Chương 12: Anh ta đã hối hận
Chương 12: Anh ta đã hối hận
Edit: Chạng Vạng
Nhưng mà...
Trong đầu anh ta lại hiện lên chế độ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tìm giống cái xứng đôi, khát vọng tin tố từ trong gien khi đến giai đoạn phát tình của giống đực, cùng với sự chấp nhận dạy dỗ của gia đình về 'môn đăng hộ đối' nhiều năm qua...
Lại khiến Lục Tư Lễ chùn bước.
Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy dòng suy nghĩ của mình loạn như vậy. Tựa như đóa hoa phương quyến rũ và xinh đẹp nở ra ở vách đá cheo leo, dù anh ta biết muốn ngắt nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, chỉ lỡ sơ sẩy sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng nhưng vẫn không thể kiềm chế được chỉ muốn có được nó.
Lục Tư Lễ lại không phải là người như thế.
Anh ta nên tỉnh táo, lý trí, bình tĩnh giống như mặt nước.
Lúc anh ta đến nơi làm việc, Tô Miên Đường cũng dừng bước ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc cao vút chọc trời hiện lên bảng to tướng 'CAOS' mà vui mừng.
Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Trung Ương Đế Quốc.
Cô đoán đúng rồi, thật sự là nơi này!
Cô chạy mà mệt mỏi thở hổn hển, miệng đắng lưỡi khô muốn tìm một nơi để uống nước đã thấy bên cạnh có một tiệm bán kem tự động, lập tức lao đến.
Viện nghiên cứu khoa học cấm người ngoài trừ nhân viên bước vào, sau khi Lục Tư Lễ vào trong rồi không còn gặp cô nữa.
Nghĩ đến đây, trận chiến giữa lý trí và tình cảm cuối cùng cũng đến hồi kết. Lục Tư Lễ buông vũ khí đầu hàng, xoay người nhìn lại. Nhưng mà... Lần này, chào đón anh ta chỉ còn thấy khoảng không trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của giống cái nhỏ đâu.
Em ấy đi rồi.
Thật vậy!
Ai mà không nản lòng trước tình huống người mình theo đuổi lạnh lùng, không có chút hành động trả lời và dưới ánh mặt trời chói chang suốt cả chặng đường chứ? Huống chi cô còn là một giống cái xinh đẹp khiến người ta không thể tưởng như vậy, thường ngày không biết có bao nhiêu người chủ động nịnh hót, làm gì có tên nào lạnh lùng như anh ta cả.
Lục Tư Lễ càng siết chặt nắm đấm mình hơn, đến mức từng ngón tay đều trắng bệch chuyển dần sang xanh.
Em ấy chắc chắn rất ghét giống đực lạnh lùng không biết nịnh hót như mình rồi nhỉ?
Ngay cả anh cũng thấy ghét mình, ghét bản thân không thể phá tan được chế độ khắt khe trong lòng, ghét trong gien không thể thoát khỏi sự khát vọng với tin tố, ghét cả tính cách lo sợ trước sau và cân nhắc lợi hại của bản thân...
Anh ta đứng rất lâu ở bậc thang, đến khi mặt trời lặng xuống núi, nhân viên làm việc tan làm đi ra nhìn thấy đều run sợ.
Viện trưởng bị sao vậy? Trông như cái xác không hồn, mà biểu cảm trên gương mặt có đáng sợ quá không vậy?
Tô Miên Đường đi vào tiệm, mua một ly kem chocolate hạt dẻ, vừa ăn mấy miếng đã phát hiện người trong tiệm càng ngày càng tăng lên, những chỗ máy bán tự động vừa trống rỗng giờ đã đông nghẹt.
Hộ là người tại viện nghiên cứu khoa học sao?
Bây giờ chỉ mới bốn giờ rưỡi, họ tan làm rồi à?
Cô tò mò nhìn quanh, đúng như cô đoán trên ngực của họ đều đeo huy hiệu hoa phượng đỏ, nhưng toàn là màu trắng còn hơi nhỏ. Đúng lúc đó, có một người đàn ông đeo huy hiệu đỏ bước vào tiệm.
Đúng giờ tan làm, Lâm Hiên đã vội vàng rời khỏi vị trí làm việc. Lúc anh ấy đến tiệm bán kem tự động đã thấy một đám người chen chút, bàn tán xôn xao gì đó nên hơi nghi ngờ.
Thường ngày, kinh doanh của tiệm kem này rất vắng nhưng sao hôm nay lại đông khách đến vậy? Chẳng lẽ có tin tức nóng? Anh ấy bước đến, không kịp chuẩn bị đã đập vào mặt một giống cái nhỏ xinh đẹp rung động lòng người. Lâm Hiên vội vàng muốn một cây kem giống các giống đực khác, rồi đứng nơi đó vừa ăn vừa liếc trộm cô.
Một, hai, ba... lần nhìn trộm cô, đúng lúc anh bất ngờ chạm trúng ánh mắt của cô đang nhìn đến. Ngay lúc Lâm Hiên xấu hổ, muốn xin lỗi lại không ngờ giống cái xinh đẹp ấy đang nở nụ cười với mình? Còn đi đến đây!
Ông trời ơi...!
Anh ấy sợ đến mức làm rớt luôn que kem, mặt ngại ngùng không thể tin được mà đỏ lên.
"Xin chào, xin hỏi anh có phải là nhân viên làm việc trong viện nghiên cứu không?"
"Đúng... đúng rồi!"
Anh ấy lắp bắp nói không thành lời, cố gắng uốn lưỡi nhiều lần đầu lưỡi mới thẳng được.
"Thực tập sinh bộ quản lý môi trường, tên Lâm Hiên."
"Tôi tên Tô Miên Đường, rất hứng thú với viện nghiên cứu của các anh. Xin hỏi, tôi có thể hỏi thăm chút không?"
"Chuyện này..."
Nếu cô yêu cầu khác, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý ngay!
Nhưng viện trưởng của viện nghiên cứu đã ra lệnh rất rõ, cấm bất cứ người có quan hệ với nhân viên mà không phải nhân viên bước vào.
"Không được sao?"
Tô Miên Đường nhướng mày, đáy mắt đầy hoang mang. Lâm Hiên thấy thế không đành lòng khiến cô thất vọng đành cắn răng, nghiêm túc gật đầu: "Được, đương nhiên có thể rồi!"
Ai mà từ chối được yêu cầu của một giống cái xinh đẹp như vậy chứ?
Dù sao, anh ta không thể cũng sẽ nghĩ hết cách đưa cô vào!
"Nhưng hôm nay đã tan làm rồi, rất nhiều phòng đã đóng cửa. Thôi thì, ngay mai tôi dẫn em đi vào xem nhé?"
"Được."
"Vậy ngày mai..."
Lâm Hiên muốn bàn với cô về địa điểm và thời gian gặp mặt vào ngày mai, đã thấy cô lấy quang não ra hỏi: "Chúng ta có thể kết bạn không? Đến lúc đó, sẽ dễ liên lạc hơn."
"Kết bạn sao? Được, được chứ!"
Anh ấy vui mừng quá đỗi.
Những giống đực xung quanh đều đưa ánh mắt ghen tị và ao ước về phía Lâm Hiên, vì sao nhiều người ở đây như vậy mà cô chỉ chọn trúng anh ấy chứ? Chẳng lẽ trông anh ấy ngây thơ, đáng yêu sao?
"Cảm ơn anh, ngày mai gặp lại."
Tô Miên Đường cười vẫy tay với anh ấy, Lâm Hiên cũng giơ tay vẫy liên tục với dáng vẻ nhìn cô ngơ ngác.
Sau khi kết bạn trên quan não xong, đầu óc anh ấy đã choáng váng như người say rượu cười ngây ngô đến tối.
Dù mất ngủ, nhưng Lâm Hiên vẫn rất vui vẻ.
Lâm Hiên không ngờ, bản thân chỉ là giống đực cấp B lại có một ngày được giống cái xinh đẹp đến gần.
Hôm nay, đúng là cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
Cùng lúc đó ở thành phố khác, tại một căn biệt thự hẻo lánh xây lưng chừng núi thông dày đen như mực. Có một người mất ngủ!
Ngay lúc quay người không nhìn thấy bóng dáng của giống cái nhỏ nữa, Lục Tư Lễ đã bắt đầu hối hận. Trong đầu của anh ta bây giờ chỉ toàn gương mặt nhỏ nhắn và giọng nói dịu dàng của cô, cho đến đêm khuya vẫn còn trằn trọc không thể ngủ được.
Anh ta muốn nói xin lỗi với cô, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không biết nơi ở, quan não, tuổi thậm chí là tên của cô. Hơn nửa đêm, anh ta đánh liều gọi điện cho nhóm giống cái ban ngày ở công viên hỏi, họ cũng không biết.
Cô giống như ngôi sao băng sáng rực bay qua bầu trời cô quạnh và nhạt nhẽo của Lục Tư Lễ hơn hai mươi năm, chỉ vì một phút do dự của anh ta, đã biết mất ngay lập tức, đến cả đuôi anh ta cũng bắt không được.
Lục Tư Lễ đã rất rất hối hận!
Hôm sau, tại bộ tư liệu và sản xuất của viện nghiên cứu khoa học Quốc gia.
"... Đề tài về thiết kế, đối tính của kết cấu sinh vật thoái biến và các loại công việc nguyên lý thoái biến cần nghiên cứu viên triển khai độc lập, ngài có ý kiến gì không thưa viện trưởng?"
"Viện trưởng? Viện trưởng?"
Một tổ nghiên cứu đang báo cáo công việc lại phát hiện, người đàn ông trước mặt lại ngây ra.
Lần thứ ba trong hôm nay rồi.
Họ nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau.
Viện trưởng là ông trùm giống đực cấp S, tinh lực rất dồi dào, tính cách cũng dịu dàng và vững vàng. Chứ nào giống bây giờ hai mắt thì bầm đen, hơi thở bực bối bao phủ xung quanh giống như mất ngủ cả đêm vậy.
"Viện trưởng khỏe không?"
"Viện trưởng có cần nghỉ ngơi chút không?"
"Không sao."
Lục Tư Lễ hoàn hồn, nhéo mi tâm của mình. Anh ta chỉ là...
"Tiếp tục đi."
"Vâng!"
"Nơi này là đâu?"
"Ở đây là bộ tư liệu và sản xuất, chịu trách nhiệm lập ra kế hoạch sinh sản, dự trữ kho dữ liệu, vật dự liệu tiếp nhận,..."
Đột nhiên một tiếng nói quen thuộc và ngọt ngào lọt vào tai, Lục Tư Lễ phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng của giống cái nhỏ mà bản thân nhớ mong cả ngày này xuất hiện ở ngoài cửa sổ, con ngươi màu tím cũng hơi mở lớn ra.
(Chạng Vạng sẽ đăng truyện trên wattpad vào 8h tối chủ nhật hằng tuần, các bạn có thể đọc truyện sớm bằng cái truy cập vào 'liên kết ngoài' đầu phần bình luận.
Nhớ follow cho wordpress Chạng Vạng để đọc được truyện nha. Iu!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro