Chương 16
Ten Gyokko nghe những lời nói như sát muối của Muichiro, hắn gào lên:
- Cái tên lùn tịt nhỏ con như ngươi thì làm sao có thể hiểu được nghệ thuật chân chính của ta!
Nói rồi, hắn triệu hồi những làn sóng cá khủng khiếp lao về phía chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng né đi,, nhưng tà áo của chúng tôi né không kịp nên bị dính. Ngay lập tức, nó hoá thành những chú cá, rơi xuống đất giãy đành đạch. Hắn cười lớn:
- Các ngươi đã thấy sức mạnh của ta chưa? Nếu các ngươi bị dính vào thì các ngươi sẽ có kết cục như thế đấy.
Tôi nhìn hình thái mới của hắn. Hình thái này hình như giúp hắn có thể di chuyển nhanh hơn, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của cậu ấy. Còn những chiếc vảy trên người như một áo giáp sắt, đao kiếm không thể chạm vào. Tôi vội nói cậu ấy:
- Tên này sẽ khó đánh bại đấy. Chúng ta cần phải có kế hoạch rồi nhanh chóng đánh bại hắn.
Dường như cùng suy nghĩ với tôi, Muichiro gật đầu. Cả hai chúng tôi tạo đà để tấn công hắn bất cứ lúc nào.
- Hơi thở của Sương mù - Thức thứ 7: Lung.
- Hơi thở của Băng - Thức thứ 10: Hà băng tư ảnh - Uyển khúc.
Xung quanh hắn xuất hiện những làn sương dày đặc mang theo hơi lạnh thấu xương của băng tuyết. Gyokko hoảng loạn, bắn loạt đạn cá bay loạn xạ, nhưng không thể trúng bọn tôi. Nhưng ảo ảnh của Muichiro xuất hiện ở khắp nơi, thoắt ẩn thoắt hiện cũng những chú bướm băng do tôi tạo ra. Tôi cũng nhanh chóng di chuyển, nhẹ nhàng như lướt trên sân trượt băng.
Hắn ta lúc này càng trở nên hoảng loạn, vội vã ôm đầu sợ hãi. Hắn lắp bắp nói:
- Không... không thể nào... không thể nào các người như thế được...
Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói ây liên tục, cho đến khi sương bắt đầu tan, hắn ta nhận ra lưỡi kiếm của hai chúng tôi đang kề sát vào cổ hắn. Xoẹt! Đầu của hắn bị đứt ra khỏi người, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Thế nhưng thân thể của hắn vẫn chưa tan biến. Măc dù đã bị chém bay đầu nhưng miệng hắn ta vẫn oang oang khắp khu rừng.
- Không thể nào... không thể nào... tại sao ta lại bị hai tên nhóc miệng còn hôi sữa đánh bại chứ? Ta đã từng oai phong thế nào, ta đã giết bao nhiêu đại trụ nhiều kinh nghiệm hơn chúng nó mà... Tại sao?
Tôi đã từng đọc qua về quá khứ của tên Thượng huyền Ngũ này. Dù sao hắn cũng là một kẻ tâm thần với sở thích sưu tập xác chết thành vật trang trí. Hắn cho đó chính là nghệ thuật, nhưng thực sự ai cũng cảm thây điều đó thật kinh tởm. Hắn ta vẫn cứ luyên thuyên nói rồi lại than vãn, làm như không hề biết rằng hắn ta vẫn chưa bị chém đầu vậy.
- Ta là Thượng huyền do Chúa quỷ Muzan tạo ra... ta mạnh đến thế mà... Tại sao bọn kiếm sĩ hạng quèn này lại có thể chém được đầu của ta... Ta...
Hắn chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì hắn ta đã bị Muichiro dùng kiếm băm đầu hắn cho đến khi chúng trở thành một đống hỗn độn. Cậu ấy lạnh nhạt nói:
- Lắm lời.
Nhìn đống hỗn độn đang dần tan biến đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kêt thúc rôi. Tôi nhìn sang cậu ấy, thấy cậu ấy đã ngã gục xuống. Có lẽ cậu ấy đã dùng hết sức để đấu với Thượng huyền, cộng thêm với việc có rất nhiều vết thương trên người, lúc này hơi thở của cậu ấy rất yếu. Chẳng lẽ cậu ây không qua khỏi sao? Tôi vội vã đỡ cậu ây dậy, lo lắng hỏi:
- Này... Muichiro, cậu mau tỉnh dậy đi... Đừng đùa với với tôi nha...
Tôi lay cậu ấy dậy, nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn rồi:
- Mau tỉnh lại đi mà... Muichiro... Cậu mà chết thì tôi phải làm sao đây...
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lả chả lên khuôn mặt dần trắng bệch đi của cậu ấy. Sau cái lần nói chuyện với nguyên chủ, tôi cuối cùng đã nhận ra rằng, tôi đã thật sự yêu Muichiro mất rồi. Đó không phải là tình cảm của một fangirl dành cho husbando của mình, mà nó đã biến thành tình yêu nam nữ mất rồi. Nhưng liệu có muộn màng để tôi bày tỏ tình cảm của tôi với cậu ấy không?
- Tôi xin lỗi cậu vì tôi dã từ chối tình cảm của cậu... Lúc đó tôi nghĩ tôi không xứng đáng với tình yêu cậu dành cho tôi... Tôi thật sự rất thich cậu. Cậu mau tỉnh lại đi mà... nếu cậu tỉnh lại thì tôi... tôi đồng ý làm bạn gái của cậu... Mau tỉnh lại đi mà...
Tôi khóc toáng lên vì lo lắng. Lỡ Muichiro cậu ấy mất thì sao? Bỗng nhóc Kotetsu vỗ mạnh vai tôi, hài hước nói:
- Chị đừng khóc nữa, anh ấy nghe hết rồi.
Tôi ngẩn tò te. Nhóc đó đang cố an ủi tôi sao? Thằng nhóc bụm miệng cười:
- Anh ấy có ngất đi đâu. Chị nhìn mặt anh ấy đi, đỏ như trái cà chua chín rồi.
Tôi nhìn xuống cậu trai dang nằm trên đùi mình. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt vẫn chưa hết đỏ.
- Lời cậu nói có thật không?
- Tôi... tôi... -Tôi đỏ mặt, lắp bắp nói.
Muichiro cười, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má uớt đẫm nước mắt của tôi:
- Nghe câu nói như thế, tôi vui lắm.
Cậu ấy cười tươi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đẹp đến điên đảo đến thế. Có lẽ là lúc này tôi đang tràn ngập trong tình yêu chăng?
- Tôi cũng vây. -Tôi mỉm cười đáp lại.
Sực nhớ ra nhóm của Tanjiro vẫn còn đang chiến đấu với Thượng huyền Tứ Hantengu, tôi vội vã dìu Muichiro đến chỗ của bọn họ. Lòng thầm cầu nguyện: "Cầu mong cho họ vẫn an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro