Chap cuối : Hai thế giới , một trái tim

Hai thế giới. Hai tình yêu. Nhưng là một trái tim, một linh hồn không thể tách rời.

Số phận đã đưa họ đến, đã đẩy họ đi... Và giờ đây, chính trái tim sẽ dẫn lối cho họ trở lại – đúng nơi họ thuộc về.

Tại hiện đại...

Hạ Vy cổ đại và Trịnh Duy Phong đứng trước biển chiều, gió lồng lộng cuốn theo những ngày tháng lặng thầm đi qua. Họ đã cùng nhau viết lại chuyện tình một lần nữa – từ ánh mắt đầu tiên không ký ức, đến những rung động chân thành không lời nói.

Ngày anh nhớ lại mọi chuyện, anh đã quỳ xuống trước cô, chìa ra chiếc nhẫn đơn giản nhưng chứa cả trái tim:
"Dù em từng là ai, dù ký ức của anh từng lạc mất em... nhưng giờ đây, anh muốn được sống trọn vẹn với người con gái này – em."

Cô gật đầu, trong mắt là biển trời, là cả bầu trời nở rộ.

Tại cổ đại...

Hạ Vy hiện đại – nay là Lâm Tiểu Như thật sự – nắm tay Quân giữa khu vườn đào ngày xuân. Cô đã không còn là cô gái hậu đậu ngày nào, mà là một nữ y tinh thông, tài sắc khiến cả kinh thành phải chú ý.

Chàng nhìn cô, đôi mắt trầm lặng chứa cả sự kiên định:
"Ta từng nghĩ mình chỉ là một tướng quân lạnh lùng, chưa từng tin vào duyên số. Nhưng khi em bước đến, cả thế giới của ta bắt đầu chuyển động."

Họ nắm tay nhau bước qua mùa gió, mùa hoa, đến cả mùa giông bão.

Mười năm sau...

Trịnh Duy Phong và Hạ Vy hiện đang điều hành một tổ chức nghiên cứu thời không – nơi họ âm thầm bảo vệ sự cân bằng giữa các chiều không gian. Trên tay cô là chiếc nhẫn cưới lấp lánh, bên cạnh là người chồng từng mất trí nhớ, từng không biết cô là ai – giờ yêu cô như thở.

Còn tại cổ đại, Quân và Tiểu Như sống bình dị tại một ngôi y xá nhỏ ở vùng quê yên bình. Cô chữa bệnh, anh trồng thảo dược. Mỗi hoàng hôn, họ lại ngồi bên bậc thềm, chờ ánh tà dương nhuộm hồng khắp thế gian.

Và vào đêm trăng tròn của năm thứ mười – hai cặp đôi cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Dù ở hai thế giới khác nhau, nhưng cùng một khoảnh khắc, họ đều nở nụ cười – như có một sợi chỉ đỏ mỏng manh xuyên qua thời không, nối liền những trái tim đã từng tìm thấy nhau giữa muôn trùng định mệnh.

— Hết —

Mười lăm năm sau...

Tại một buổi triển lãm về "Hiện tượng thời không và luân hồi" do Tập đoàn Trịnh thị tài trợ, có một vật thể được đặt trong lồng kính. Đó là một chiếc vòng ngọc cũ kỹ, có ký tự khắc bằng cổ tự thời Trần, ghi ba chữ: "Hạ – Vy – Quân."

Giới khoa học hiện đại không lý giải được, nhưng Trịnh Duy Phong thì biết – đó là thứ từng xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt nhiều năm, là món đồ cô gái anh yêu từng cầm trên tay khi nói:

"Nếu một ngày có thể nối lại thời không... em sẽ quay về tìm người ấy."

Nhưng giờ đây, cô gái ấy – là vợ anh, đang ngồi cười nhẹ ở hàng ghế đầu, tay nắm tay anh, cùng nhìn về quá khứ.

Cùng thời điểm ấy, ở cổ đại...

Tại một khu rừng gần biên giới, Quân – giờ đã là võ sư nổi danh, đang dạy võ cho một đám trẻ. Một đứa bé trai lanh lợi hỏi:

"Sư phụ ơi, người có tin có thế giới khác ngoài nơi này không?"

Quân bật cười, nhìn vầng trăng đang lên trên cao:

"Ta từng gặp một cô gái, từ thế giới khác bước vào cuộc đời ta. Cô ấy làm trái tim ta loạn nhịp... và ở lại mãi mãi."

Trong lúc ấy, Tiểu Như từ xa đi đến, bưng theo một bát chè, khẽ trách yêu:

"Chàng lại kể chuyện xưa nữa rồi, mấy đứa nhỏ này lớn lên sẽ nghĩ chàng là tiên ông mất!"

Cả hai cùng cười. Trong khoảnh khắc đó, vầng trăng sáng hơn thường lệ, như xuyên qua thời không – kết nối hai nơi, hai kiếp người, hai chuyện tình.

Ngoại truyện kết thúc bằng một bức thư bí ẩn.

Tại phòng làm việc của Trịnh Duy Phong, một phong thư cổ bỗng xuất hiện trên bàn – không ai biết ai gửi.

Chữ viết bằng mực đỏ:
"Cảm ơn... vì đã yêu cô ấy như ta đã từng. — Quân."

Trịnh Duy Phong lặng người, bàn tay siết chặt bức thư, ngước lên nhìn trời...

"Ừ. Ta cũng cảm ơn người... vì đã không buông cô ấy trước ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro