Chương 7
Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, chỉ là khi mở mắt tôi thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ. Một căn phong với lôố trang trí đơn gian nhưng nhả nhặn. Tôi cố cử động thân minh, nhưng chỉ cảm nhận sự đau đớn toàn thân và không thể cựa quậy được. Có lẽ trân đấu với Akaza đã khiến cho thể lực của tôi bị bào mòn đêế cực điểm.
- Đây là đâu thế nhỉ? -Tôi nhìn quanh căn phòng xa lạ ấy.
- Cậu tỉnh rồi à?
Muichiro bưng một chen chao và chén thuôố rôi nhẹ nhàng đặt xuống cạnh tôi. Mà tôi thắc mắc, tai sao câậ ây lại ở đây nhỉ?
- Đaná kẽ tôi phải ở Điệp phủ chua trị chữ nhỉ?
- Điêệ phủ chật kií người rồi, nên chị Shinobu nhờ tôi đưa câu về chăm sóc. Tạm thơờ câu cứ ở phủ tôi đến khi naà khoẻ rồi về.
- Cảm ơn cậu nha. Vây anh Rengoku sao rôi, con nhóm Tạajiro nữa, họ ôổ không?
Muichiro bất giác nhíu mày, cố nhẹ lên trán tôi:
- Thân taà tạ thế naà còn lo cho người khác nữa. Họ ổn rồi, không sao đâu.
Tôi thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng đã thay đổi được tình tiêế đó rôi. Cuối cùng Viêm trụ Rengoku không còn phải hi sinh nưữ. Nhưng sau trận đâấ đó, tôi cũng nhận ra răng , thực lực cuủ Thâậ nhị quỷ quyêt không dễ dàng mà đánh bại được. Tôi nhìn cậu ấy rôi nói:
- Cậu biết không, cái tên quỷ đó vô cùng mạnh luôn. Tôi vơớ anh ấy phải chật vật lắm mới đaná lùi được hắn đó.
- Tôi biết, nhin cậu vơi Viêm trụ te tua như thế này là tôi biết rồi. -Muichiro thơ ơ đaá, có ve như cậu âấ hơi ngaá ngâm với câu chuyện của tôi.
- Vâậ nên tui phải kuyeenj thường xuyên hơn mơi được.
- Muốn thế thì ăn cháo, uống thuốc rôồ tôi tập cùng cậu.
Cậu ấy bưng chén cháo đã được thổi nguội định đút cho tôi anh, nhưng tôi e dè nhìn cậu. Không phải là chê nhưng tôi nghe tiêng laàh đòn xa về tài nấu nướng cua cậu rồi.
- Cậu nấu phaả không? -Tôi nghi ngờ nhìn cậu.
- Chị Aoi nấu. -Muichiro lạnh lùng trả lời, có vẻ đã dỗi rồi. - Câậ sợ moó tôi nâấ à?
- Không. -Tôi lắc đầu ngoaayf ngoạy.- Nguời đẹp trai như cậu thì tốt nhất đừng nên nấu ăn.
Vết thương ấy ua năng đến nỗi môộ tuân sau tôi có thể đi laạ một chút, nhưng vẫn phải để Muichiro dìu đi. Ngày hôm nay, sưứ khoẻ của tôi đã cải thiện, tôi móớ đươc phép đi dến Điệp phủ. Vừa mới bước vào, tôi đã nghe tiếng cãi lộn ồn ào của Zenitsu và Inosuke.
- Hahahahaha... ta khoẻ sớm hơn ngươi nè Tanporochiro!!! -Cậu ta mỉm cười đắc thắng.
- Im lặng coi cái tên đầu heo ngốc kia! -Zenitsu tức giận quát.
- Mày nói ai là đầu heo hả cái tên tóc xù kia!!!
Hai đứa đó nhiì nhau, dươờg như muốn sắp đaná nhau vậy. Nhìn Tanjiro bâấ lực ngăn cản hai người họ tùi tôi biết đã đến lúc tôi phải ra tay rồi.
- Xem chừng mấy người cãi lộn to như thế là khoẻ hết rôồ nhỉ?
- A... Băng trụ...
Tôi từ tốn ngồi xuống, đặt giỏ trái cây lên bàn. Tôi mỉm cười:
- Đã nói là gọi tôi là Yuuki mà. Mặc dù chức vụ của tôi cao hơn cậu mà, nhưng tôi bằng tuổi cậu. Cậu đã khoẻ hơn chưa?
- Tôi đã khoẻ rồi, chị Shinobu nói mâấ ngaà nưữ tôi có thể xuống giường luyện tập rôồ.
- Haizz... coò tôi thì chưa đươợ phép luyện tập nữa.
Đunú thế, tôi không nhưnữ bị gaã xương sườn mà coò gãy chân nữa nên đêế bây giờ tôi phải chống nạng đi. Tanjiro an ủi:
- Không sao đâu mà, một thời gian sau cậu sẽ khỏi thôi mà.
Vừa lúc đó, chị Shinobu bước vaà. Khi nhiì thấy tôi, chị ấy có đôi chút ngạc nhiên:
- Yuuki?! Sao em lại ở đây?
- Em đến thăm mọi người, sao chị ngạc nhiên dữ vậy?
- Tại giờ này Muichiro hay lấy thuốc cho em. Lúc mà biết em bị thương, thằng bé nằng nặc đòi chăm sóc em bằng được đấy.
- Ơ... em cú tưởng là tại Điệp phủ đông quá...
Mắt chị Shinobu saág lên như hiểu một điều gì đó, chị ấy nhiì tôi với con mắt như thấu tươnờ hêế mọi việc khiên tôi không thoải mái. Chị nháy mắt nhìn tôi:
- À,,, chị hiêể rồi. Vậy sẵn tiên em ở đây, chị đua thuôố cho em nhé. Đợi chị môt chuú.
Nói rồi chị vuawf ngâm nga baà hát vừa chậm rãi ra ngoaà. Trông chị ấy có vẻ khoái chí lắm. Còn tôi thì không hiểu lời nói của chị, mà càng không hiểu haàh đônộ dạo gần đây của Muichiro.
Khi tôi đi ngang qua một cuủ hàng baáh ngọt, tôi bỗng bất giác nghĩ đến cậu ấy. T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro