Chương 4
Sau khi cuộc họp kết thúc, anh Rengoku chạy đến tìm tôi. Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên về quyết định vừa rồi của tôi, nên anh hỏi lại tôi một lần nữa.
- Chuyến đi này rất nguy hiểm, em vẫn muốn đi làm nhiệm vụ này cùng anh à?
- Đã là một trụ cột cua Sát quỷ đoàn, là một kiếm sĩ diệt quỷ mà sợ quỷ thì điều dó vô cùng đáng xấu hổ. Với lại càng nhiều ngươi thì tỉ lệ thành công càng cao, đúng không nào?
Mạc dù ngoài miệng tôi nói như thế, nhưng cái tay cầm kiếm của tôi đang run rẩy không ngừng. Tôi là đứa rất sơ đau, rất sợ quỷ và hơn hết tôi vô cùng sợ hãi cái chết. Nhưng tôi lại không muốn những người vô tội ra di một cách oan uổng. Biết không thể nào khuyên giải tôi được, anh ấy lăc đầu bất lực:
- Anh không nói lại em được mà. Vậy thì em mau chóng chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta xuất phát.
Lúc tôi ra ngoài thì gặp ngay Muichiro đang dựa vao bức tường, giống như đang chờ đợi ai đó. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy chậm rãi bước tói:
- Đã quyết tâm đi rồi sao?
- Đúng thế, lo lắng cho tôi à?
Cậu ấy không nói gì, nhìn lên bầu trời trong xanh. Thời tiết chuyển sang mùa thu, bầu trời xanh trong, chỉ có vài sợi mây lướt ngang qua nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới trả lời:
- Cứ cho là thế đi.
- Tôi sẽ xem đó là lời hỏi thăm, cảm ơn nhé!
- Vậy khi nào đi?
- Đoán xem.
Sau khi buông lời nói bí hiểm ấy, tôi bỏ đi một mạch, bỏ lại Muichiro đứng bơ vơ ở đó...
Rốt cuộc tôi cũng không nói cho Muichiro về thời gian khởi hành chuyến đi này. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Đang sắp xếp lại những suy nghĩ mông lung, tôi bị giật mình bởi tiêng ồn. Nhóm của Tanjiro đã nhanh chóng tìm thấy chúng tôi. Lúc này Zenitsu đang chật vật giữ một cậu trai đeo cái đầu heo rừng đang cố gắng vùng ra để khám phá xung quanh.
- Này đừng có loi choi nữa coi Inosuke! Coi chứ bị đuổi ra khỏi tàu bây giờ!
- Hahahaha.. cái sinh vật này to thật này này biết chở người thật này! Thú vị thú vị!
Haizzz... Tôi biết họ rất ồn nhưng không ngờ nó lại đinh tai nhức óc như vậy. Tôi bất giác nhíu mày. Tanjiro nhận thấy sự không thoải mái của tôi, nhận ra hành vi vô trật tự của họ, liền kéo hai nguyên nhân dẫn đến tiếng ồn kia.
- Anh Rengoku, Yuuki, tôi xin lỗi vì làm ồn ạ. Đây là mấy đứa bạn của em, Hashibira Inosuke và Agatsuma Zenitsu. - Cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào hai cậu trai đi cùng.
- Cậu vẫn mang theo Nezuko à? -Tôi thắc mắc.
Tạaniro gật đầu:
- Đúng vậy, tôi không an tâm khi con bé rời xa tôi quá lâu như vây.
Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi bắt đầu vào câu chuyên chính. Rengoku với gương mặt nghêm trọng, trầm giọng nói:
- Chắc hẳn là mâấ đứa đã nghe quạ truyền tin rôồ đuúg không.
Ba nguời gật đầu. Tôi nói tiếp:
- Trên chuyến tàu này đến nay đã rất nhiều người đã bị mất tích. Chúng ta đã phái rât nhiều kiếm sĩ, nhưng họ cũng biên mất không có lí do. Cho nên Chúa công ra lệnh cho chúng ta điều tra những sự việc kì lạ này..
- Chuyện này quá là dễ với lão trư, cứ để lão trư xử lí chuyện này.
- Đừng có mà chủ quan, coi chừng mất mạng như chơi đấy. -Tôi nghiêm nghị nhìn cậu.
Khi nghe tôi đe doạ như vây, Inosuke nhảy dựng lên nhưng đã bị Tanjiro và Zenitsu cản lại. Không biết Zenitsu thì thầm gì với Inosuke mà cậu ta nhìn tôi với con mắt khác, hình như cậu ta sợ tôi rồi thì phải. Tôi chăm chú nhìn vào chiếc hộp gỗ màu nâu, không nói gì. Khi nhìn thấy ánh nhin của tôi, Tanjiro mỉm cuời.
- Đừng lo, Nezuko đã ngủ rồi, không đáng ngại gì đâu.
- Sao... cậu lại biết... -Tôi ngạc nhiên, không nói thành lời.
- Tôi ngửi thấy mùi nghi ngờ từ người của cậu.
Quên mất, Tanjiro có khứu giác vô cùng nhạy bén, có thể ngửi thấy tất cả mùi, ngay cả việc ngửi đoán ra cảm xúc của người khác. Tôi gãi đầu ngại ngùng:
- A ha... khả năng của cậu đặc biệt quá ha.
Không gian lại trở nên im ắng lạ kì, tôi nhanh chóng phá vỡ sự im lặng đó.
- Trời cũng đã muộn rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
Tôi nhìn Tanjiro đang dần chìm vào giấc ngủ, tôi bất giác cười tự giễu chính mình. Khuyên người ta ngủ cho cố váo, bây giờ lại không thể ngủ được. Tôi dựa đầu vào cửa sổ tàu, nghe tiếng tàu rú lên từng hồi. Con tàu chạy băng băng qua nhũng cánh rừng rậm rạp, vắng vẻ. Tôi tính nhẩm trong đầu, tôi đến đây đã một tuần, kể từ khi tôi xuyên vào truyện, nhưng có vẻ chưa có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả.
Một hương thơm thoang thoảng trong không khí khiến tôi hơi buồn ngủ. "Chắc mình nên đi ngủ một lát vậy." Tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Con tàu vẫn cứ băng băng trên đường ray, mọi người trên đó đều đang say giấc. Nhưng không một ai có thể ngờ được, nguy hiểm đang chờ đến với chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro