Chương 8
- Mệt quá đi... cho tôi nghỉ một cái...
Cuối cùng sau một tháng dưỡng thương, ăn dầm ở dề nhà Muichiro, thì vết thương của tôi đã bình phục. Hôm nay là bữa tập đầu tiên giữa tôi và cậu ấy. Cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ nương tay vì tôi là con gái... nhưng không, cái tên đáng ghét này không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Tôi lười nhác nằm trên hiên nhà, không muốn ngồi dậy một tí nào. Trời đã chuyển sang hè, không khí nóng dần lên khiến một đứa sợ nóng như tôi nào có thể chịu được.
- Mới tập một chút đã mệt rồi sao? Yếu đuối quá rồi đấy. -Muichiro ngồi bên cạnh tôi, thở dài.
- Cậu thử hơn một tháng nằm liệt giường thử xem, có yếu giống như tôi không? -Tôi càu nhàu đáp.
- Chẳng phải cậu muốn tập luyện với tôi để trở nên mạnh hơn sao?
- Muốn chớ -Tôi vẫn nằm im- Nhưng cậu phải cho tôi thời gian nghỉ đi chứ!
Cậu ấy bất lực nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy một cách say mê. Đúng là khoảnh khắc đẹp nhất của người con trai là sau khi tập xong mà! Nhìn cậu ấy quyến rũ làm sao! Muichiro nhìn tôi, đôi mắt màu xanh như nước hồ của cậu ấy khiến tôi mê mẩn.
- Nhìn đủ chưa? -Cậu ấy lạnh nhạt nói.
- Tôi có nhìn cậu đâu... tôi... tôi nhìn mấy con chim trên trời kia mà. - Tôi quay mặt đi, che giấu cái sự xấu hổ của mình, ngại ngùng đáp.
Lời biện hộ vụng về của tôi khiến cậu ấy cạn lời. Cậu ấy đứng dậy rồi giơ tay về phía tôi.
- Đứng dậy, chúng ta tập tiếp.
- Không chịu đâu, chưa nghỉ ngơi xong mà. - Tôi giương ánh mắt long lanh nhìn gương mặt không một chút đổi sắc của cậu, mở lời van xin- Cho nghỉ thêm chút xíu nữa được không?
Mặc cho lời van xin tha thiết của tôi, nhưng cậu ấy không hề lọt tai một tí nào. Thế là buổi tâp luyện hôm ấy kéo dài cho đến khi mặt trời xuống núi mới thôi. Tôi cất lên tiếng than ai oán:
- Muichiro Tokito!!! Cậu đúng là tên đáng ghét!!!!
Ngày hôm sau, tôi đành phải lết thân Điệp phủ để xin thuốc giảm đau. Cuộc tập luyện hôm qua của cậu ấy khiến toàn thân tôi ra rời đến mức không nhấc cái thân để ăn cơm được nữa. Đúng là cái tên mặt liệt đáng ghét mà!
Cũng tại đó, tôi cũng nghe được tin rằng nhóm của Tanjiro đã cùng Âm trụ Uzui Tengen đến khu phố đèn đỏ rồi. Theo như tình tiết thì họ sẽ đấu với cặp anh em thượng huyền lục thì phải. Tôi vẫn nhớ mãi cái hình ảnh hoá trang thành nữ của ba cậu ấy khiến tôi cuời ngất.
Chị Shinobu mang hộ thuốc cho tôi. cười hỏi:
- Hôm nay không tập với Tokito à?
- Đừng nhắc tên đó trước mặt em. - Tôi khó chịu đáp- Tại tên đó mà em đến ăn cũng ăn không nổi nữa kìa.
- Chị nghĩ cậu ấy chỉ muốn tốt cho em thôi. Thuốc giảm đau đây, nhớ bôi đều đều vào đấy.
- Chị không cản em đi luyện tập với cậu ta luôn?
Chị không nói gì, nhẹ nhàng vỗ vai tôi đồng cảm. Một lát sau chị ấy buông lời đầy sát thương:
- Nếu là chị, chị cho em tập gấp 1000 lần cậu ấy đấy.
- Thôi, em về tập luyện đây. Gặp lại chị sau nhé.
Tôi vội vã chạy ra khỏi nơi đó. Nếu như tôi mà ở đây thêm một phút một giây nữa thì có khi tôi ngủm trước khi ra khỏi nơi đó mất. Tôi nguớc lên nhìn bầu trời, trời mùa hè không một gợn mây nào luôn. Thật là muốn nhanh nhanh về nhà để tận hưởng những muỗng dưa hấu mát lạnh quá đi.
Sau buổi tập chiều, tôi lấy thuốc giảm đau mà chị ấy đưa để bôi vào. Nhìn những vết bầm tím khắp người, tự nhiên tôi cảm thấy đau lòng cho bản thân quá. Vừa bôi vừa thầm chửi cái tên mặt lạnh ấy:
- Cái tên đó không nhẹ tay một chút à. Đau chết mình rồi.
Bôi xong phía trước hết rồi, lúc này tôi gặp một vấn đề gay go hơn. Còn có mấy vết thương ở lưng nữa, làm sao bôi đây? trong khi tôi đang chật vật để bôi, thì một bàn tay của ai đó lấy hộp thuốc của tôi rồi lạnh giọng.
- Đưa đây tôi bôi cho cậu.
-Aaaaaaaaaaaa...
Tôi hét lên dầy sợ hãi, vội vã mặc lại áo. Trời ơi, cậu ấy bước vào đây từ khi nào vậy? Tại sao tôi không nhận ra sự xuất hiện của cậu ấy vậy? Tôi mặt đỏ như cà chua, vôi giựt lấy hộp thuốc trong tay cậu.
-Tôi... tôi bôi được mà... không cần cậu...
- Định bôi đến khi nào đây? Đưa đây bôi thuốc cho.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải để cậu ấy bôi giúp. Bàn tay mát lạnh của cậu ấy chạm vào da thịt khiến tôi hơi rùng mình. Tay cậu ấy vẫn đều đều bôi thuốc cho tôi, hai chúng tôi dều không nói gì cả. Bỗng Muichiro lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai chúng tôi.
- Tôi luyện tập với cậu có mạnh tay quá không vậy?
- Mạnh muốn chết luôn á. -Tôi uất ức đáp- Nhưng cậu làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi sao?
- Xin lỗi... từ lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn.
Một lát sau, cậu ấy cũng đã bôi thuốc cho tôi xong, tôi vội vã mặc áo vào. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi đến môt quán ăn để ăn tối...
Đúng như lời hứa, từ ngày hôm đó, cậu ấy có vẻ đã nhẹ tay với tôi hơn. Hơn nữa, cậu ấy còn có nhưng hành động vô cùng lãng mạn khiến con tim tôi trật một nhịp. Nhiều lúc tôi suy nghĩ vu vơ, tôi tự hỏi chính mình rằng:
- Liệu cậu ấy có thích mình không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro