Chap 9: Có anh ở đây , em không cần cúi đầu
Hạ Vy được giao nhiệm vụ tổng hợp số liệu cho dự án "Sức khỏe cộng đồng" — một dự án do chính tay Trịnh Duy Phong khởi xướng, có liên quan đến bộ Y tế và báo chí. Tất cả các bên đều dõi theo, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín công ty.
Cô thức trắng ba đêm để rà lại dữ liệu, kiểm tra từng dòng báo cáo.
Nhưng đúng hôm trình bày, một đoạn thống kê bị sai — nghiêm trọng.
Buổi họp có mặt các đối tác lớn. Ngay sau khi bản trình chiếu vừa bật lên, phó giám đốc đã đứng dậy:
"Dữ liệu này sai hoàn toàn. Ai là người phụ trách?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Vy.
Cô đứng không vững.
Trưởng phòng Thùy – người từng ghét cô ra mặt – lên tiếng ngay sau đó:
"Là Hạ Vy. Nhân viên của bộ phận tôi. Tôi đã nói nhiều lần về việc cô ấy không đủ năng lực..."
Tiếng bàn tán bắt đầu lan ra.
Hạ Vy cắn chặt môi. Cô biết mình không sai. Cô đã kiểm tra rất kỹ. Nhưng nếu phản bác mà không có bằng chứng, thì chỉ là một tiếng nói yếu ớt chống lại cả căn phòng đầy quyền lực.
Và rồi...
"Tôi yêu cầu dừng buổi họp." – giọng Trịnh Duy Phong vang lên, lạnh đến rợn người.
Tất cả im bặt.
Anh đứng dậy, bước đến cạnh Hạ Vy, giơ cao tập hồ sơ in giấy trên tay.
"Dữ liệu bị thay đổi 30 phút trước cuộc họp. Bản gốc tôi đã lưu trữ. Người sửa đổi là phó trợ lý phòng kế hoạch – thuộc nhóm trưởng phòng Thùy."
Cả phòng họp chấn động.
Trưởng phòng Thùy tím mặt. Phó giám đốc cũng ngồi sụp xuống ghế.
"Nếu có ai muốn hạ thấp người tôi chọn bằng trò hèn hạ," – Trịnh tổng nói, ánh mắt sắc bén –
"thì tốt nhất nên chuẩn bị đơn xin nghỉ việc."
Anh quay sang Hạ Vy, nắm tay cô trước tất cả mọi người.
"Em không cần nói gì. Vì mọi thứ sai trái... anh sẽ nói thay em."
⸻
Tối hôm đó.
Hai người đứng trên sân thượng tầng cao nhất của công ty, gió thổi phần phật.
Hạ Vy mắt hoe đỏ, ôm hộp sữa chua trong tay.
"Anh... không cần làm vậy đâu... Em có thể chịu được..."
Trịnh Duy Phong quay sang, nhẹ giọng:
"Anh không muốn em phải chịu đựng bất kỳ điều gì. Nhất là khi em chỉ đang cố làm tốt công việc."
Anh bước lại gần, khẽ cúi đầu xuống, trán chạm trán cô:
"Từ nay, nếu em ngẩng đầu, là vì kiêu hãnh. Còn nếu cúi đầu... thì chỉ để nhìn vào mắt anh."
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Anh mỉm cười khẽ:
"Vì ánh mắt anh... luôn chứa em."
Sau màn tuyên bố chủ quyền chấn động tại bữa tiệc công ty, tin đồn Hạ Vy là "bạn gái giám đốc" lan khắp nơi như một trận cháy rừng. Người thì chúc mừng, người thì đố kỵ, và... có người âm thầm ra tay.
Ngay sáng hôm sau, Hạ Vy bị gọi lên phòng hành chính vì "vi phạm nội quy". Một bức ảnh cô đứng ôm Trịnh Duy Phong, ánh mắt đầy nũng nịu, bị in ra — rò rỉ đúng lúc. Nhưng người làm lộ bức ảnh không phải ai khác... là một trợ lý lâu năm bên cạnh anh: Lâm Hân.
Lâm Hân đứng bên, mắt sắc lạnh nhìn cô như con dao cắt đá:
"Cô nên biết vị trí đó không dành cho những kẻ trèo cao bằng cảm xúc. Anh Phong là của công việc, không phải của tình yêu."
Hạ Vy sững người.
Nhưng trước khi cô kịp mở lời, cánh cửa bật mở, Trịnh Duy Phong sải bước vào. Anh nắm tay Hạ Vy trước mặt tất cả, ánh mắt lạnh đến mức cả phòng đông cứng.
"Tôi không cho phép bất cứ ai phán xét hay làm tổn thương cô ấy. Ai phát tán bức ảnh, chuẩn bị nhận kiểm điểm."
Một cú úp mặt vào sự thật. Lâm Hân cứng họng, mọi người thì hoảng hốt.
⸻
Cùng lúc đó, tại một góc quán cà phê gần công ty, Minh Tuấn ngồi với mẹ Trịnh Duy Phong.
"Bác à, Hạ Vy không hợp với anh ấy đâu. Con chỉ muốn bảo vệ cô ấy khỏi những chuyện đau lòng về sau..."
Mẹ của Trịnh Duy Phong nhấp trà, ánh mắt đầy toan tính:
"Nếu cậu thực sự muốn bảo vệ cô ta, hãy đưa cô ta rời khỏi Phong. Tôi không cần một cô gái như vậy chen vào nhà họ Trịnh."
⸻
Tối hôm ấy, Hạ Vy nhận được một đoạn video nặc danh. Trong đó, là hình ảnh Trịnh Duy Phong ăn tối cùng một cô gái xinh đẹp quý phái – người được gọi là... vị hôn thê tương lai.
Cô gái ấy cười rạng rỡ:
"Anh Phong, nếu không vì lời hứa giữa hai nhà, chắc em chẳng dám xuất hiện đâu... Nhưng em sẽ khiến anh rung động lần nữa."
Hạ Vy đứng lặng, tim như có ai bóp nghẹt. Đầu óc quay cuồng. Cô không biết... đâu là thật, đâu là dối trá.
⸻
Một tuần sau, cô lặng lẽ viết đơn xin nghỉ. Nhưng ngay lúc đó, Trịnh Duy Phong xuất hiện, xé đơn trước mặt cô.
"Em không được phép rời đi, trừ khi anh chết."
"Nhưng em không muốn làm phiền anh nữa..."
"Hạ Vy, người anh yêu là em. Anh không chấp nhận chuyện hiểu lầm, cũng không chấp nhận em bỏ anh vì bất cứ ai."
Anh ép cô vào tường, ánh mắt mãnh liệt, trái tim anh như thiêu cháy.
"Dù cả thế giới không chấp nhận, thì vẫn còn anh. Vẫn còn anh bảo vệ em."
Giông tố nổi lên. Nhưng cũng từ đó, tình yêu của họ chính thức không thể giấu giếm, không thể lùi bước.
Vừa bước vào công ty sau buổi tiệc tuyên bố chủ quyền long trời lở đất của Trịnh Duy Phong, Hạ Vy đã thấy bàn dân thiên hạ đang túm tụm bàn tán.
Lý do? Clip "giám đốc hôn môi, tuyên bố người yêu trước toàn thể nhân viên" đã bị ai đó phát tán lên group kín của công ty. Và thủ phạm... không ai khác chính là vị hôn thê tương lai của giám đốc – cô nàng Thư Kỳ, người đẹp ngút ngàn, con nhà danh giá, đang làm thực tập sinh trong công ty.
Chưa kịp thở ra, Hạ Vy lại đụng mặt Minh Tuấn — bạn trai cũ, nay là đồng nghiệp mới, đang... mang cà phê cho cô.
"Anh chỉ muốn em nhớ lại thời gian đẹp đẽ ngày xưa." – Minh Tuấn nói, mắt lấp lánh như phim thần tượng.
Hạ Vy cười. Nhưng là nụ cười... cổ trang.
Cô vỗ nhẹ lên tay Minh Tuấn, nghiêng đầu, giọng ngọt như mía lùi:
"Công tử à, thời gian đẹp đẽ ngày xưa... chỉ đẹp vì giờ đã đi qua. Chứ nếu còn kéo dài, chắc thiếp đã treo khăn trắng lên chùa cầu duyên lại rồi."
Cả phòng làm việc sững sờ. Có người phì cười.
Chưa dừng lại, cô quay sang phía Tổng Uyển vừa bước tới, dáng vẻ sang chảnh.
Thư Kỳ nhếch môi, giọng lạnh băng:
"Chị chỉ là quá khứ ngoài lề, đừng để em phải làm rõ vị trí của mình."
Hạ Vy... thở ra, nhẹ nhàng lấy trong túi áo mảnh gỗ cũ kỹ có khắc tên mình — vật kỷ niệm năm xưa khi cô còn là một cô nương bán thuốc trong tiệm y dược cổ đại.
Cô giơ lên, thong thả tuyên bố:
"Ở thời đại của chị, con gái không cần lên tiếng — chỉ cần một ánh nhìn là đủ để biết ai nắm giữ trái tim người kia. Còn em, nếu muốn thử... thì mời, nhưng đừng quên, trong chiến trường tình cảm, kẻ xông lên trước không bằng người được chọn cuối cùng."
Cả phòng ồ lên một tiếng. Trịnh Duy Phong, vừa bước tới, bắt trọn lời cuối của cô.
Anh khẽ cười, tiến tới, một tay vòng ra sau lưng Hạ Vy kéo cô về phía mình, lạnh nhạt nhìn Tổng Uyển
"Cô ấy không chỉ được tôi chọn... mà là người duy nhất tôi muốn chọn, bất kể có ai đứng trước mặt tôi."
Mặt Tổng Uyển biến sắc.
Minh Tuấn khựng lại.
Còn Hạ Vy, nháy mắt với cả đám đồng nghiệp rồi nhỏ nhẹ hỏi:
"Giám đốc, vậy tối nay em được ăn món gì? Trứng cháy lần trước hay bò sốt rượu vang?"
Trịnh Duy Phong nghiêng đầu:
"Tuỳ em, miễn là em ăn cùng anh."
Hạ Vy cười toe.
Ai bảo gái cổ đại dễ bắt nạt? Chọc chị lên là chị dùng cả cổ tích để dằn mặt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro