Chap 8 : Cuộc hội ngộ không mong muốn

Hạ Vy tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa. Cô ngơ ngác mất vài giây, rồi mới nhớ ra... tối qua vì trời mưa đột ngột, giày cô ướt sạch, xe thì vẫn hỏng nên Tổng giám đốc Trịnh đã thản nhiên tuyên bố:

"Ở lại đi. Phòng khách vẫn còn dư một chiếc sofa."

Cô rối rít từ chối, nhưng chẳng hiểu sao... cuối cùng vẫn ngủ gục trên chiếc sofa ấy.

Hạ Vy bật dậy, nhìn quanh xem có ai không, tóc tai rối bù, quần áo cũng hơi nhăn. Nhưng may quá, chưa có ai...

"Cạch!"
Tiếng cửa mở.

Cô chưa kịp hoàn hồn thì thấy Trịnh Duy Phong đang bước ra từ phòng ngủ, tóc hơi rối, mặc áo thun đen đơn giản với quần thể thao, tay cầm cốc cà phê. Anh đứng sững một giây khi thấy cô đang ngồi xếp bằng giữa sofa, tóc xù như tổ chim.

"Chào buổi sáng." – Anh nói, khoé môi cong nhẹ.

"A-a... chào giám đốc!" – Cô bật dậy, định sửa tóc nhưng càng làm nó rối hơn.

"Tôi có tên." – Anh nhếch môi. "Gọi tên đi."

"Ơ... giám đốc Phong..."

"Chán chết." – Anh lẩm bẩm rồi quay vào bếp.

Hạ Vy đứng đực ra như con thỏ bị sét đánh. Đầu cô còn chưa load xong thì điện thoại bỗng reo — là tin nhắn từ đồng nghiệp:

"Chết chưa!!! Mọi người vừa thấy cậu bước ra từ khu nhà cao cấp giám đốc ở!!"
"Cậu ngủ ở đó đấy à???"
"Ơ... đừng nói là... quan hệ mờ ám nha???"

Hạ Vy tròn mắt, suýt đánh rơi điện thoại.

"KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGG!" – Cô hét lên.

Ngay lúc đó, Trịnh Duy Phong từ bếp bước ra, tay cầm một chiếc bánh sandwich đưa cho cô, bình thản nói:

"Bị phát hiện rồi à?"

"Anh bình tĩnh ghê vậy đó hả! Em sắp bị đồn oan rồi nè!!" – Cô nhảy dựng lên, mắt tròn xoe.

"Thì em cứ nói thật đi."

"Thật cái gì mà thật... Anh là tổng giám đốc đó! Em là nhân viên quèn!!"

"Ừ, tôi biết." – Anh gật gù.

"Biết mà anh còn cho em ngủ lại! Em về công ty người ta xì xầm chết!"

Trịnh Duy Phong nhìn cô, nghiêng đầu, ánh mắt mang chút trêu chọc:

"Nếu em sợ xì xầm, hay là... tôi chính thức theo đuổi em, được không?"

"..." – Hạ Vy đứng hình.

"Như vậy, chẳng còn gì để đồn nữa."

Cô tròn mắt nhìn anh như thể vừa bị anh cầu hôn phiên bản đời thường. Miệng mấp máy mãi mới rặn ra được một chữ:

"A... anh đang đùa đúng không..."

"Em nghĩ tôi hay đùa?" – Anh nhướng mày.

"..."

"Ăn sáng đi, bé ngốc. Rồi anh đưa em đi làm. Đằng nào cũng bị đồn rồi, làm cho đáng luôn."

Anh nói xong, đặt sandwich vào tay cô rồi xoay người về phía tủ áo. Còn Hạ Vy... vẫn đứng chôn chân, tim đập bùm bùm bùm, lòng bối rối, nhưng môi lại bất giác cong cong.

Sau màn tuyên bố "cô ấy là người của tôi" và nụ hôn trán khiến mọi ánh mắt trợn tròn há hốc... cả buổi tiệc chìm trong im lặng đáng sợ khoảng 10 giây — rồi vỡ oà như vừa ném bom.

Tổ nhân sự thì thầm:
"Ủa? Giám đốc có mối quan hệ đặc biệt với nhân viên mới á?"
Tổ kế toán chấn động:
"Ủa nãy ảnh còn đứng cạnh vị hôn thê mà?"
Trưởng phòng Thùy suýt sặc nước cam.
Minh Tuấn thì... giận tím mặt.

Còn Hạ Vy?

Mặt đỏ như quả cà chua bị hấp chín, đầu óc quay vòng vòng, muốn ngất tại chỗ.

Ngày hôm sau – văn phòng Marketing

Hạ Vy bước vào với một đống ánh nhìn gắt gao, xen lẫn ngạc nhiên, ganh ghét và... tò mò cực độ. Có người cố tình lướt ngang, buông tiếng:
"Chậc, không đơn giản mới vào mà ngồi vào vị trí quan trọng ghê."
"Giỏi thật hay có hậu thuẫn?"

Hạ Vy chỉ cúi gằm mặt, ôm tài liệu mà đi. Nhưng chưa đến 5 phút sau, một bóng người cao lớn dừng trước bàn cô.

Trịnh Duy Phong.
Mặc áo sơ mi đen, cà vạt xám tro, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Anh đưa cho cô một hộp cơm trưa, nói gọn lỏn:

"Anh không thích em bỏ bữa."

Toàn văn phòng lặng như tờ.
Trưởng phòng Thùy suýt trượt ghế.
Minh Tuấn từ trong phòng họp bước ra, mặt tối sầm.

"Tôi tưởng giám đốc Trịnh không can thiệp việc cá nhân nhân viên?" – Minh Tuấn lên tiếng, giọng mỉa mai.

"Cô ấy là người yêu tôi. Không còn là 'việc cá nhân' nữa." – Anh đáp, không một giây do dự, không nhìn ai ngoài Hạ Vy.

Tối hôm đó – văn phòng giám đốc

Hạ Vy bị gọi lên, nghĩ chắc bị mắng vì gây rối. Nhưng không. Vừa bước vào, cô bị kéo ngồi xuống ghế sofa, còn bị Trịnh Duy Phong... cài dây an toàn tâm lý bằng ánh mắt siêu cấp dịu dàng.

"Em tránh mặt anh cả ngày. Tại sao?"

"Vì... anh bị đồn có vị hôn thê mà vẫn hôn em trước mặt mọi người..." – cô lí nhí.

Anh nhìn cô rất lâu, rồi nói:
"Cô ta không phải vợ sắp cưới của anh. Là mẹ anh sắp đặt. Nhưng từ đầu tới cuối... người anh muốn đưa về ra mắt chỉ có em."

Hạ Vy: ôm tim khụy xuống sàn...

Trịnh Duy Phong cúi người xuống, thì thầm:

"Em phải chịu ấm ức, là lỗi của anh. Nhưng sau hôm nay, cả công ty sẽ biết rõ... Em là người anh chọn. Không ai có quyền đụng vào."

Sáng hôm sau, công ty vẫn chưa hết xôn xao vì câu tuyên bố "cô ấy là người yêu tôi" của giám đốc Trịnh. Tin đồn như sóng ngầm lan nhanh, thậm chí đã có người gửi thẳng thư nặc danh lên ban lãnh đạo... nghi ngờ mối quan hệ không trong sáng của giám đốc với nhân viên mới.

Nhưng chưa ai kịp làm gì thì... tin sét đánh nổ ra:

Vị hôn thê tương lai của giám đốc – tiểu thư Tống Uyển – chính thức xuất hiện.

Cô ta xinh đẹp, kiêu ngạo, và có một ánh nhìn sắc như dao mỗi lần liếc qua Hạ Vy. Trong buổi họp chiến lược nội bộ, Tống Uyển đột ngột lên tiếng:
"Nghe nói Trịnh tổng bây giờ thích những cô gái... bình dân hơn tiêu chuẩn trước kia?" – giọng cười nhàn nhạt.

Cả phòng họp nín thở.

Hạ Vy cứng người, tay siết chặt cây bút.

Ngay khoảnh khắc mọi người nghĩ giám đốc sẽ giữ im lặng thì...

Trịnh Duy Phong đặt mạnh chiếc bút xuống bàn.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng Tống Uyển, giọng dứt khoát:

"Tiêu chuẩn của tôi chưa từng thay đổi. Chỉ là em chưa bao giờ nằm trong danh sách đó."

Không khí... đóng băng.

Tống Uyển tái mặt.

Nhưng chưa dừng lại, anh quay sang Hạ Vy – trước mặt tất cả – đứng lên đi về phía cô. Rất chậm. Rất kiên định.

"Tôi yêu cô ấy."
"Cô ấy không phải 'ai cũng được', càng không phải thay thế. Cô ấy là lựa chọn."

Cả phòng họp... nổ tung.

Chiều hôm đó – nhà Trịnh Duy Phong

Hạ Vy bị anh kéo đi "giải tỏa tâm trạng", thực chất là bị ép... tới nhà.

"Anh nói chuyện vậy... có khi nào bị người ta đuổi việc không?" – cô thì thầm, miệng nhai cơm chiên anh tự làm.

Anh cười khẽ, ngồi cạnh cô, tay chống cằm:
"Ừ, có thể. Nhưng anh nói xong... rất nhẹ lòng."

Hạ Vy ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy – đầy ấm áp và chân thành.

Anh vươn tay, chạm nhẹ vào má cô:

"Anh không giỏi biểu đạt. Nhưng anh chưa từng cho em là tạm thời."

Cô đỏ mặt, cúi đầu...
"Vậy... em cũng nghiêm túc."

Bên kia, Minh Tuấn nghe tin Tống Uyển rời khỏi công ty.
Lúc này, cậu ta mới nhận ra — dù cố chấp cỡ nào, thì người Hạ Vy chọn... chưa từng là mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro