Chương 11: Tự theo đuổi
Chương 11: Tự theo đuổi
trans: Chạng Vạng
Từng tia vui vẻ sinh ra trong đáy mắt của Lục Tư Lễ, khi anh ta nhìn đôi mắt trong sáng, ngỡ ngàng của Tô Miên Đường, mà cảm giác sự ngây thơ này tương phản rất nghiêm trọng với vẻ ngoài quyến rũ và xinh đẹp từ chủ nhân nó.
Em ấy thật hấp dẫn.
Cô đáng nhận được tất cả lời khen tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Anh nhìn cô một lúc mới giật mình phát hiện, bản thân mình đã ngây ngốc quá lâu.
"Thường ngày cô dùng mỹ phẩm gì để dưỡng xinh đẹp như thế?"
"Tuổi cô ấy còn nhỏ xíu như vậy thì cần gì dưỡng chứ? Tôi chắc chắn là từ khi sinh ra đã thế rồi! Cô là nhân vật nổi tiếng có công lao của nhà nào hay là hòn ngọc quý của nhà buôn lớn nào đó vậy? Tại sao tới bây giờ, tôi chưa gặp cô?"
"Tin tố của cô có hương gì vậy? Cấp nào? Chắc rất thơm và cao quý lắm đúng không?"
"..." Tô Miên Đường đối mặt với vô số câu hỏi như thế, chỉ đành dùng một câu kết thúc tất cả những lời xung quanh: "Tôi là trẻ mồ côi, không có tin tố."
Cô vừa dứt lời, nhóm người đang bàn tán xôn xao xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.
Đám giống cái đều cứng họng, không dám tin. Họ thấy cô có nhan sắc xinh đẹp rất cao quý, không ngờ lại là trẻ mồ côi còn không có tin tố thật sao? Họ nhìn xa hơn sau lưng, lúc cô ra ngoài cũng không có sử dụng tàu bay, chứ đừng nói chi đến nhóm giống đực, vậy cô nói là thật?
"Cô đang lừa chúng tôi đúng không?"
Trong nhóm người có một giống cái cấp A không tin lời cô nói, lập tức khởi động tin tố bạn bè cấp A với cô. Bình thường giống cái dùng loại tin tố này trao đổi với đồng giới là để thu hút tin tố, tạo nên sự thân thiết và giúp tin tố của họ đáp lại.
Nhưng Tô Miên Đường lại rất thờ ơ, có nghĩa chỉ có hai khả năng xảy ra.
Một là cô là giống cái có bậc cao hơn cô ta.
Nhưng cô ta là giống cái cấp A xuất sắc rồi, nếu cô cao hơn thì chỉ có giống cái cấp S quý hiếm của Đế Quốc. Mỗi một giống cái cấp S đều được ghi vào trong danh sách, nên họ biết hết và không có mặt của cô.
Thứ hai chỉ có duy nhất là cô không có tin tố.
Chắc chắn, Tô Miên Đường thuộc vế sau rồi.
Giống cái cấp A sợ hãi rút tin tố về nói: "Cô thật sự không có tin tố!"
Tô Miên Đường gật đầu, cô chưa từng nói dối.
Không có tin tố...
Lông mi dài của Lục Tư Lễ buông xuống, che đi ánh sáng lóe lên đáy mắt. Từng ý cười vừa nổi lên, dần cô đọng lại.
Họ không phải người cùng thế giới.
Anh ta phải rời đi! Nếu ở chỗ này thêm vài giây nữa, Lục Tư Lễ không kiềm chế được để bản thân lại lén nhìn cô tiếp.
Tô Miên Đường thẳng thắn như thế vì muốn đánh tan những nghi ngờ của các cô gái, tranh thủ lấy chút thời gian đuổi theo người đàn ông đeo huy chương hoa phượng kia nói chuyện. Nhưng cô lại chưa kịp nói, đối phương đã rời đi rồi. Ngay cả khi đi qua cô, anh ta cũng chẳng nhìn cô lấy một cái giống như không có hứng thú nói chuyện với nhau.
"Anh gì ơi..."
Cô định đuổi theo, lại bị đám giống cái bên cạnh níu chặt.
"Nào, giống đực này không phải người cô theo đuổi nỗi đâu, hay là bỏ đi thôi."
Đám giống cái này vừa rồi còn rất ngưỡng mộ cô, bây giờ trong mắt họ chỉ còn lại thương cảm.
"Anh ta là người thừa kế duy nhất của dòng dõi Nho học trăm năm đấy, còn là giống đực cấp S cực kì thưa thớt ở Đế Quốc nữa nên về mặt kén vợ có tính khách quan rất cao. Ngay cả chúng tôi cũng không dám có ý gì với anh ta, chứ đừng nói chi là người như cô."
"Đúng thế, cô đừng thấy anh ta luôn đồng ý giúp đỡ cho mọi người mà nghĩ tính cách anh ta dịu dàng và gần gũi. Chẳng qua, bọn mình là giống cái nên được chăm sóc đặc biệt thôi. Một giống đực mà xuất sắc ở mọi mặt như anh ta chỉ cần giống cái ngang cấp, đảm bảo tinh thần ổn định thừa hưởng gia nghiệp và gien ưu tú của mình cho đời sau. Dù cô có xinh đẹp cũng vô dụng, giống cái không có tin tố có quấn quýt lấy anh ta thế nào, anh ta cũng sẽ lễ phép từ chối cô thôi."
"..." Tô Miên Đường cảm thấy họ hiểu lầm gì rồi.
Cô nghĩ tiếp xúc với anh ta chỉ muốn hỏi anh ta có phải là người trong viện khoa học quốc gia hay không thôi. Cô muốn biết rõ về trình độ khoa học, cách hoạt động như thế nào để xem bản thân có hy vọng đi làm tiếp nữa không.
"Anh ta tên là gì vậy? Người trong viện khoa học quốc gia sao? Những thứ anh ta vừa đưa các cô là sản phẩm thí nghiệm hả?"
"..."
Cô hỏi liên tiếp ba câu, các giống cái xung quanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu vì họ nghĩ cô là người cứng đầu nên cũng lười khuyên tiếp mà tản nhanh đi.
Thôi đợi khi nào tới đường cùng, mới biết quay đầu vậy!
Tô Miên Đường cảm thấy họ đã hiểu lầm mình sâu hơn rồi, không có ý hỏi thăm tiếp nữa. Cô quay người, nhìn về giống cái cấp D có vết sẹo rộng xấu xí trên má trái nói: "Vết sẹo của cô bị bỏng đúng không?"
"Đúng... đúng thế."
"Vết sẹo của cô đã để lại rất lâu năm rồi, sử dụng một chút thuốc mỡ chữa ngoài da không có tác dụng gì lớn. Cô phải tham gia phẫu thuật laser hoặc điều trị độc tố Botulinum."
"Cái gì?" Amy ngây ngốc hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì: "Cái gì laser với độc tố botulinum?"
Tô Miên Đường không biết danh từ chuyên dùng trong ngành và trình độ phát triển y học ở đây thế nào, nên không biết giải thích sao cho cô ấy rõ. Cô đành hỏi số quan não của cô ấy rồi lưu lại. Lúc này cô phát hiện, người đàn ông đeo huy hiệu hoa phượng không có lên máy bay mà đi bộ đến phía Tây.
Đi bộ?
Anh ta về vị trí làm việc của mình sao?
Gần vậy à?
Cô hơi tò mò theo sát đằng sau anh ta.
Lục Tư Lễ tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên anh ta phát hiện có người theo dõi mình.
Anh ta ngưng tụ năng lực của đồng tử, nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn phản quang trên cửa kính ở tòa đối diện.
Em ấy?!
Nhịp tim vừa ổn định của anh, lập tức không kiểm soát được lại bắt đầu tăng tốc độ 'thình thịch thình thịch'
Em ấy chỉ tiện đường, không phải theo dõi mình đâu nhỉ?
Anh cố gắng đè những tưởng tượng của bản thân xuống, cố ý đi vòng hai lần mới chắc chắn cô đang theo dõi, chứ không phải tiện đường!
Tại sao cô lại theo dõi anh ta?
Cô tìm anh ta giúp đỡ, muốn thuốc nào đó để cải thiện nhan sắc của mình như các giống cái khác sao?
Nhưng cô đã quá hoàn mỹ rồi, mỗi một chỗ trên cơ thể đều không có gì bắt bẻ nên không cần điều chỉnh bất cứ thứ gì nữa.
Hay là cô hứng thú với anh ta?
Anh ta không dám nghĩ như thế, chỉ cần tưởng tượng thôi tim đã đập như sấm rồi.
Cô là giống cái bình thường không cấp tin tố.
Mà anh ta là giống đực cấp S.
Giữa họ không có mức độ nào nói là xứng đôi.
Nếu cô là cấp A, cấp B, thậm chí là người chỉ mới đủ tiêu chuẩn đạt cấp C với tin tố yếu, anh ta sẽ không chắc chắn như vậy.
Nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người cực khổng lồ, nên anh ta biết giữa mình và cô không nên sinh ra bất cứ gút mắc nào.
Anh ta siết chặt nắm đấm như đã quyết định lựa chọn nào đó rất quyết tâm và bước chân nhanh hơn.
Anh ta chưa từng hành động vô lễ như thế, dù biết rõ một giống cái đến gần mình nhưng anh ta vẫn lạnh lùng trốn đi.
Mà giống cái này hết lần này đến lần khác làm anh ta...
Được rồi.
Lần này em ấy sẽ bỏ đi chứ?
Anh nghĩ như thế, lại âm thầm lắng nghe tiếng bước chân đang đuổi theo đằng sau gấp gáp hơn.
Lục Tư Lễ biết bước chân anh quá rộng, người thường khó đuổi theo nên giờ anh nghe được người phía sau hình như còn đang chạy chậm!
Sao em ấy lại kiên nhẫn đến vậy?
Anh ta mơ màng.
Anh biết những giống cái ở đây có địa vị rất cao, nên tính cách của họ rất kiêu căng và xấc láo, nhất là khi họ đối xử với giống đực. Họ không bao giờ kiên nhẫn như cô, không giống cái nào vẫn cố gắng đuổi theo một giống đực giữa trời nắng chói chang mà không ý định bỏ cuộc hết.
Anh ta đã có thể tưởng tượng dáng vẻ mệt mỏi và khuôn mặt ửng đỏ của cô thế nào, cô thở dồn dập ra sao nhưng hai con ngươi vẫn theo dõi anh, cố chấp không dời đi.
Tại sao anh ta có thể để một giống cái đơn giản thẳng thắn, xinh đẹp đến rung động lòng người chịu khổ như vậy chứ? Thật sự hèn hạ mà!
Anh âm thầm suy nghĩ, bản thân nên quay đầu lại, bung ô, lau mồ hôi, đưa nước cho cô, đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
(Chạng Vạng sẽ đăng các chương sớm trên wordpres, link ở 'liên kết ngoài' đầu phần bình luận. Trên wattpad sẽ vào 8h tối, chủ nhật.
Nhớ follow wordpress của Chạng Vạng để đọc được truyện nha. Iu!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro