# 2
" Alma ... Alma "
Tôi thở dốc tỉnh dậy , cảm thấy đầu óc mình bây giờ choáng váng kinh khủng . Không biết chuyện gì đã xảy ra .
" Này , bồ ổn không đó ?? "
Nói chuyện với tôi là một cô bé khoảng tầm 11 , 12 tuổi .
" A " - Tôi ôm đầu chịu đựng cơn choáng váng đột nhiên ập đến . Từng kí ức xen vào bộ não tôi . Tôi thở dốc từng cơn rồi chậm rãi tiếp thu .
Vậy ra tôi đã xuyên đến thành phố Muggle . Vẫn là Los Angeles nhưng hình như là một thế giới khác , thế giới tồn tại song song với Trái Đất và hoạt động y như Trái Đất vậy . Thân thể này là một côi nhi , cha mẹ cô bé đã mất trong một vụ tai nạn thảm thương . Và giờ đây cô đã trở thành cô bé đó , khá là tuyệt . Còn cô bé nhỏ này là bạn chung phòng với tôi , tên cô bé là Emily
" Bồ bị sao đấy ? "
" À mình không sao , lâu lâu cái não nó lắc lắc nên chóng mặt ấy mà "
Emily nhìn tôi gật gật đầu rồi quay về giường của mình .
" Bồ mau đi ngủ sớm đi , ngày mai các sơ sẽ đưa chúng ta đi sắm đồ cho năm học mới đấy . Thật háo hức phải không ? "
Tôi nằm xuống đắp chân lại rồi bảo với Emily :
" Ừm , điều đó thật tuyệt vời "
Căn phòng này nhìn chung thì không có gì đặc biệt , nó chỉ có hai chiếc giường và một bàn học nhỏ . Nằm ở đây có thể nhìn ra cửa sổ và nhìn thấy các vì sao .
Emily nằm ở giường bên kia đột nhiên quay sang hỏi tôi :
" Alma , bồ định sau này sẽ làm gì , tớ cảm giác mình như sắp lớn lên vậy đó ? "
Sau này làm gì ư ? Trước đây tôi từng mơ ước nhiều lắm , mơ ước kiếm thật nhiều tiền , đi du lịch thật nhiều nơi . Ừm , điều đó thật tuyệt , nhưng sau này khi tiếp xúc với xã hội quá nhiều , tôi dần thoả hiệp và không còn theo đuổi đam mê lớn của mình nữa .
" Ừm , tớ chỉ muốn một cuộc sống yên bình , có ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ "
" Woah thật sao ? Chắc là nó sẽ ở trên ngọn đồi và có thật nhiều hoa tươi . Sẽ yên bình và lãng mạn lắm nhỉ , những đứa con của chúng ta ?? "
"Ừm nó sẽ vô cùng tuyệt vời luôn "
Mà có gì đó sai sai , con của ai cơ ? Chắc tôi nghe nhầm
Sau đó tôi và Emily nói chuyện với nhau vài giờ đồng hồ . Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ .
__________________________
Sáng hôm sau , khi tiếng chuông báo thức trên tháp rung lên. Tôi và Emily cùng thức dậy , cả hai chậm chạp vệ sinh cá nhân rồi đi đến toà nhà tập trung .
Cô nhi viện này nằm ở ngoại bang thành phố , nhìn chung khá là yên bình và theo kí ức , nơi đây cũng chang chứa rất nhiều tình cảm .
Khi Emily và tôi đang đi đến toà nhà tập trung thì một vị sơ đi đến và nói với tôi :
" Ôi Alma , con mau qua đây , sơ Prius có việc cần gặp con , mau lên , ta sẽ dẫn con đến đó "
" Vâng thưa sơ "
Tôi gật đầu với sơ rồi bảo với Emily :
" Bồ tới tập trung trước , lát nữa tớ sẽ tới sau nhé "
" Ừm bye bồ nhé Alma "
" Bye bồ "
Vẫy tay tạm biệt nhau , tôi đi theo phía sau sơ , thầm nghĩ chuyện gì đã xảy ra khiến sơ có vẻ gấp gáp đến như thế . Có gia đình đến nhận nuôi tôi sao , không thể nào , điều đó không thể khiến sơ trở nên gấp gáp như thế . Tôi nghĩ trong đầu hàng trăm lí do , nhưng vẫn nên chờ đợi để biết được đáp án .
Sơ dẫn tôi đến phía toà nhà nhỏ phía sau , là toà nhà cho vị hiệu trưởng bí ẩn ở đây . Đi vào một căn phòng , tôi thấy một vị sơ khác khá lớn tuổi đang cầm trên tay lá thư gì đó , nhìn bà ấy khá là chăm chú .
" Sơ Prius ! Tôi đã dẫn Alma đến rồi đây "
" Cảm ơn sơ June , bây giờ hãy để tôi nói chuyện riêng với con bé nhé "
" Vâng sơ "
Sau cuộc trò chuyện đó , sơ June đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại . Và thế là tôi cô đơn đứng tại nơi này .
" Con chào sơ Prius , đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao ạ ? "
Tôi nhẹ hỏi sơ Prius , với ánh mắt mông lung nhìn sơ hi vọng sơ cho tôi một câu trả lời .
Sơ Prius ngập ngừng nhìn bức thư trên tay , sau đó lại nhìn tôi . Đưa tôi lá thư đó .
" Con xem đi Alma , đây là lá thư đã được gởi cho con "
Tôi cầm lấy lá thư sơ Prius đã đưa cho tôi , nhìn nội dung trên đó làm tôi sững sợ . Là giấy báo nhập học ... trường Hogwarts , là sự thật , không phải mơ . Nhưng cũng không thể nào tỏ ra mình biết nó được , điều đó không bình thường tí nào .
" Đây là gì thế ạ ? "
Sơ Prius nhìn tôi , sau đó rút từ trong túi ra một cây đũa phép.
" Có thể khó tiếp thu nhưng ta sẽ cho con xem cái này "
" Aguamenti " (Bùa rót nước)
Sau khi bà ấy nói ra câu thần chú , bỗng nhiên cốc nước đang trống rỗng đặt trên bàn bỗng được rót đầy nước vào , không có bất kì vật gì có thể đưa nước vào , điều này bất ngờ thật đấy .
" Cốc nước nó tự rót nước vào ư ? Sao sơ có thể làm được điều đó " - Tôi nhìn sơ bằng một ánh mắt ngạc nhiên và phấn khích
" Alma , Cantis " (Bùa hát)
Sau khi sơ Prius quơ đũa phép , tự nhiên tôi thấy cổ họng tôi thật khó chịu . Miệng không nghe tôi kiểm soát mà nó bắt đầu hát lên . Hát một hồi lâu thì dừng lại . Tôi ngơ ngác và thở dốc nhìn sơ chờ bà ấy cho tôi một đáp án , dù tôi đã biết rõ đáp án rồi .
" Như con thấy đó Alma , những câu chuyện phép thuật mà tụi con hay được kể nghe là có thật , nghe thật tuyệt vời phải không ? "
" Vậy .. sơ là một nhà phép thuật sao ạ ? " - Tôi nhìn sơ bằng ánh mắt kinh ngạc và hào hứng .
" Thật ra từ chính xác là phù thủy . Ta là một phù thủy " - Sơ Prius mỉm cười ôn hoà và trả lời
" Phù thủy sao ... "
" Đúng thế , là phù thủy . Con thích điều này chứ ? "
" Điều này thật là tuyệt vời " - Tôi phấn khởi nhảy tưng lên
Sơ Prius cười nhìn tôi , có vẻ bà khá hài lòng trước câu trả lời này .
" Vậy , con có muốn trở thành một phù thủy không Alma ? "
Tôi hào hứng nhìn sơ , khoé miệng vẻn lên tới tận mang tai .
" Con có thể trở thành một phù thủy sao thưa sơ Prius ? "
" Tất nhiên rồi , tại sao lại không chứ ? Con hãy nhìn lá thư con đang cầm đi , đó là thư nhập học từ Hogwarts , ngôi trường dành cho các phù thủy "
Cầm lá thư trên tay , tự nhiên tôi có cảm giác xúc động muốn khóc . Trong những năm tuổi trẻ , ngày nào tôi cũng mơ ước một ngày nào đó được cầm trên tay lá thư này . Bây giờ mơ ước đã thành sự thật , nên làm gì đây ?
Như là không kìm chế nỗi được cảm xúc của mình , tôi oà khóc .
" Ôi Alma dấu yêu , bình tĩnh nào "
" Con...hức...xin lỗi sơ....con hạnh phúc quá "
Sơ Prius cười xoa đầu tôi , sau một chốc tôi đã ngưng khóc . Sơ Prius kể tôi nghe một chút về Hogwarts , về thế giới mà tôi sắp đến . Khi trời đã tối dần , so Prius bảo tôi hãy trở về phòng của mình chuẩn bị đồ , sơ sẽ dẫn tôi đi sắm dụng cụ học tập . Vì trên đường xảy ra một vài vấn đề nên bức thư đã được đưa tới trễ , ngày nhập học sắp đến gần nên tôi phải chuẩn bị nhanh chóng .
________________________
Về đến phòng mình , chợt có một bóng dáng nhỏ đột nhiên chạy đến lao vào người tôi khiến tôi choáng váng . Là Emily , cô bé nhỏ đột nhiên ôm chầm lấy tôi , đôi mắt cô bé ngập nước .
" Alma , tớ nghe bảo bồ sẽ bị chuyển đến trường ất ơ nào đấy ở thành phố "
Trường ất ơ sao ? Cô bé nhỏ này thật là .... Tôi khẽ xoa đầu cô bé và bảo :
" Ừm , đúng thế , sơ Prius đã gọi tớ vì chuyện này "
" Vậy là tớ không còn được gặp bồ nữa sao ? "
Hai vai cô bé rung lên , nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước . Tôi che mặt lại , thật đáng yêu quá đi mất .
" Không đâu , chúng ta vẫn gặp nhau được mà , kì nghỉ hè tới tận mấy tháng , chúng ta sẽ bên nhau vào thời gian đó "
" Thật .. thật sao ? "
" Tớ nói dối bồ làm gì , mau buông ra nào , đừng ôm tớ nữa "
Tôi khẽ búng trán của Emily một cái rồi đẩy hai tay của cô bé ra .
" Nhưng ngày mai bồ phải đi rồi ... Nhất định phải thường xuyên gởi thư cho tớ biết không ? "
Emily khóc nất lên ôm chặt lấy tôi , tôi xoa đầu cô bé rồi mỉm cười .
" Nhất định mà , đừng khóc "
" Còn nữa "
Nâng đôi mắt thấm đẫm nước mắt kia , ôi , không đẹp đâu , nước mũi đã tèm lem rồi , đừng lấy vạc áo tôi chùi như thế chứ , không ...
" Alma ... "
Tôi bất lực nhìn vạc áo mình rồi nhìn Emily , trong mắt con bé chứa đầy sự chân thành và nghiêm túc , nước mắt cũng còn khá nhiều nhưng thôi bỏ qua . Tôi cũng làm dáng nghiêm trọng nhìn con bé .
" Bồ đã hứa khi lớn lên sẽ kết hôn với mình , vì thế nên phải tự bảo vệ mình cho tốt chờ ngày tớ đến rướt bồ , bồ hiểu không ? "
Tôi ngây ra khó hiểu nhìn Emily
" Tớ có hứa sẽ cưới Emily á ?? "
" Khi còn năm tuổi chúng ta đã ước hẹn nhau , bây giờ cậu định phản bội lời hứa đúng không ? "
Cô bé nhỏ của chúng ta tỏ vẻ tức giận dậm chân tại chỗ . Tôi chết ngất với sự đáng yêu này nên bất lực mỉm cười .
" Nhưng tớ và bồ đều là con gái thì làm sao kết hôn được ? "
Emily tỏ vẻ suy nghĩ rồi hôn chụt lên chán tôi một cái , vỗ vỗ đầu tôi.
" Cậu không cần lo về điều đó , tớ sẽ lo liệu ổn thoả "
Tôi bất lực cười nhìn Emily rồi gật gật đầu , cả hai cùng tâm sự với nhau cả đêm dài . Sau đó mới lên giường và đi ngủ.
Nghe thấy tiếng thở chậm rãi của Emily , tôi mở mắt ra nhìn trần nhà , cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng , có khi nào bây giờ nhắm mắt lại sẽ trở lại ban đầu không ? Hắc ám kéo đến , tôi chìm vào giấc ngủ say .
" Cho dù là giấc mơ , tôi đã có một giấc mơ thật đẹp "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro