Chương 1: Anh em sinh đôi

Chương 1: anh em sinh đôi

Edit: Chạng Vạng


Tại hành tinh Độc Trùng, một quân đội đang càn quét chiến trường thì một mệnh lệnh từ trong chiến hạm bay truyền ra: "Tinh cầu này đã bỏ hoang rồi, chuẩn bị thu binh về thành."

"Tích tích tích tích!"

Đột nhiên tất cả vòng tay của mọi người đang thăm dò đều vang lên thông báo, mà không phải nó phát hiện độc trùng hay tài nguyên nào khác, lại là... một giống cái!

"Tại sao nơi này có giống cái? Chẳng phải chỉ là hành tinh độc trùng thối ình, làm người ta nghe tên đã muốn nôn à?"

"Đúng thế, thiết bị quét gặp trục trặc chăng?"

Trong lúc mọi người đang hết sức kinh hãi, thì thượng tá Fred và thiếu tá Enzo đã nhảy xuống chiến hạm đầu tiên. Họ bắt đầu tìm kiếm theo tín hiệu của thiết bị, thật sự đã thấy một giống cái ở trong hầm cách đó một trăm mét.

Làn tóc của cô dài như thác nước, có vài lọn bao lấy cơ thể, quần áo rách nát, có rúm trong hố bom. Nhìn từ xa, cô nhỏ nhắn, xinh xắn giống như một đứa bé.

Khi đến gần, họ mới phát hiện cô là một giống cái đã trưởng thành.

Gương mặt của cô nho nhỏ bằng bàn tay, đôi lông mi đen đậm và cong vút, mũi cao thẳng tắp ngạo nghễ, cánh môi đỏ tươi như cánh hoa hồng, chân tay thon dài mềm mại, dáng người lại thướt tha duyên dáng đến cám dỗ người.

Cô lẳng lặng nằm trong hầm bom cực lớn tại nơi hoang vắng, như một đóa hoa tươi đẹp nở rộ trong màn đêm vô tận.

Fred và Enzo chưa từng thấy giống cái nào xinh đẹp như thế! Ngay lập tức, tinh thần của họ lập tức xao động, khí huyết dâng trào, đặc biệt là khi, họ thấy da thịt mềm mại đang lộ ra bên ngoài của cô.

Hai người vội vàng cởi áo ra bao trùm cô lại rồi nhẹ nhàng bế lên, động tác họ thật cẩn thận giống như đang bảo vệ cho một vật quý hiếm.

"Trở về tinh cầu nhanh lên!"

Ngay lập tức, chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất quay về tinh cầu, một nhóm chiến sĩ đang theo sát đằng sau đã nhìn thấy vài lọn tóc dài tung bay trong gió mà trái tim đập lên dồn dập không ngớt.

Thật sự có giống cái!

Tuy họ không thấy được mặt cô, nhưng chỉ với mấy sợi tóc mềm mại kia cũng khiến họ tưởng tượng được cô xinh đẹp đến nhường nào.

Cộng vào đó, sĩ quan cấp tá Song Tử Tinh luôn sát phạt quyết đoán từ trước đến này đột nhiên hành động dịu dàng giống như họ sợ chỉ dùng chút sức nào sẽ bóp nát cô. Thế nên, làm sao suy nghĩ của họ không bay cao, bay xa cho được.

Thoáng chốc, chiến hạm đã đến trung tâm điều trị ở căn cứ quân sự trung tâm hành tinh.

Fred đi theo con đường màu xanh lá và cẩn thận đặt cô gái trong lòng mình vào trong máy kiểm tra.

Enzo nhìn chăm chú vào cô gái đang hôn mê không chớp mắt, trong lòng chỉ tràn ngập đầy sự lo lắng.

"Hai người đừng quá lo lắng, tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy ngay đây!"

Bác sĩ mở máy lên và bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể của cô.

Mấy phút sau, báo cáo đã có.

Giới tính: cái.

Tuổi xương: 18 tuổi lẻ 200 ngày.

Chiều cao, cân nặng: 168cm, 46kg.

Các chỉ tiêu sức khỏe của cơ thể: hợp chuẩn.

Tin tố: chưa rõ.

Ba người nhìn thấy các chỉ tiêu sức khỏe của cơ thể hợp chuẩn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi họ nhìn vào tin tố hiện lên 'không rõ', mày của họ đều nhíu lại.

"Ui..."

Lúc này, Tô Miên Đường đang hôn mê đột nhiên đỡ đầu tỉnh lại.

Fred và Enzo nghe được tiếng động, vội vàng bước đến.

Cô từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi màu hổ phách óng ánh lập tức tỏa sáng lung linh dưới ngọn đèn giống như đôi ngọc quý hiếm khiến hai người đàn ông nhìn đến ngây ngất.

Tô Miên Đường vừa thấy họ cũng ngây người.

Gương mặt của hai người đẹp trai khá giống nhau đang ở rất gần cô, dáng người lồi lõm giống như các siêu sao Hollywood của phim Châu Mĩ trong vai diễn siêu anh hùng. Cô nhớ bản thân chỉ vừa làm một thí nghiệm, vô tình gây ra vụ nổ nhưng cũng không đến mức, cô bị nổ quăng thẳng sang nước ngoài chứ?

Cô lắc đầu, chắc chắn bản thân không phải gặp ảo giác.

Fred với Enzo thấy như vậy nghĩ cô đang sợ hãi, nên lập tức lùi lại thể hiện thái độ lịch thiệp và đầy ga lăng.

"Xin lỗi giống cái tôn quý, xin hãy tha thứ hành động vội vàng của bọn tôi làm phiền đến cô."

"Xin hỏi bây giờ cô cảm giác thế nào rồi? Chúng tôi có cần rời khỏi khu vực điều trị để cho cô yên tĩnh nghỉ ngơi không?"

Giống cái? Khu vực điều trị?

Tô Miên Đường nhìn họ với đầy đầu chấm hỏi.

Bấy giờ, cô mới phát hiện gương mặt của hai người đàn ông này không chỉ khá giống nhau, mà họ còn đang mặc đồng phục quân sự chiến đấu. Bộ đồ này, càng tôn lên từng đường cong đẹp đẽ từ dáng người cao lớn với tư thế oai hùng, rắn rỗi và hăm hở của họ.

Chỉ có một điểm khác, là quân hàm của một người có hai gạch một sao, còn người kia là hai gạch ba sao.

"Các anh là...?"

Giống cái nhỏ đã nói chuyện, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, còn chủ động hỏi tên của họ khiến hai người vui mừng trả lời.

"Chúng tôi là anh em sinh đôi, thưa giống cái tôn quý."

"Tôi là anh trai, thượng tá Fred Phares cũng là Ưng Sư đứng đầu trong đội chiến đặc nhiệm."

"Còn tôi là em trai, thiếu tá Chiến Lang tinh anh trong đội chống khủng bố tên Enzo O'Shea-Born."

Hèn chi họ giống nhau như thế, thì ra là anh em sinh đôi.

Tô Miên Đường nhìn thái độ lễ phép quá mức và thân phận cực kỳ giỏi giang của họ mà giật mình, vội nói: "Chào hai người, tôi tên Tô Miên Đường."

Tô Miên Đường?

Giống như một viên kẹo vừa mềm mại vừa xốp giòn và ngọt ngào.

Cái tên này rất giống cô.

Nghĩ đến đây, đáy mắt của hai người cùng mềm mại và ý cười vui vẻ.

Tô Miên Đường phát hiện họ đã hiểu lầm gì đó, nên vội giải thích: "miên trong thụy miên, còn đường trong hải đường."

Tô Miên Đường?

*chữ Miên có hai chữ đồng âm là ' 棉 ' và ' 眠 ', nên hai người nhầm cũng không phải trách.

Thì ra cô giống như một đóa hoa Hải Đường đang say giấc, lặng lẽ tỏa hương đến động lòng người.

Ý cười vui vẻ ở đáy mắt hai người càng sâu hơn.

"..."

Tô Miên Đường sợ hãi trước sự nhiệt tình đột ngột của hai người đàn ông tỏa ra, cô chuyển mắt vòng qua họ bất chợt phát hiện có một người máy mô phỏng, trên tường có màn hình tự động cảm ứng với trình độ kỹ thuật chiếu 3D.

Cô lại chuyển mắt nhìn ra cửa sổ, lập tức nhìn thấy máy móc chiến đội đang bay từng đoàn trên bầu trời, phi thuyền vũ trụ, vòng hành tinh... Lúc này, cô mới lờ mờ phát hiện hình như bản thân không phải là bị nổ quăng ra nước ngoài, mà bị nổ đến mức quăng khỏi Trái Đất luôn rồi!

" Xin hỏi cô Miên Đường tôn kính, có phải ai đã vứt cô tại sao Độc Trùng không?"

Giống cái ở Đế Đô đã rất thưa thớt, mỗi một người đều là bảo vật quý hiếm cần nâng niu. Huống hồ gì, cô lại là một vưu vật tuyết thế như thế.

Cuối cùng là kẻ nào to gan như vậy đây?

Đợi anh điều tra được rồi, thì cứ dùng quân pháp nghiêm khắc nhất chào đón tên đó đi!

Fred nghĩ đến đây mà tức đến xanh mặt.

Nếu người thường khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở một hành tinh xa lạ và bên cạnh còn có hai người ngoài hành tinh sẽ sợ đến ngất đi. Nhưng Tô Miên Đường là một nhà khoa học! Vậy nên như một thói quen rèn luyện hằng ngày, dù ở bất cứ đâu hay thời điểm nào, cô đều giữ trạng thái lý trí trong mọi chuyện.

"Tôi không biết nữa."

Cô đỡ đầu, giả vờ mất trí nhớ nói tiếp: "Hình như tôi không nhớ gì hết..."

Hai người thấy thế, trái tim lập tức thắt lại.

Vừa rồi, họ thấy thông tin tin tố của cô báo 'không rõ', họ đã nghi ngờ tin tố của cô bị thương nặng. Bây giờ càng xác định rõ ràng, tin tố tổn thương đến mức cô mất trí nhớ rồi sao?

Họ đoán, không những cô bị vứt lại mà trước đó còn từng chịu sự hành hạ dã man.

Enzo nghĩ đến đây thôi đã hận đến thấu xương, anh cắn chặt răng sói bén nhọn chỉ thiếu điều chưa hóa thành hình thú xé nát tên ác độc kia ra từng mảnh!

"Thế cô đừng nghĩ nữa." Fred ân cần đưa cho cô một ly nước khuyên: "Cơ thể của cô rất yếu, không hợp để tốn sức phí tâm thế đâu."

"Cảm ơn anh."

Tô Miên Đường hớp một ngụm nước, cúi đầu phát hiện cơ thể được bao trùm chiếc áo choàng quân đội, mà làn da của bản thân bị một mảng đen xám dính vào. Cô đành hỏi: "Tôi có thể tắm không?"

"Đương nhiên là được rồi!" Fred lên tiếng: "Không biết tôi có vinh dự mời cô về nhà không? Nhà tôi có bồn tắm to và tiên tiến nhất trung ương tinh, bảo đảm cô sẽ rất thoải mái khi tắm ở nơi đó!"

Enzo nghe vậy lập tức quay đầu nhìn anh trai mình, trong lòng anh lập tức dấy lên một trận cảnh báo.

Từ khi anh gặp Tô Miên Đường, trong mắt và trái tim chỉ có một mình cô, nên không hề để ý thấy anh trai cũng đang để ý đến cô.

Phải rồi, sở thích của hai anh em họ rất giống nhau từ đó đến giờ rồi, chứ đừng nói chi Tô Miên Đường là một giống cái vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại vô cùng lễ phép. Một giống cái cực phẩm như cô, bị tất cả giống đực thầm thương trộn nhớ cũng chẳng có gì là quá đáng.

Nhưng anh sẽ không bao giờ nhường cô cho ai khác, dù đó có là anh trai ruột đi chăng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro