Chương 17: Đừng sợ, chị đưa em về nhà
Trans: Chạng Vạng
Cả đời của anh ta, nam chinh bắc chiến khắp các tinh cầu, bảo vệ Đế Quốc bình an mấy chục năm qua, đầy sáng lạn và huy hoàng. Không còn gì tiếc nuối, có đáng tiếc thì có lẽ duy nhất là...
Vẫn chưa có một ngôi nhà.
Trong nhà không có một giống cái nhỏ đáng yêu và ấm áp nào chờ đợi anh ta.
Nhưng anh ta cũng biết đó chỉ là hy vọng xa vời của mình, bởi vì ngàn vạn giống cái mang tin tố trên Đế Quốc này không có ai đạt tỉ lệ xứng đôi với anh ta hơn 10%. Vậy nên anh ta đã xác định cô độc cả đời từ khi sinh ra, lạnh như băng đến lúc chết.
Trị số tinh thần của anh ta tan vỡ đến cực hạn, hình dáng con người dần thu nhỏ lại biến thành một con hổ cánh đỏ rực với vết thương chồng chất, hai cánh to lớn bị tàn phá cũng dần dần biến mất, cơ thể khổng lồ dần thu nhỏ lại. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi anh ta biến thành một con hổ con, nằm rạp dưới đất không nhúc nhích, từ từ đóng lại đôi đồng tử đỏ ngầu.
Anh ta phải về lại cát bụi rồi.
Tô Miên Đường đang đắm chìm quan sát một lan hồ điệp có đốm, lại nghe tiếng động lớn từ phía sau vọng đến mà sợ hãi.
Cô tò mò mem theo âm thanh đi đến, thấy một con hổ con màu đỏ đang nằm trong cái hố sâu, rộng tầm mấy thước.
Tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ rơi vào bẫy của thợ săn à? Xem ra chỉ là thú con, vẫn chưa cai sữa.
Cô nổi lên lòng trắc ẩn, nhờ dây leo bên cạnh nhảy vào hố sâu, ngồi xổm xuống trước mặt nó mới phát hiện... Nó không phải là con hổ nhỏ màu đỏ, mà do cơ thể nó đầy máu tươi khiến người ta vừa nhìn đã khiếp vía!
"Nhóc đáng thương bị ai ngược đãi à?"
Một giọng nói từ tốn, mềm mại nhẹ truyền từ đỉnh đầu vào tai khiến mí mắt nặng trĩu của Aslan khẽ run, động tử sắp tan rã lại thấy được một dáng người xinh đẹp với khuôn mặt tuyệt mỹ chạy đến.
Anh ta chết rồi, mới gặp được thần ánh sáng đó sao?
Hay do chấp niệm với giống cái quá nặng, nên xuất hiện ảo giác?
"Có đau không?"
Tô Miên Đường lúng túng không biết sơ cứu từ đâu với cơ thể da tróc thịt bong, trầy xước khắp nơi của con hổ nhỏ, chỉ dịu dàng vuốt ve phần gáy của nó.
Chỉ một cái vuốt nhẹ, một lượng tin tố khổng lồ lập tức thuận theo tuyến cơ thể vỡ tan lao nhanh vào cơ thể, thần kỳ kết nối gân mạch đã đứt gãy, khép lại làn da đã bị nghiên nát, giảm 100% sức chiến đấu, gom ý thức đã tan vỡ của anh ta lại giống như bàn tay của Thượng Đế khôi phục tất cả những vẻ đẹp đã hủy diệt trở lại sự sống như cũ.
Chỉ 'vụt' một cái, hồ nhỏ mở mắt, đáy đôi đồng tử màu đỏ vô thức lóe lên ánh sáng nhìn chăm chú vào cô.
Cô...
Tô Miên Đường ngạc nhiên, tưởng con hổ này đã hết thuốc chữa rồi.
Nhưng với ánh nhìn nóng rực gần như muốn nhìn xuyên qua cô, khiến cô cảm nhận được một nguồn sống nồng đậm, ỷ lại và quyến luyến.
"Đừng sợ, chị đưa em về nhà."
Đó là câu nói sau cùng khi Aslan rơi vào hôn mê.
Nhà?
Cuối cùng, anh ta cũng có nhà rồi sao?
Tô Miên Đường cởi quần áo ra, bao trùm lấy hổ con rồi dùng quang não gửi cơ sở bảo vệ giống cái đến bố trí cho cô, lại còn sử dụng một máy bay nhỏ bay đến khu biệt thự Cửu Thanh.
Đến nhà người máy ong mật nhỏ ra nghênh đón, nó tò mò bay vòng quanh cô hai vòng rồi khó hiểu hiện lên màn hình vài chữ: Thứ gì thế?
"Là hổ đó."
"Tiểu Mật giúp tôi kiểm tra sơ qua cơ thể của nó đi, tôi đi phối thuốc đã."
"Đã nhận lệnh!"
Tô Miên Đường lấy cây chàm tìm được ở hoa viên hoang về làm thuốc cầm máu, rau sam đập nát thành nước, rồi lấy vài lọ nhỏ trong hòm thuốc phối thuốc tiêm cấp cứu.
Sau khi chuẩn bị tất cả xong mọi thứ, cô đi đến nhìn nội dung trên màn hình 3D...
Chủng loại: Hổ bình thường.
Tuổi xương: khoảng tám tuổi.
Tình trạng sức khỏe: đạt tiêu chuẩn.
Đạt tiêu chuẩn?
Sao có thể chứ?
Cô đi đến lại thấy hổ nhỏ vừa mới hấp hối, giờ máu trên cơ thể đã đông lại, làn da và bộ lông bị nghiền nát thành từng miếng đã khép lại hoàn toàn, không có dấu vết bị thương nào.
Cô ngạc nhiên.
Động vật nhỏ trên Trung Ương Tinh này... có năng lực khôi phục cơ thể mạnh đến thế sao?
Hay do nó quá nhỏ, có thời hạn bảo vệ người mới? Ở thế giới loài người, cũng có tin tức nói về một đứa trẻ sơ sinh rơi từ lầu cao xuống nhưng không bị tổn thương bất cứ chỗ nào.
Tóm lại, nó đã sống rồi.
Cô vui vẻ chọt nhẹ cơ thể kháu khỉnh và khỏe mạnh của nó bằng đầu ngón tay.
Toàn cơ thể hổ con bị mùi hương lan hồ điệp và ấm áp từ lòng bàn tay bao phủ như rơi vào trong dòng nước ấm, thoải mái gầm nhẹ, vô thức lăn qua lộn lại rồi lật người để lộ chiếc bụng mềm mại ra cho cô.
Giống như nói, nơi đó cũng muốn được xoa xoa.
Tô Miên Đường bị dáng vẻ đáng yêu của nó làm choáng váng, kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới cơ thể của nó một lần nữa. Sau khi chắc chắn nó không có vấn đề gì, mới bỏ hổ con vào một cái ổ nhỏ được dựng tạm thời.
Không làm phiền nhóc nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.
Sau khi tỉnh lại, nhóc lại khỏe mạnh rồi.
Cô nghĩ đến ngày mai có nên đưa nó đến cơ sở bảo vệ động vật, khi cô mở quang não ra lại thấy một tin tức được gửi đến.
Hoàng tộc có lệnh: Đế Thượng tướng Aslan qua đời, nên bắt đầu từ ngày mai cả nước nghỉ ngơi, ngừng các hoạt động kinh doanh, để tang và tưởng niệm Chiến Thần.
Thể chẳng phải cô không thể đi rồi?
Còn phải nuôi hổ nhỏ nữa?
Cô vội vàng đăng nhập vào phần mềm mua sắm và bắt đầu tích trữ hàng hóa.
Ngoại trừ các vật phẩm dùng hằng ngày, thì là bình sữa thú, sữa bột, thịt gà thịt heo tươi sống, dụng cụ vệ sinh động vật, đồ chơi và ổ mô phỏng chân thật tự nhiên... Cuối cùng là một quyển sách 'hướng dẫn chăm sóc hổ con'.
Ngày hôm sau, tất cả mọi thứ đó đều được chuyển tới đầy đủ.
Cô với ong mật nhỏ phân loại sắp xếp, bận rộn cả buổi, hổ nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy.
"Vẫn ngủ à? Cuối cùng là hổ hay bé heo đây?"
Cô đi đến, nhẹ nhàng chọc vào đầu nó.
Hổ nhỏ đang ngủ mơ màng trong hương vị ngọt ngào, lại cảm nhận được tiếng động từ từ mở mắt.
Hôm qua Tô Miên Đường hoàn toàn không phát hiện, đôi mắt của nó... Là màu đỏ, lấp lánh, sáng lóng lánh giống như viên ngọc ruby đỏ rực mang màu máu của bồ câu, cực kỳ xinh đẹp.
Bây giờ lại giống như vừa mới sinh ra ở thế giới này, đôi mắt chớp ngây thơ hồn nhiên, tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, nó ngẩng đầu lên nhìn cô.
Hổ nhỏ vừa muốn giơ móng vuốt lên đã bị nắm lại rồi, đồng tử màu đỏ cũng ngừng chuyển động.
Cô là ai?
Thật sự quá xinh đẹp... Giống hệt như thần ánh sáng.
Chẳng lẽ là mẹ của nó sao?
Mama! Mama!
Tô Miên Đường bị phản ứng của nó chọc cười.
Cơ thể nhỏ đang đông lại sau đó vui vẻ rung đùi, đắc thắng như nhìn thấy hình ảnh tươi đẹp, nằm sấp tứ chi xuống vẫy đuôi làm nũng với người nhà...
"Em tỉnh rồi à? Ngủ lâu như vậy hửm? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Có!
"Oa..."
Hổ nhỏ há miệng kêu lên...
Tô Miên Đường tưởng hổ con kêu như mèo con, dịu dàng đáng yêu nhưng không ngờ lại bập bẹ như vịt.
Đây là hổ dữ gầm rú điên cuồng trong truyền thuyết đó sao?
Thiếu nữ cười đến run cả người, không chú ý hổ con đã dừng lại lặng lẽ nhìn đường cong cao ngất, đầy đặn trước ngực mình, nuốt hai ngụm nước miếng.
Mama! Đói đói! Cơm cơm!
Tô Miên Đường thấy nó không làm nũng nữa, cũng nén đi nụ cười.
Cô không cười quá lớn chứ?
Nó tức giận à?
Cô nên kiềm chế một xíu rồi, bây giờ cô nhìn nó đáng yêu như thế nhưng khi lớn lên đến lượt nó nhìn cô đáng yêu rồi.
Cô đang suy nghĩ, đột nhiên hổ con lao đến, há miệng chính xác ngậm lấy... Ngực của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro