Chương 5

- Trời ơi... con gái con lứa... sao ngủ nướng như heo thế này?
Ánh nắng tràn ngập chiếu vào mặt khiến tôi khó chịu tỉnh dậy. Ủa, sao nơi này lại quen đến thế? Nhìn cách bày trí quen thuộc trong phòng, tôi nhanh chóng nhận ra đó chính là phòng của tôi. Tôi nhớ không lầm là tôi đang ở trên tàu cùng với nhóm Tanjiro và anh Rengoku mà.  Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mẹ tôi đứng ở đầu giường, nhìn tôi bất lực:
- Ngủ nhiều quá hoá đần rồi đúng không? Mẹ biết tháng trước con đã rất vất vả, nhưng con nên bắt đầu tập sống cân bằng đi chứ?
Ôi... Cái tiếng la thân thương này... vậy là mình đã trở về thế giới thực rồi sao? Mẹ tôi thở dài:
- Mau dậy đi, không phải con có hẹn với Hoàng sao? Con bé đang chờ con ở bên ngoài kia kìa.
Tôi uể oải bước xuống giường vệ sinh cá nhân, vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây.
Suốt cả cuộc đi chơi ngày hôm đó, tôi không thể tập trung nổi. Cô bạn tôi cốc đầu tôi, khó chịu nói:
- Đi chơi gì mà cái mặt bí xị thế kia? Không vui gì hết á.
- Đại tỉ bớt giận đi, không em đẩy chị xuống hồ bây giờ. -Tôi chán nản nhìn cô.
- Mày làm thế tao nhúng đầu mày xuống bây giờ.
Nói rồi cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:
- Tao thấy nãy giờ như người mất hồn đó nha. Sao vậy, nói tao nghe thử xem.
- Sao tao có cảm giác tao với mày không có thật nhỉ?
Cô ấy táng tôi một cái thật đau vào đầu:
- Mày coi truyện ngôn tình riết rồi mày khùng luôn hả con?
- Tao chỉ nghĩ thế thôi mà.
- Bớt khùng đi em. Xuống nước cho tỉnh cái đi chị ơi!
Cô bạn tinh quái của tôi đẩy tôi xuống nước. Nhưng thật lạ, hồ bơi chỉ sâu đến ngực tôi thôi, mà sao tôi lại không cảm thấy chạm xuống đáy thế này? Tôi muôn giơ tay lên cầu cứu nhưng cánh tay không nhấc lên nổi. Tiếng hét của cô bạn tôi ngày càng nhỏ dần. Không gian quanh tôi càng ngày càng tối dần, đến nỗi không thể thấy gì nữa. Cứ thế, tôi bị chìm nghỉm xuống.
Bỗng có một cảm giác đau nhói ở đầu khiến tôi nhíu mày tỉnh dậy. Tôi thấy cô bé Nezuko lo lắng nhìn tôi, đôi mắt ầng ậng nước. Trán con bé chảy máu đầm đia trông thật đáng thương. Tanjiro thấy tôi đã tỉnh, vội vã chạy tới:
- Cậu có sao không? -Cậu ấy lo lắng nhìn tôi.
- Sao... sao lại... - Đầu tôi vẫn ong ong, mơ màng trả lời.
- Lúc nãy thật là sơ xuất mà. Chúng ta vừa bị rơi vào mộng cảnh của quỷ. May là cậu nhóc Kamado cũng nhưng người bạn của cận ấy tiêu diệt, nếu không hậu quả khó lường.
Lúc này tôi đã có thể ngồi dậy, nhìn xung quanh. Hàng loạt toa tàu bị lật, còn có những toa tàu bị phá huỷ một cách nặng nề. Ngay thời điểm đó, tôi mới nhận ra rằng, tôi đã quên mất sự xuất hiện của Hạ huyền Enmu. Hăn ta có khả năng đưa con nguời rơi vào mộng cảnh. Mộng cảnh chân thực đến mức mới nãy tôi suýt tuởng là thật. Cũng may là nhóm Tanjiro đã hạ được hắn, nếu không thì không biêt có bao nhiêu người phải hi sinh nữa. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, anh Rengoku chạy đến an ủi.
- Không sao đâu, mọi chuyện cũ đã qua rồi, em cũng đừng trách bản thân nữa.
- Đúng rồi, việc chúng ta làm bây giờ là về báo cáo với ....
Chưa kịp nói hết câu, Tanjiro ngã quỵ xuống. Tôi vội vã chạy đến, đỡ cậu dậy. Những vết thương chằng chịt nhau, trông rất tội nghiệp.
- Tanjiro! Cậu có sao không?
- Không sao đâu, tôi ổn mà. -Cậu ấy mỉm cuời nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng dìu cậu ấy vào một gốc cây. Nhưng đúng lúc này, Zenitsu hét lên đầy sợ hãi:
- Mọi nguời ơi, hình như có gì đang đến.
Zenitsu với thính giác siêu nhạy của mình nhận ra có thứ gì đang đến gần. Và không chỉ có cậu ấy, với trực giác của chúng tôi cũng nhận ra có sự thay đổi. Tốc độ của thứ này rất nhanh, nhanh hơn tốc độ của một người bình thường. Chúng tôi vô thức đặt tay lên kiếm, nín thở nhìn ra phía có tiếng động.
Từ trong những tán cây rậm rạp, một chàng trai với hình dáng kì lạ chậm rãi bước ra. Hắn ta có một mái tóc màu đỏ như máu, cả gương mặt và khắp người có những đường màu xanh dương chạy dọc khắp cơ thể. Hăn nhìn chúng tôi, nở một nụ cười lạnh sống lưng.
- Đông đủ hết cả rồi sao?
Vừa dứt lời, tên đó đến sát chúng tôi. Tốc độ của hắn cực kì nhanh, và mục tiêu của hắn chính là Tanjiro!
- Hơi thở của Lửa thiêng - Nhị hình: Thượng viêm thiêng.
- Hơi thở của Băng giá - Thức thứ nhất: Băng Luân.
May mắn là những đòn tấn công của chúng tôi đã chặn được hắn, nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng, thực lực của hắn không bình thường!
Chúng tôi đang đối mặt với một trong những Thập nhị quỷ nguyệt - Thượng huyền tam Akaza.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro