Chap12 : Tình yêu trong hai thế giới

Những ngày sau khi tỉnh lại, Hạ Vy sống như thể đang mắc kẹt trong một cơn mộng dài không có hồi kết. Mọi người xung quanh cứ nói cô là "Hạ Vy" – nhân viên phòng dự án, người yêu của tổng giám đốc Trịnh Duy Phong. Nhưng với cô, tất cả đều xa lạ... và vô nghĩa.

Cô chỉ nhớ mình là Lâm Tiểu Như — một cô gái ở thời đại cổ xưa. Cô nhớ ánh mắt của người ấy, nhớ từng ngón tay siết chặt tay mình, nhớ cả lời cầu hôn chưa kịp nói ra...

Nhưng giờ đây, cô đang mắc kẹt trong một thế giới không thuộc về mình.

Ngày Trịnh Duy Phong xuất hiện trước cửa phòng bệnh, ôm bó hoa bách hợp trắng — cô chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, nghiêng đầu hỏi " Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"

Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Nhưng anh vẫn không lùi bước.

Ngày nào anh cũng đến. Đưa cơm, kể chuyện, đọc lại từng tin nhắn cũ, nhưng ánh mắt cô vẫn mờ mịt, như thể đang sống trong một mảnh ký ức khác.

Cho đến một ngày, cô xin nghỉ việc, chuyển chỗ ở, lặng lẽ ghi danh vào lớp nghiên cứu chuyên đề "Các hiện tượng xuyên không và luân hồi tâm thức". Cô không nói với ai — nhưng trong lòng cô, một niềm tin mãnh liệt trỗi dậy:
Cô phải quay lại. Quay về nơi người ấy đang đợi mình.

Thế giới cổ đại, phủ Lâm gia

Lâm Tiểu Như vừa mở mắt ra, đã thấy bầu trời quen thuộc. Cô đã trở lại thân xác cũ. Nhưng cảm giác... sao lạ lẫm đến khó tả.

Không có ánh mắt cưng chiều của Trịnh Duy Phong. Không có giọng nói trầm ấm gọi tên cô mỗi sáng. Chỉ còn căn phòng xưa, tiếng quạ kêu ngoài vườn và nỗi trống trải vô hình.

"Mình đã trở lại... nhưng có đúng là điều mình muốn không?"

Cô đứng lặng trước gương, tay đặt lên ngực mình.
Thế giới cổ đại từng là nơi an toàn của cô, nhưng trái tim lại lưu luyến một người ở thế giới hiện đại.

Hai thế giới. Hai con người. Một tình yêu bị chia cắt bởi thời gian và định mệnh.

Liệu họ có thể tìm thấy nhau lần nữa?

Hay là...

Mãi mãi chỉ là giấc mộng đẹp dang dở?

Một tháng sau ngày Hạ Vy rời công ty, Trịnh Duy Phong gần như mất hết lý trí. Anh không thể chạm tới cô, không thể lay động trái tim cô nữa. Mỗi lần gặp, cô chỉ lặng lẽ né tránh, thậm chí nói thẳng:
"Tôi không quen anh."

Vết thương này đau đến nghẹt thở. Nhưng anh không từ bỏ.

Cho đến một đêm mưa, khi anh nhận được cuộc gọi từ một người lạ "Muốn cứu cô ta không? Một lần cuối."

Không chút chần chừ, anh lao xe đến địa điểm – một bãi đất bỏ hoang ở ngoại ô. Mưa lớn, sấm sét ầm trời. Và giữa cơn cuồng phong ấy, anh thấy... Hạ Vy. Nhưng là Hạ Vy với ánh mắt đờ đẫn, như bị thôi miên, tay đang cầm sợi dây thừng siết cổ một người – chính là... Lâm Tiểu Như!

Một cuộc tráo đổi sai lầm. Vòng xoáy luân hồi bị phá vỡ. Tâm trí của cả hai đang dần nhập nhằng — và nếu không ngăn lại, sẽ có người chết.

Trịnh Duy Phong lao tới, hất tung tất cả, ôm chầm lấy Hạ Vy và hét lớn "Anh đây! Là anh đây! Em đừng để họ điều khiển em! Quay lại đi, Vy!"

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hạ Vy run lên, nước mắt trào ra... nhưng miệng cô thì thầm một cái tên khác:
"...Quân..."

Lồng ngực anh như bị khoét một nhát sâu. Trái tim đã dành trọn cho cô, nhưng người cô gọi lại là chàng trai nơi cổ đại.

Cơn đau giằng xé không phải vì cô ghét anh, mà vì... cô chưa bao giờ là của anh, mà chỉ là một người xuyên đến, sống tạm trong thế giới anh.

Và đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên — căn nhà hoang nổ tung, để lại một ánh sáng lóe lên giữa bầu trời đêm đẫm mưa.

Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ biết một tuần sau, một cô gái lạ mặt xuất hiện trong bệnh viện với đôi mắt trong veo, dáng người quen thuộc, nhưng ánh mắt lại khác — Hạ Vy cổ đại, đã trở về.

Nhưng... Trịnh Duy Phong cũng mất trí nhớ sau vụ nổ.

Giờ đây, anh là người không còn biết mình từng yêu ai. Và Hạ Vy – người từng muốn rũ bỏ, giờ lại đứng trước ngưỡng cửa đấu tranh để giành lại anh, nhưng từ con số không.

——

Một tuần sau vụ nổ định mệnh, hai con người ở hai thời không... đã quay về đúng vị trí vốn dĩ thuộc về họ.

Tại hiện đại – bệnh viện trung tâm thành phố:

Cô gái ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ rọi lên gương mặt trắng hồng và đôi mắt ẩn chứa nét mơ hồ. Hạ Vy – người con gái cổ đại giờ đang sống giữa những tòa nhà cao tầng, giữa những tiếng còi xe và nhịp sống hối hả... mà cô vẫn chưa kịp thích nghi.

Trịnh Duy Phong tỉnh lại sau vụ nổ, ký ức mờ mịt như bị ai đó tẩy trắng. Anh không nhớ cô, nhưng trái tim vẫn đập nhanh mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.

"Anh là ai?" – cô hỏi lần đầu tiên khi anh mở mắt.

Anh mỉm cười, dù chẳng biết tại sao, nụ cười ấy lại run rẩy – "Anh cũng đang đi tìm chính mình... Nhưng nếu có thể, em có thể cho anh cơ hội được tìm lại em trước không?"

Hạ Vy gật nhẹ. Mối quan hệ lại bắt đầu... từ đầu.

Nhưng lần này, không còn những hiểu lầm, không còn những nỗi đau. Chỉ là hai người – một người từng yêu tha thiết nhưng bị lãng quên, một người từng chưa từng biết đến yêu, nay lại rung động từ ánh mắt đầu tiên.

Tại cổ đại – bên dòng sông yên bình, mùa xuân vừa chớm:

Hạ Vy hiện đại mở mắt ra giữa rừng hoa đào. Mọi thứ xung quanh vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc như một giấc mơ chưa kịp kết thúc. Lòng cô thắt lại – nơi này, nơi từng là đoạn mở đầu cho tất cả những yêu thương và đau đớn.

Cô chạy dọc triền sông, bàn chân dẫm lên cỏ non, miệng thở gấp – tìm kiếm một cái bóng cao lớn quen thuộc.

"Quân... Quân ơi...!" – cô gọi như một đứa trẻ lạc mẹ.

Tiếng vó ngựa bất chợt vang lên. Một bóng người phi ngựa lao tới, vừa dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô – "Tiểu Như...?"

Không kìm được, cô lao đến ôm chầm lấy anh, trái tim như nghẹn lại vì quá nhiều điều chưa nói:
"Là em... Là Hạ Vy của anh đây. Em quay về rồi..."

Chàng trai ôm chặt cô vào lòng, tay run lên – "Dù em là ai, dù em đến từ đâu... chỉ cần em là em, anh vẫn luôn chờ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro