Chương 11

- Muichiro ơi, cậu đâu rồi?
Cái tên ngốc này lại chạy đi đâu mất rồi? Lúc nãy hai chúng tôi còn đi dạo trong rừng để tìm chỗ tập, giờ chạy đi đâu mất rồi?  "Cầu trời cầu Phật đừng có rắc rối gì xảy ra nha trời." Tôi lo lắng nghĩ thế.
Đang chạy đi tìm cậu ấy, bỗng tôi nghe thấy có tiếng ồn ào cách chỗ tôi đứng không xa. Khi tôi chạy tới, tôi thấy Tanjiro đang nằm ngất ở đó, bên cạnh là một cậu bé tầm tám, chín tuổi, mặt đeo một cái mặt nạ đang cố gắng lay cậu dây. Tôi hoảng hốt chạy đến.
- Trời ơi, cậu ấy bị sao thế này?
- Anh ấy bị một kẻ tóc dài lùn tịt đánh ngất rồi chị ơi. -Nói xong, cậu ấy oà khóc nức nở.
Tên lùn tịt tóc dài? Tôi lắc đầu ngao ngán. Trời ơi, hai chúng tôi mới tách nhau có một lúc thôi mà? Nhìn cậu bé khóc nức nở như thế, tôi vội dỗ dành cậu:
- Không sao đâu, cậu ấy không sao đâu mà.
- Không, tên đó đánh anh ấy mạnh lắm! Có khi nào anh ấy chết không chị ơi?
Tôi day day thái dương. Muichiro à, rôt cuộc cậu làm ra chuyện ngu ngốc gì vậy? Tôi mỉm cuời, vội đưa kẹo cho cậu ấy rồi hỏi:
- Được rồi, đừng khóc nữa, anh ấy một lát nữa sẽ tỉnh thôi. Bây giờ nói cho chị nghe tên của em là gì? Mới nãy có chuyện gì xảy ra thế?
Cậu bé nín khóc rồi thủ thỉ. Thì ra, cậu bé tên Kotestu, là con của một nguời thợ rèn. Càng nghe câu chuyên, tôi càng nhức đầu. Thì ra, ngoài việc đi rèn lại kiếm, thì cậu ấy đến đây vì bảo bối gia truyền của nhà cậu bé đây. Kotetsu nói tiếp:
- Chính là hình nhân nguyên mẫu số 0 á chị. Anh ta muốn dùng nó để luyện tập nhưng em không cho vì nó sắp hỏng rồi mà anh ta không chịu.
- Thế là câu ấy cướp cỗ máy đó, xong tình cờ Tanjiro nhìn thấy rồi muốn lấy giúp em nhưng lại bị đánh ngất xỉu đúng không?
Cậu bé gật đầu. Tôi thở dài ngao ngán. Tôi biết cậu ấy rất muốn luyện tập để nâng cao kiếm thuật, nhưng cái cách cậu ấy mượn nó khiến cho người khác khó chịu vô cùng. Cùng lúc đó, Tanjiro từ từ tỉnh dậy. Cậu xoa xoa chỗ bị đau, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Yu.. Yuuki? Câu ở đây từ hồi nào vậy?
- Mới đến một lúc thôi... không ngờ lại gặp cậu ở đây, trong tình trạng này...
Cậu ấy gãi đầu. Rồi đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, vội hỏi nhóc Kotetsu:
- Kotetsu này... cỗ máy đó đâu mất rôi?
- Bị anh ta lấy mất rồi. -Cậu nhóc tức giận đáp, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Muichiro.
- Chắc cậu ấy ở quanh thôi, chúng ta đi tìm cậu ấy thử đi.
Gần đó, chung tôi nghe thấy tiếng kiếm va chạm kịch liệt. Khi lại gần thì thấy Muichiro đang luyện tập với con hình nhân đó. Chúng tôi đã vô số lần luyện tập cùng nhau, nhưng khi thấy cảnh này, tôi cảm thấy khảng cách thực lực của chúng tôi thực sự rất xa.
Kotetsu khoanh tay lại, bĩu môi khinh thường:
- Hứ... có gì giỏi đâu chứ... cái tên nhìn mà thấy bắt ghét...
- Cái tên nhóc tầm thường kia! Dám nói chủ nhân của ta thế hả?
Từ trên cây, một con quạ phóng tới mổ cho Kotetsu một phát vào đầu khiến cậu bé ôm đầu đau đớn, nuớc mắt như muốn ứa ra. Đó là con quạ Ginko - quạ truyền tin của Muichiro. Cậu nhóc nhăn nhó kêu lên:
- Cái con quạ chết giẫm này!!!!
- Dám nói chủ của ta nữa là ta mổ tét đầu ngươi! - Ginko mổ thêm một phát nữa vào đầu cậu ấy.- Chủ nhân của ta là một người vô cùng lợi hại đó nha. Cậu ấy chính là hậu duệ của ngài Yoriichi đấy.
Tanjiro trố mắt ngạc nhiên:
- Chẳng phải đó là người tạo ra Hơi thở Mặt trời - Hơi thở Khởi nguyên đó sao? Nhưng mà cậu ấy có sử dụng hơi thở đó đâu?
Lại nữa, Ginko một một phát vào đầu của Tanjiro, có vẻ như muốn mổ bể đầu cậu ấy tới nơi. Tôi vội vã túm đầu nó lại, nếu không nó lại gây ra rắc rối nữa.
- Ami đang ở gần đây, mau đi tìm nó giúp ta. Còn ở đây thêm một phút nào nữa là ta xẻo mỏ ngươi.
Ami là con quạ truyền tin của tôi, Ginko thich chơi với nó lắm. Nghe thấy thế, nó liền vỗ cánh bay đi.
- Câu đang tìm tôi sao Yuuki?
Muichiro từ từ đi tới, có vẻ như cậu ấy đã luyện tập xong rồi.
- Cậu tập xong rồi sao? Cậu hay quá ha, cậu đi mà không nói cho tôi biết gì hết.
Tôi nói, giọng có chút hờn dỗi. Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi nhìn hai người đang đứng cạnh, lạnh lùng nói.
- Buổi tập hôm nay thú vị lắm. Nhưng mà tôi lỡ làm vỡ nó mất rồi..
Nói rồi, cậu ấy giơ cánh tay gãy của con hình nhân đó. Kotetsu tức xì khói, tôi nghĩ nếu mà có con dao bên cạnh cậu bé, chắc chắn thằng bé sẽ xiên Muichiro mất. Tôi vội vã giải thích:
- Ơ... ơ... chắc cậu ấy không cố ý đâu...
- Cái tên lùn tịt trùm tóc rong biển kia!!!! -Cậu bé tức giận hét lên.
Mặc cho cậu bé hét lên vì tức giận, Muichiro vẫn không quan tâm mà cầm kiếm từ từ bước ra khỏi rừng. Tôi bất lực gọi cậu ấy:
- Này, Muichiro... -Tôi vội vã chào tạm biệt hai người- Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro