Chương 9
Hôm nay, nghe theo lệnh của Chúa công, tôi và Muichiro đến vùng ngoại ô để diệt quỷ. Chúng tôi rình xung quanh nơi đó suốt mấy ngày nhưng lại không đem lại kết quả gì. Ngay khi tôi cảm thấy nản lòng thì vào đêm hôm đó lại xuât hiện kì tích mới.
- Không hề thấy dấu vết nào của con quỷ đó luôn. Nó che giấu kĩ quá. -Tôi chán nản nấp vào một bụi cỏ bên đuờng.
- Cứ im lặng mà quan sát thử xem. -Cậu ấy lạnh nhạt trả lời.
Đúng như dự đoán, hình như quỷ đã xuất hiện rồi. Chúng tôi đã nghe tiếng sột soạt cùng tiếng hét thất thanh của một cô gái. Một con quỷ đang dùng chính tóc của nó quấn một cô gái xinh đẹp. Tình hinh của cô gái đó đang rất nguy hiểm, nếu như cô ấy không được cứu kịp thì cô ấy sẽ chết mất. Muichiro nắm chặt kiếm nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ tôi sẽ phân tán sự chú ý của con quỷ đó, còn cô thì cố gắng giải cứu cô ấy nhé.
- Cái gì... Khoan đã... Trời ơi...
Mặc cho tiếng kêu bất lực của tôi, cậu ấy xông ra , dùng những đường kiếm điêu luyện của mình để tấn công con quỷ đó. Lúc này cũng vậy chỉ thích làm theo ý mình thôi! Không còn cách nào khác, tôi nhanh chóng nhảy ra giải cứu cô gái đó.
- Hơi thở của Băng: Thức thứ 3: Luồng - Tịnh.
Tôi nhảy lên, chém một nhát thật mạnh vào tóc của con quỷ đó. Vết chém ấy đã chém đứt mái tóc dài của nó, khiến cô gái dần rơi xuống. Cô gái hét lên đầy sợ hãi, nhưng may mắn là tôi đỡ cô gái kịp. Tôi dẫn cô ấy đến một lùm cây um tùm ở phia xa, ân cần hỏi:
- Cô có sao không?
- Tôi.. tôi không sao... -Cô gái ấy đáp, có vẻ như cô ấy vẫn chưa hết sợ hãi.
- Cô ở đây nhé, khi nào an toàn rồi tôi sẽ đưa cô về.
Cô gái ấy gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi im chỗ đó, còn tôi nhanh chóng đến hỗ trợ cho Muichiro. Khi thấy mất món mồi ngon của mình, con quỷ gầm lên vì giận dữ:
- Con mồi ngon cua ta!!! Con nhỏ kiếm sĩ khốn kiếp, ta đến xé xác ngươi!
Những lọn tóc chực xông tới chỗ tôi, tôi né một cách dễ dàng. Chỗ nào mà mấy lọn tóc chọc xuống, chỗ đó lộ ra mộ vết lóm lớn. nếu như mà bị trúng thì có khi là xong đời. Muichiro đâm vào bụng ả một vết chém thật sâu, lạnh nhạt nói:
- Đối thủ của ngươi là ta này, đừng có lơ là đi chứ.
Cú đâm mới nãy lại càng khiến ả ta điên tiêt hơn. Ả ta dùng lọn tóc cứng của ả quật vào cậu ấy khiến cả thân hình cậu ấy tông vào một gốc cây. Tôi lo lắng hét lên:
- Muichiro!
- Tôi không sao. Hơi thở của sương mù: Thức thứ 5 - Hà Vân Hải.
Hàng ngàn nhát chém liên tiếp chém vào ả ta, nhưng ả ta thi triển Huyết quỷ thuật của mình, tạo ra một rào chắn bằng tóc vô cùng chăc chắn, làm cho những vết chém của chúng tôi bị vô hiệu hoá. Ả ta nhìn chúng tôi, cươi đắc thắng:
- Các ngươi sẽ không chém nổi ta được đâu! Mái tóc của ta thuộc lớp phòng vệ cứng nhất, là độc nhất vô nhị!
Tiếng cười của ả ta vang vọng khắp khu rừng, đến nỗi tai tôi ong ong. Nếu như cứ đánh kéo dài như vậy, người được lợi sẽ là ả ta, vì thế cần phải đánh lạc hướng ả ta. Tôi vội nói với Muichiro:
- Giờ tôi sẽ đánh lạc hướng của ả ta, khiến cho mấy lọn tóc của ả ta chỉ tập trung vào tôi, còn việc làm bay đầu ả ta là do cậu làm nhé!
- Cậu có biết cách này vô cùng nguy hiểm không? Câậ định làm thức ăn cho nó à?
Giả vờ như không nghe thấy lời can ngăn của cậu, tôi nhanh chóng di chuyển với tốc độ di chuyển vô cùng nhanh.
- Hơi thở của Băng: Thức thứ chín - Tứ Bộ trảm: Tản Di.
Tốc độ của tôi ngày càng nhanh, nhưng những đợt tấn công của mấy lọn tóc cũng không hề kém cạnh chút nào. Tôi chém mạnh vao những lọn tóc của ả ta, nhưng tóc ả ta cứng như sắt, chém vào tay như muốn gãy rời ra. Những sợi tóc của ả ta đâm vào tay, sượt vào mặt nhưng tôi không màng. Cuối cùng, khi nhận thấy được cơ hội, tôi hét lên:
- Thời cơ đên rồi! Tới luợt cậu!
- Hơi thở của Sương mù: Thức thứ 4 - Di Lưu Trảm.
Tiếng hét đau đớn của ả lại vang vọng khắp khu rừng, Nhìn ả ta đang dần dần tan biến đi, tôi đã tự hỏi rằng. Liệu con người có thể tuyệt vọng đến mức có thể hoá thành quỷ sao. Con quỷ đó khi còn là con người chắc chắn là một thiếu nứ xinh đẹp với mái tóc dài mượt vạn ngươi mê, vậy vì lí do gì mà chấp nhận thánh quỷ vạn người nguyền rủa thế.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, toi bất giác nhìn xuống thanh kiếm của mình. Tôi hoảng hốt hét lên:
-AAAAAAA... Kiếm của tôi gãy rồi!
- Kiếm của tôi cũng vậy - Muichiro chìa thanh kiếm bị gãy đôi ra.
- Chết rồi, như thế này thì chú ấy sẽ chém đôi tôi mất!
Tôi ôm đầu sợ hãi. Sợ quỷ thì sợ thiệt, nhưng còn một nỗi sợ khác còn khủng khiếp hơn nhiều: Đó là những thợ rèn kiếm. Họ vô cùng yêu quý những sản phẩm do mình làm ra. Nếu bây giờ họ thấy hiện trạng tan tành của thanh kiếm, không chừng họ sẽ treo tôi lên rồi xỉa tôi mất!
Thấy tôi run rẩy sợ hãi, cậu ấy vỗ vai trấn an tôi:
- Của tôi cũng gãy mà. Chuyện kiếm gãy thì tính sau, bây giờ chúng ta mau chóng đi về báo cáo lại với Chúa công thôi.
- Còn phải đem cô gái ấy về nhà an toàn nữa chứ. -Tôi mỉm cười nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro