Chương 16: Chuông báo tử gõ vang
Trans: Chạng Vạng
Lục Tư Lễ nhìn cô chăm chú, từ đáy con ngươi màu tím luôn lóe lên ánh sáng vô cùng lấp lánh. Tia sáng kia không còn thưởng thức tính cách và vẻ ngoài của cô đơn giản nữa, mà là một loại cảm giác phù hợp cao từ linh hồn va chạm mà rung động.
Anh ta không ngờ cô lại xuất sắc như thế.
Càng không nghĩ đến tại lĩnh vực nghiên cứu khoa học cao siêu này, có rất ít người hiểu tri âm tri kỷ, lại còn người có tư tưởng giống mình, thậm chí còn cao xa hơn cả anh ta...
Anh ta nhớ lúc mới quen, anh ta cảm thấy giống cái bình thường không có tin tố không xưng đôi một chút nào với bản thân là giống đực cấp S.
Bây giờ xem ra cô là một viên ngọc sáng lấp lánh, mà bản thân anh ta lại chỉ là kẻ hạn hẹp và tự kiêu mà thôi. Nếu nói không xứng, thì đó cũng là anh ta không xứng với cô.
"Xin cô Tô Miên Đường bỏ qua việc khinh thường và lỗ mãng của tôi!"
Giáo sư Heller vội đứng bật dậy, cúi đầu tạ lỗi với cô. Những người khác cũng dồn dập noi theo.
"Tôi nhìn cô đã có thể thấy được tương lai của nền khoa học Đế Quốc rồi!"
Đúng như cô nói, một khi thuốc ức chế mới đẩy ra ngoài sẽ đưa đến thay đổi rất lớn cho dân sinh trong nước, tạo ra sự cống hiến to lớn và ổn định của xã hội. Một cải cách vô cùng vĩ đại, nhưng không ngờ cuộc cải biến này lại do một giống cái đề cập ra.
Giống cái đúng là nền tảng và bảo tàng của Đế Quốc mà!
"Không sao."
Tô Miên Đường đứng dậy, cô không thể chịu nổi nhiều người tiền bối già cúi đầu như thế.
Cho tới bây giờ, Lục Tư Lễ mới hiểu được câu nói 'tôi sẽ dựa vào năng lực của mình để đạt thành quả' của cô có ý giờ. Cô thật sự làm được.
Anh ta theo lễ, lại lấy một huy hiệu hoa phượng tượng trưng cho thân phận nghiên cứu viên khoa học từ trong hộp ra, rồi đi đến trước mặt cô, dịu dàng đeo lên cho cô.
"Chúc mừng cô Tô Miên Đường đã vượt qua phỏng vấn, chính thức trở thành một phần của viện nghiên cứu khoa học quốc gia Đế Quốc. Cũng là giống cái đầu tiên làm nghiên cứu viên từ trăm năm qua!"
"Tôi rất vinh hạnh." Tô Miên Đường nhếch môi, nhìn huy chương hoa phượng trước ngực hơi tò mò hỏi: "Sao lại là hồng nhạt?"
Cô nhìn thấy các nghiên cứu viên đeo huy hiệu màu xanh da trời trên mạng mà.
"Huy hiệu của giống cái đều là màu hồng nhạt, nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Cô là người đầu tiên đeo nó, rất đẹp cũng rất hợp với cô."
"Cảm ơn anh." Tô Miên Đường nhìn anh ta: "Màu trắng cũng rất phù hợp với anh, rất tao nhã và hấp dẫn. Còn nước hoa là mùi của JEANMISS đó sao? Hôm nay, viện trưởng mặc đẹp trai như thế do có hoạt động nào à?"
Lục Tư Lễ bị cô trêu, ngượng ngùng đến mức tai hơi phiếm hồng.
"Tôi... Có thể mời cô ăn tối cùng không?"
Anh ta sợ cô lại từ chối như hôm qua, còn tìm thêm lý do thích hợp.
"Để chúc mừng cô thuận lợi nhận chức."
Nhóm giáo sư già đã nhìn ra suy nghĩ của anh ta từ lâu, nên không làm phiền nữa mà rối rít cười xòa, rồi rời đi.
"Đương nhiên có thể rồi, chúng ta ăn cái gì đây?"
"Ở giữa thành phố có một nhà hàng Sélafī, món ăn ở đó cũng rất nổi tiếng. Tôi dẫn cô đến đó nếm thử hửm?"
"Được."
Tô Miên Đường vuốt huy hiệu, vui vẻ đi cùng với anh ra ngoài.
Khi hai người chuẩn bị lên máy bay, đột nhiên...
'Kong... Kong... Kong...'
'Kong... Kong... Kong...'
'Kong... Kong... Kong...'
Một hồi chuông vang dội, kéo dài truyền đến.
Âm thanh kia thê thảm và buồn lạnh, rung động cả một vùng, kéo dài không dứt, giống như... Chuông tang!
Biểu cảm của Lục Tư Lễ lập tức nghiêm túc hẳn.
Bên trong viện nghiên cứu, ngàn vạn nhân viên cũng vội chạy ra khỏi tòa nhà. Thuận theo từng tiếng chuông ngóng về xa, bầu không khí lập tức căng thẳng và xao động.
Tiếng chuông này hình như truyền từ trong cung điện Hoàng tộc ra.
"Không hay rồi."
Lục Tư Lễ nhíu mày giống như đoán được cái gì đó.
Tô Miên Đường hỏi: "Sao thế?"
"Chuông điện thờ vang, ắt có quốc tang."
"Nhưng mấy tháng gần đây, trong cung không có tin tức của vương công quý tộc nào bị bệnh nguy kịch truyền ra. Vậy chỉ có thể duy nhất là phủ công tước El ngang vị trí với Hoàng tộc, đúng lúc hiện tại Đế Thượng tướng Aslan đã dẫn binh xuất chinh!"
Anh ta mở quang não ra, đúng như dự đoán đã nhận được vô số tin tức khẩn cấp nhảy lên đầu, tin mới nhất là...
Bộ tin tức Trung Ương: 16:31 phút, tinh cầu X hợp tác với sao Rác Persia, khắc tinh Wiener và mười sáu thủ lĩnh quân địch từ các hành tinh khác dùng đạn khí độc trên hành tinh Hoang. Aslan đế dùng sức một mình ngăn cản đạn pháo để bảo vệ mấy trăm ngàn con dân đang bị bắt làm con tin, anh dũng hy sinh!
Hiệu Đế Quốc triệu tập tất cả các phong hào có công lao từ Tử tước trở lên, giống đực cấp S và hoàng thân quốc thích đến cửa thành Vĩnh Ninh, nghênh đón quân đoàn Bạch Hổ mang xác chiến hạm của Thượng tướng trở về!
"Xin lỗi Miên Đường, tôi..."
"Tôi biết rồi, anh đi mau đi!"
"Ừm."
Lục Tư Lễ leo lên máy bay, chạy đến cửa Vĩnh Ninh bằng tốc độ nhanh nhất.
Tô Miên Đường nhìn viện nghiên cứu rung chuyển bứt rứt, đành quay người đi ra ngoài. Cô cứ thế đi về phía trước, lại ngửi được mùi khét nồng nặc của việc đốt cháy tiền giấy.
Cô ngẩng đầu lên đã thấy bùa gọi hồn và tiền âm phủ màu trắng bay đầy trời.
Trên đường cái, rất nhiều người ra khỏi nhà với quần áo màu trắng, quỳ theo hướng cửa thành phố Vĩnh Ninh, vừa khóc vừa cầu nguyện: "Đế Thượng tướng Aslan chết rồi..."
"Đạn khí độc có thể dày như biển núi, di chuyển từ tinh cầu này sang nơi khác. Nếu tất cả đều nổ trên cơ thể một mình anh ta sẽ đau đớn đến cỡ nào chứ?"
"Thú Thần ở trên cao, xin ngài phải dẫn dắt hồn Chiến Thần về quê hương, nơi đây vĩnh viễn là nhà của anh ta."
Tình hình phô trương như thế khiến Tô Miên Đường cũng xúc động, chưa từng có một người ra đi trên Trái Đất lại gây ra sóng gió lớn như thế.*
(edit: *sai rồi, nước các người không có, nhưng nước chung tôi có.)
Đế Thượng tướng Aslan.
Cô từng nghe Fred và Enzo kể về anh ta, anh ta là thần tượng của họ, có được sức chiến đấu cao nhất SS cực hiếm.
Trước khi anh ta ra đời, chiến sự ở Trung Ương Đế Quốc kéo dài không dứt. Loạn trong giặc ngoài, còn bị một số ít tinh cầu xấu xa bắt tay với nhau bắt nạt họ. Sau khi anh ta tòng quân, quét sạch tám hướng, bình định chiến loạn ở các tinh hệ lớn, bảo vệ hòa bình cho Đế Quốc, hưng thịnh phát triển đến nay. Được mọi người xưng là Thú Thần Thượng Cổ trọng sinh, Chiến Thần của Đế Quốc.
Đạn khí độc...
Cô cũng từng đọc qua về nó khi tìm hiểu về văn hóa và tình hình của Trung Ương Tinh.
Một trăm năm trước, tinh cầu X từng thả một quả bom khí độc này xuống khiến mất chục triệu người chết, trong đó đa phần đều là giống cái khiến nền tảng lập quốc bị lung lay.
Hiện tay có Đế Thượng tướng Aslan lấy sức một người ngăn cản, đúng với cái danh Chiến Thần người đời ca tụng, cũng nên nhận được một lễ tang hoành tráng của cả nước.
Không biết Fred và Enzo nghe tin này có đau lòng không nhỉ?
Hiện tại, họ có bình an không?
Cô mở quan não ra, khung chat của hai người vẫn không có tín hiệu như cũ. Chắc là nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.
Cô bắt đầu đi dạo không có mục tiêu, vô thức lại đến hoa viên bỏ hoang. Cô đành nhìn xem các loài hoa cỏ kỳ lạ, tìm kiếm một ít tài liệu để chế tạo ra thuốc về sau.
Ở góc trời phía Đông Nam có một vật thể nóng như thiên thạch, nhanh chóng đáp xuống. Một tiếng 'ầm' vang lên, thiên thạch rơi vào hoa viên lõm xuống một cái hố lớn, vô số tia lửa bắn ra tung tóe rồi biến mất chỉ trong tích tắc.
Xong rồi.
Đạn khí độc cũng chỉ thế thôi.
Aslan nhếch môi khinh bỉ, áo choàng phía sau nhuộm đầy máu tươi bị gió thổi lên phần phật, dán lên khuôn mặt lạnh lùng yên tĩnh như người trời.
Cả cơ thể của anh ta đều thành tổ ong, gân mạch bị đứt, máu tươi và ý thức từ từ mất đi..
Chỉ là mạng của anh ta cũng...
Sắp toi rồi.
Anh ta dùng hết sức mạnh cuối cùng của mình, mới có thể quay về quê hương Trung Ương Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro