn bị kéo qua kéo lại. Em tự quyết định được... và hiện tại, người em cần không phải anh, Minh Tuấn."

Câu nói ấy khiến cả hai người đàn ông im bặt. Minh Tuấn nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ đau đớn thật sự.

Nhưng chỉ có một người vươn tay ra che chắn cho cô, nhỏ giọng nói:

"Đi thôi, đừng để những người không xứng đáng làm em mệt nữa."

Minh Tuấn đứng dưới sảnh công ty, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Hạ Vy đầy cố chấp. Anh ta không để ý tới ánh nhìn của mọi người xung quanh, chỉ thấy cô gái trước mặt vẫn ngoan hiền như xưa, nhưng ánh mắt lại chẳng còn chút dịu dàng nào dành cho anh.

"Vy, anh xin lỗi. Anh không nên làm em đau... Nhưng em biết mà, anh vẫn còn yêu em. Anh—"

"Anh đừng nói nữa." – Giọng cô run nhẹ, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào anh ta – "Chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Em không muốn bị làm phiền thêm nữa."

Minh Tuấn sững lại. Hạ Vy xoay người định bước đi thì cánh cửa thang máy bật mở.

Trịnh Duy Phong bước ra, bộ vest xám đậm ôm sát thân hình cao lớn, khí thế lạnh lùng toát ra như gió đông tràn vào giữa hè. Anh tiến đến, không chút do dự vươn tay nắm lấy cổ tay Hạ Vy.

"Cô ấy nói không muốn bị làm phiền, cậu không nghe rõ sao?" – Giọng anh trầm khàn, từng chữ rắn rỏi lạnh lẽo.

Minh Tuấn nhìn sang, bật cười: "Anh là gì của cô ấy mà lên tiếng như vậy?"

Ngay lúc ấy, Trịnh Duy Phong siết nhẹ cổ tay Hạ Vy, kéo cô lại gần.

Trước mặt bao người, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Là người đàn ông của cô ấy." – Anh nói rõ ràng, từng chữ một như đinh đóng cột – "Và từ giờ, bất cứ ai làm cô ấy tổn thương, đều sẽ phải qua tôi."

Cả đại sảnh im bặt.

Hạ Vy tròn mắt ngẩng đầu nhìn anh. Má cô đỏ ửng, tim đập thình thịch như vừa nuốt nguyên quả pháo.

Minh Tuấn siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng anh ta không nói gì thêm, chỉ quay đầu bỏ đi trong cơn tức giận và bất lực.

Trịnh Duy Phong cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cô:

"Em run vì tức, hay vì anh hôn trán em giữa bàn dân thiên hạ thế?"

"C-cả hai..." – Cô lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua chín mùi.

Anh bật cười, ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về phía sau lưng.

"Yên tâm, em là của anh rồi. Ai cũng phải biết."

---
Những ngày sau đó, Hạ Vy ngỡ như được yên bình. Minh Tuấn không còn xuất hiện, cô dần dần quen với những ngày làm việc trong văn phòng — nơi mà một ánh nhìn từ Trịnh Duy Phong cũng đủ khiến trái tim cô đập loạn.

Cho đến một buổi sáng đầu tuần.

"Chào mọi người, đây là nhân viên mới sẽ về phòng y tế dự án — anh Minh Tuấn."

Tiếng trưởng phòng vang lên khiến Hạ Vy chết sững.

Minh Tuấn bước vào. Vẫn là vẻ điển trai ngạo nghễ đó, chỉ khác là hôm nay anh mặc vest công sở, bước đi ung dung như thể thế giới này chưa từng có những tổn thương giữa hai người.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Vừa lúc ấy, từ phía cuối hành lang, một cô gái xinh đẹp, phong cách sang trọng tiến tới. Tóc uốn nhẹ, gương mặt thanh tú sắc sảo, cử chỉ tao nhã đến từng bước chân. Cô nắm lấy tay Trịnh Duy Phong một cách vô cùng tự nhiên, giọng nhẹ như gió xuân:
"Phong, hôm nay em rảnh, nên đến chờ anh cùng ăn trưa."

Cả phòng họp như nổ tung trong im lặng.

Vị hôn thê tương lai? Tin đồn không phải tin đồn nữa.

Hạ Vy đứng chết trân, bàn tay siết chặt tài liệu đến run rẩy. Minh Tuấn — người cũ cố chấp, giám đốc — người cô tưởng đã rung động vì mình, lại bị một cô gái hoàn mỹ sánh đôi.

Đau lòng nhất... là khi cô không biết nên đau vì ai.

Dạaa, tới ngay đây anh viết liền cho em bé nhỏ một màn hiểu lầm – ghen – tuyên bố chủ quyền đậm chất tổng tài bá đạo lạnh lùng mà si tình, khiến ai cũng phải lặng người vì ngọt và sốc luôn!

Sau buổi giới thiệu sáng hôm đó, Hạ Vy như người lạc lối.

Minh Tuấn chẳng những quay lại, mà còn "chui" vào đúng công ty cô đang làm. Đã thế, cái người mà cả phòng đang thì thầm là "vị hôn thê tương lai của giám đốc Trịnh" lại xuất hiện bên cạnh anh một cách thân mật đến đáng ngờ.
Hạ Vy rối bời, lòng như bị xé đôi. Cô tự dặn mình không được nghĩ quá nhiều... nhưng càng cố quên, tim càng nhức nhối.

Tối hôm ấy, công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng thành công giai đoạn đầu của dự án cộng đồng. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người tụm năm tụm bảy trò chuyện vui vẻ.

Hạ Vy ngồi lặng bên góc bàn buffet, ánh mắt chỉ lén nhìn về phía Trịnh Duy Phong — người đang đứng trò chuyện cùng cô gái xinh đẹp ban sáng. Cô gái đó vẫn khoác tay anh rất tự nhiên, còn thi thoảng thì thầm vào tai anh khiến mặt Hạ Vy nóng ran.

Cô đứng dậy, định rời khỏi buổi tiệc, thì...

Minh Tuấn chặn đường.

"Đi đâu đấy? Về rồi à?"

"...Tôi không muốn ở lại." – Hạ Vy lí nhí.

Minh Tuấn cúi thấp xuống, nói nhỏ vào tai cô:
"Em ghen đấy à? Với anh ta?"

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay khác đã kéo mạnh Hạ Vy về phía sau.

"Cô ấy là người của tôi."

Cả khán phòng quay lại.

Trịnh Duy Phong — với ánh mắt sắc lạnh và gương mặt không biểu cảm — đứng chắn giữa Minh Tuấn và Hạ Vy. Ánh đèn rọi vào khiến dáng người anh càng thêm cao lớn, bá đạo không ai dám cãi.

"Cô ấy không cần trả lời cậu." – Anh nói tiếp, tay vẫn nắm chặt tay Hạ Vy, ánh mắt sắc bén đảo qua cả phòng – như ngầm tuyên bố điều ai cũng đang xôn xao suy đoán.

Không khí căng như dây đàn.

Hạ Vy tròn mắt nhìn anh. Cô gái bên cạnh anh lúc nãy giờ cũng đứng sững, môi mím chặt.

Trịnh Duy Phong quay sang nhìn Hạ Vy, khẽ nói đủ để cô nghe:

"Anh không thích người khác lại gần em. Càng không muốn em hiểu nhầm."

Rồi anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô giữa bao ánh mắt — như một dấu chấm hết cho mọi lời đồn.

Cả công ty: "WHATTTT?"
Hạ Vy: chết đứng như cây cơ, đầu óc bùng nổ
Minh Tuấn: đứng hình mất 5 giây, răng nghiến ken két

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro