Chương 10: nhìn chăm chú một giống cái

Chương 10: nhìn chăm chú một giống cái

edit: Chạng Vạng

"Bộ quân sự ra lệnh: lệnh giáo quan dẫn đầu chiến đội đặc nhiệm Ưng Sư đứng đầu và đội phòng chống khủng bố Chiến Lang gấp rút đến chiến trường. Nếu gặp Đệ Thượng tướng Aslan phải khuyên anh ta rút lui, không được hi sinh cơ thể ngàn vàng vì con dân của một thành!"

"Rõ!"

Nếu ngày trước, Fred và Enzo chắc chắn sẽ không do dự lập tức xuất phát. Nhưng bây giờ, họ đã có người để lo lắng.

'Leng keng...' Thông báo từ quang não vang lên.

Tô Miên Đường nghe vậy bèn mở ra, Fred với Enzo đang gọi đến.

[Xin lỗi Đường Đường, tiền tuyến gửi lệnh chiến khẩn cấp đến. Bọn anh phải lập tức đến tiếp viện, không thể trồng hoa với em rồi.]

[Lệnh khẩn cấp sao?]

Thiếu nữ cau mày, ngồi dậy khỏi ghế.

[Có nguy hiểm không?]

Họ sợ cô lo lắng, đành giả vờ thoải mái trả lời.

[Không nguy hiểm đến thế đâu, giống như những nhiệm vụ bình thường khác thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn anh có thể quay về rồi.]

[Vậy thì tốt rồi.]

Tô Miên Đường tắt quang não, gửi cho họ một bức thư bằng giọng nói: "Mong mọi chuyện đều suôn sẻ, em chờ các anh trở về bình an."

Giọng nói dịu dàng và ấm áp của giống cái nhỏ truyền vào tai hai vị sĩ quan cấp tá, khiến đáy lòng họ ngọt ngào và ấm áp đến mức lạ thường dù đang đứng trong boong thuyền lạnh như băng của chiến hạm.

Cảm giác có người nhớ và chờ thật sự rất tốt.

Kế hoạch trồng hoa tạm thời gác lại, Tô Miên Đường khép quyển sách 'bách khoa nghề làm vườn lại'. Cô cảm giác gần đây, cơ thể đã sắp khỏe hẳn, nên đi ra ngoài một chút để làm quen với hoàn cảnh sống ở đây.

Chuyện là cô không ra khỏi cửa thì thôi, mà mới vừa ra khỏi cửa mới phát hiện... Tình hình ít nữ nhiều nam ở Trung Ương Tinh thật sự không thể đùa.

Trên suốt quãng đường cô đi, gần như không nhìn thấy giống cái nào mà toàn bộ là giống đực!

Mà mọi người nhìn cô cũng giống như gặp hiện tượng hiếm lạ nào đó, đều đổ dồn sự chú ý vào Tô Miên Đường. Khiến cô từ một người bình thường, sắp thành người ngoài hành tinh luôn rồi.

Cô không hề biết giống đực nhìn chăm chú vào một giống cái xa lạ ở Trung Ương Tinh là hoạt động phạm pháp, có thể khởi tố với tội quấy rối. Trong khi đó, mọi người qua đường ở đây đều biết rất rõ nhưng không thể kiểm soát được ánh nhìn của mình dồn dập đổ về phía cô vì quá ngạc nhiên!

Họ đang rất ngạc nhiên vì sao dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, chói chang này lại có giống cái đi ra ngoài? Thậm chí một người xinh đẹp không có điểm chê như cô, chắc chắn dù có muốn đi dạo cũng phải lái máy bay xa hoa, đằng sau sẽ có một đám giống đực cấp cao bảo vệ mới đúng. Làm gì có một giống cái mặc đồ đơn giản, tự nhiên đi dạo một mình như thế?

Nếu luật pháp ở đây không nghiêm khắc, họ đã nhào đến hỏi hang cùng gợi ý bản thân giúp đỡ rồi.

Tô Miên Đường rời khỏi nhà đi dạo tầm vài cây số, cũng đến được một cái đình nghỉ mát ở công viên.

Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy giống cái, có thể nói là một nhóm giống cái!

Họ đang xúm lại một chỗ, từng lớp một rất đông thảo luận gì đó rất sôi nổi và nhiệt huyết.

Cô tò mò đi đến lại nghe.

"serum mọc tóc Camellia còn không viện trưởng Lục? Tôi dùng một lọ rất hiệu quả đấy, những chỗ trọc trên đầu đã mọc tóc thật dài rồi!"

"Đúng vậy, tôi chỉ dùng hai lọ nhỏ từ sữa dưỡng thể Silk Beauty cảm giác toàn thân mềm mại, mịn màng lên rất nhiều!"

"Có loài nào loại bỏ tàn nhan không? Tôi thật sự đang rất cần!"

"Tôi nghe nói hôm nay ra sản phẩm mới, tên là thuốc mỡ centella asiatica nhỉ!"

"Thuốc mỡ centella asiatica sao? Tác dụng gì thế?"

"Đúng vậy, loại thuốc này có thể xóa đi vết sẹo ngoan cố trên mắt tồn tại hơn hai mươi năm..."

Hình như họ đang nói về mỹ phẩm thì phải?

Tô Miên Đường vểnh tai lên lắng nghe, đột nhiên từ trong đám người truyền ra một giọng nói hiền hậu đầy nam tính: "Mời tiểu thư Amy nghiêng mặt qua đây."

Giọng nói này vừa vang lên, tất cả giống cái đang bàn tán xung quanh lập tức yên lặng mà nín thở đợi.

Cô gái trẻ ngoẹo đầu nhìn qua khe hở của đám người, phát hiện có một người đàn ông mặc áo khoác màu trắng, đeo kính không gọng có dây chuyền vàng, tấm lưng đơn độc yên tĩnh với gương mặt trẻ tuổi khôi ngô.

Anh đang cầm một muỗng kem dưỡng da mặt, bôi đều trên vết sẹo trải rộng trên da mặt của giống cái kia.

"Vết sẹo trên mặt tôi có thể xóa được sao viện trưởng Lục?"

"Centella Asiatica có tác dụng kháng khuẩn, tái tạo collagen nên sẽ làm mờ sẹo ở mức độ nào đó. Tuy tôi không chắc chắn sẽ xóa sạch hoàn toàn, nhưng sử dụng thời gian dài sẽ có hiệu quả mà mờ đi."

"Có thể làm mờ sẹo thì tốt quá rồi." Amy cắn môi.

Cô ấy chỉ là giống cái có tin tố cấp D thấp nhất, còn bất hạnh bị bỏng từ nhỏ nên để lại một vết sẹo xấu xí trên gương mặt vì vậy nên rất tự ti.

"Chỉ cần vết sẹo này giảm bớt chút xấu xí và dữ tợn của nó, thì tốt quá rồi."

Người đàn ông hiểu được tâm trạng của cô ấy, đành an ủi: "Tiểu thư Amy đừng đau lòng, thật sự trên thế giới này không có ai mang sắc đẹp hoàn hảo hết. Mỗi người đều có khuyết điểm, chỉ khác là nhiều hay ít thôi nên cô đừng tự ti như vậy."

"Thật vậy sao?"

"Thật..."

"Ôi..."

Anh ta chưa nói xong, Tô Miên Đường đột ngột bị giống cái đằng sau đang vội chạy đến đẩy lên. Cả cơ thể cô đều nghiêng về đằng trước, đúng lúc đập đầu vào tay đang cầm muỗng kim loại của người đàn ông.

'Leng keng...' tiếng rơi kim loại thanh thúy vang lên.

Lục Tư lễ ngước mắt lên đã thấy một gương mặt xinh đẹp như thiên thần.

Gió thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua làn tóc dài mềm mại đen thui như rong biển của cô, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo nhỏ bằng lòng bàn tay, làn da trắng mịn mềm mại như bông tuyết, hàng lông mi dày công vuốt như cánh chim khẽ động, che đi đôi mắt màu hổ phách chứa đầy những vì sao sáng, sống mũi thẳng cao vút, cánh môi căng mọng bóng loáng như những giọt sương trên cánh hồng, no đủ đỏ tươi làm người ta si mê, yêu thương.

Cô đẹp đến mức rung động lòng người, quyến rũ khiến người ta quên mất lối về. Thật sự giống với lời nói gương mặt hoàn mỹ trong lời anh ta vừa thốt ra.

Trên đời này thật sự có nhan sắc hoàn mỹ, mà bây giờ đang xuất hiện ngay trước mắt anh ta đây.

Lục Tư Lễ ngơ ngác nhìn cô chăm chú.

Thoát chốc, anh ta cảm thấy cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, lặng đến mức anh ta có thể nghe được nhịp tim của mình. Từng cái thình thịch thình thịch không ngớt.

Đến khô cô mở miệng.

"Xin lỗi anh, tôi không cố ý."

Tô Miên Đường cúi người, nhặt chiếc muỗng kim loại lên đưa cho anh.

Lúc này, Lục Tư Lễ mới phát hiện bản thân đã vô lễ đến mức nào.

...Anh ta nhìn một giống cái xa lạ hơn mười giây rồi, trong pháp luật cũng đủ lý lẽ để kết tội. Nhưng mà hơn hai mươi năm qua, anh ta chưa bao giờ như vậy.

"Xin lỗi tiểu thư, mong cô thứ lỗi tội vô lễ của tôi."

Anh ta đứng dậy, cúi đầu thật trịnh trọng xin lỗi cô.

"?" Tô Miên Đường nghi ngờ, không hiểu anh đã vô lễ cái gì. Nhưng cô lại phát hiện ra thứ mình thích thú...

Huy hiệu trên ngực của anh ta.

Một đóa hoa phượng đỏ rực được bao quanh những chòm sao sáng chói.

Cô đã từng thấy huy hiệu này trong sách rồi, nó chứng minh cho học viên nghiên cứu khoa học của Đế Quốc. Anh ta là nhân viên làm việc trong đó sao?

Tiếng động khá lớn cũng khiến cho những giống cái xung quanh để ý đến Tô Miên Đường.

"Trời ơi, ai mà đẹp dữ!"

"Sao da của cô trắng nõn nà thế kia? Không có chút khuyết điểm nào luôn ấy, giống như ngọc trắng cao cấp vậy!"

"Tóc của cô dài và mượt quá, còn mềm và dày nữa chứ, ánh nắng mặt trời chiếu xuống giống như phát sáng luôn kia!"

"Ôi con ngươi của cô màu hổ phách đó, giống như hai viên đá quý sáng lung linh hiếm có..."

Họ bắt đầu chuyển chủ đề bàn tán về mỹ phẩm, chuyển sang bàn tán về Tô Miên Đường. Và cứ thế, từng đợt lời khen tặng như sóng biển ồ ập kéo đến, khiến Tô Miên Đường lúng túng không biết làm sao.

(Chạng Vạng sẽ đăng chương truyện mới hằng tuần vào cuối tuần, mỗi tuần một chương vào 8 giờ tối. Mọi người muốn xem trước, thì vào wordpress của mình nhé các chương truyện nơi đó sẽ được đăng trước thời gian thậm chí có sớm hơn. 
Đương nhiên, follow wordpresss của mình mới được đọc nha. Link ở mục 'liên kết ngoài' kéo xuống dưới truyện, đầu bình luận sẽ thấy nhé. Iu!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro