Chương 19
trans: Chạng Vạng
"Ôi nhìn xem, đây đâu phải giống được chứ, sao nhỏ nhen như vậy?"
"Được rồi, nếu em không muốn nhìn thấy chị nữa thì chị sẽ đi đây nhỉ?"
Cô giả vờ đứng dậy, Lan Lan nghe vậy cũng hoảng hốt vội vàng nhảy khỏi nước, quay người ngoạm lấy góc áo của cô kêu ngao ngao giống như: không phải, Lan Lan rất rộng lượng, đừng đi!
Tô Miên Đường cũng bị nó làm mềm lòng vươn hai tay ra, bế đầu hổ lên xin lỗi: "Xin lỗi nhé Lan Lan, chị không nên trêu em quá trớn làm tổn thương lòng tự trọng của em. Nhưng nếu chủ nhân đã nhìn thấy hết em rồi, sẽ chịu trách nhiệm với em."
Thật không?
Cô vừa dứt lời, đáy mắt của hổ con lóe lên tia sáng rực rỡ đầy vui mừng.
Chủ nhân sẽ chịu trách nhiệm với mình cả đời sao?
Nó rất mong nhìn thấy cô thực hiện lời hứa của mình, Tô Miên Đường cũng nhìn thấy rõ ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của nó cũng nghĩ đến từ cả đời?
Nhưng chuyện đó quá khó.
Trông hiện tại nó nhỏ nhắn như con mèo nghe lời, nhưng sau này lớn lên bộc phát tính hoang dã, ăn tươi nàng thì...
"Nhưng em phải nghe lời trước đã, không được phép cãi lệnh chủ nhân. Ngoan ngoãn tắm rửa nhé!"
Ừm!
Cuối cùng Lan Lan cũng chịu nghe lời chủ nhân rồi!
Chuyện sau đó, nó rất phối hợp giúp việc tắm cho hổ con của Tô Miên Đường thuận lợi rất nhiều, cô hết dùng sữa tắm thú cưng, máy chải lông, thuốc bảo vệ dịch thể rồi cẩn thận rửa sạch vết máu và bùn trên cơ thể. Sau khi tắm xong, cô ngây cả người!
Lan Lan là một con hổ trắng!
Đẹp quá!
Đặc biệt sau khi sấy khô, bộ lông dài trắng như tuyết xõa tung, từng đường vằn đen trải đều bên trên, trán có một chữ Vương rõ nét, đầu tròn mõm rộng, đôi mắt màu đỏ máu như đá quý, bàn chân đầy đệm thịt, đuôi dài mạnh mẽ, lỗ tai tròn trịa, mềm mại lông tơ như hạt bồ công anh giống Enzo thật khiến người ta muốn thổi.
Hổ không thẹn với cái danh là vua của muôn loài, từ hình dáng bên ngoài hoàn mỹ giống như Chúa Sáng Thế cố tình thiên vị, chứ đừng nói đến giống loài hổ trắng khó tìm ngàn dặm.
Trên Trái Đất, hổ trắng là loại động vật ghi vào sách đỏ cấp một, nên cho tới bây giờ cô chưa từng gặp được. Mà chỉ nghe trong những câu chuyện truyền thuyết xưa.
Hổ trắng cũng chính là một trong Thiên Chi Tứ Linh 'trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, trên Chu Tước, dưới Huyền Vũ' thông báo điềm lành!
Cô nhặt được báu vật rồi sao?
Tô Miên Đường ôm hổ con vào ngực, xoa xoa nắn nắn cọ cọ thích thú.
Lan Lan nhận được sự ưu đãi của một đức vua mà ngơ ngác, vội nhảy lên vươn bốn chân đặt trên người cô, vẫy đuôi như quả lắc làm nũng.
Trong lúc nó đang tận hưởng hương vị tươi đẹp khi tiếp xúc cơ thể với chủ nhân... đột nhiên tên nó lại bị gọi.
"Lan Lan."
Sao vậy chủ nhân?
"Móng vuốt của em cào chị."
Nó không có cào, đã thu móng lại rồi, do da thịt chủ nhân quá non đấy thôi.
"Ngày mai cắt móng đi nhé."
Ôi...
Không được, cắt rồi làm gì còn thứ để chơi bảng cào cho mèo nữa.
Nó rủ đầu xuống.
"Em không muốn cũng phải muốn, đừng hòng giả vờ đáng yêu để chị bỏ qua!"
Không biết vì sao nhìn bộ dáng kháu khỉnh của nó tỏ ra uất ức, lại kích thích ý đồ xấu xa trong lòng Tô Miên Đường, âm thầm muốn trêu chọc nó nhiều thêm nữa.
Đến buổi tối, cô bị báo ứng.
Cô đặt hổ con vào trong ổ mô phỏng chân thực, nhìn nó nhắm hai mắt lại mới yên tâm quay về phòng ngủ của mình.
Nhưng cô lại không ngờ hơn nửa đêm, một cái bóng đem linh hoạt chui vèo vào trong chăn của mình. Cô sợ hãi bật dậy, vén chân lên mới thấy con hổ trắng nào đó đang ngửa bụng, cố gắng làm nũng nằm ở đây.
Chủ nhân cho em ở đây...
"Lan Lan..."
"Về ổ của em ngủ đi!"
Cô cắn răng, vừa cảnh cáo vừa đưa nó quay về ổ.
Đuôi hổ con buông thõng, mang theo vẻ mặt không vui nằm trong ổ nhưng đến nửa giờ sau lại lặp lại chiêu cũ.
Tô Miên Đường lại xách nó về ổ lần nữa, nhưng nó cứ lặp lại mấy lần khiến cô bị cơn buồn ngủ tra tấn sắp phát điên lên: "Cái ổ xinh đẹp, dễ chịu như thế sao không chịu ngủ? Cứ thích tranh chỗ ngủ của chị làm gì?"
Cái ổ kia không xinh đẹp như chủ nhân, không dễ chịu như nằm trong lòng chủ nhân. Lan Lan muốn ngủ chung với chủ nhân cơ!
Tô Miên Đường nhìn móng vuốt của nó bám chặt lấy ga giường, quyết tâm nằm ì ra đó không chịu rời đi cũng hết cách. Cô đã buồn ngủ không chịu đựng nổi nữa, đành tạm thời ôm nó ngủ chung vậy.
Ban đêm tĩnh lặng, người đã say giấc nhưng trong căn phòng tối đen như mực đó đôi con ngươi hồng ngọc tinh khiết sáng vắt nhìn chăm chú vào nhan sắc xinh đẹp của thiếu nữ đang ngủ say.
Chủ nhân thật đẹp, thơm nữa, còn mềm mại quá chừng...
Nó lè lưỡi liếm lấy gương mặt của cô, đến chiếc cổ...
Sáng hôm sau, Tô Miên Đường giật mình hít một hơi thật sâu, nhìn cái đầu hổ đang chôn ở trước ngực mình với quần áo bị xé rách, vài đường vạch đen đổ đầy trán.
"Chị đã nói rõ với em rồi Lan Lan, nơi đó không có sữa đâu!"
Nó biết, nhưng mà...
Nó chép miệng.
Nó thích nơi đó.
Đúng như người ta nói, không thể ngủ với thú cưng được. Dù sao cũng là thú hoang nên không có tình cảm và hiểu biết như con người, bản thân cũng không biết đã làm chuyện dâm dục thế nào.
Cô siết chặt tay, kiềm chế hơi thở rồi cầm quần áo vào phòng tắm.
Chủ nhân tức giận rồi?
Sáng nay không ôm nó, không cọ nó, cũng không cho nó bình sữa nữa.
Lan Lan không biết làm sao lắc lắc chiếc đuôi nhỏ lo lắng, nghe tiếng róc rách của nước chảy trong phòng tắm quyết định xin lỗi. Không ngờ, nó vừa đi đến trước cửa đã thấy...
Bên trong làn hơi nước mờ ảo, làn da của chủ nhân trắng hơn tuyết, tóc đen như thác nước, dáng người lồi lõm tuyệt diệu như bức họa, từng giọt nước óng ánh chảy dọc theo đường cong của cơ thể nhỏ xuống...
Đẹp! Thật sự quá đẹp, đẹp đến mức nó mở to mắt cảm giác một dòng nhiệt nóng đang điên cuồng lao nhanh trong cơ thể mình.
Tô Miên Đường đang tắm, chợt nghe tiếng bước chân lộn xộn nhẹ nhàng.
Cô xoay người, đúng như cô đoán chính là Lan Lan.
Nhưng sao nó lại chảy máu mũi?
"Em sao vậy?"
Cô lo lắng bước đến, hổ con nhìn bóng người linh động đầy sức sống không mảnh vải che thân đang càng ngày càng gần đến chỗ mình như bị trúng chiêu, máu mũi phun xối xả rồi ngất đi.
Tô Miên Đường: "..."
Cô vội vàng kiểm tra cơ thể cho nó, phát hiện trừ việc cơ thể nó hơi nóng cũng chả có vấn đề gì.
Đợi khi nó tỉnh lại, sẽ dạy bảo nó một trận ra trò.
"Ai bảo ban đêm ngươi nghịch ngợm không chịu ngủ, thức đêm nên sức khỏe yếu đi đây biết chưa?"
Không phải.
Đâu phải do thức đêm chứ.
Hổ con ngượng ngùng quay đầu, không dám nhìn cô.
Tô Miên Đường nghĩ nó không nhận lỗi, nên ôm đầu nó quay mặt lại.
"Chị nói chuyện với em đấy, nghe không?"
"Lần sau em dám thế nữa, chị sẽ ném em khỏi cửa phòng ngủ!"
Hổ con vừa nghe cô sẽ ném nó ra ngoài phòng ngủ, sợ hãi lắc đầu liên tục, vươn bốn chân ôm chặt chân của cô như một con gấu túi.
Đừng, đừng ném em ra khỏi cửa mà chủ nhân...
Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không nhìn lén chủ nhân tắm nữa!
Tô Miên Đường thấy nó nghe lời như vậy, nghĩ lời dọa dẫm của mình đã thành công nên vui vẻ đi pha sữa cho nó.
Vài ngày sau đó, một người một thú cưng sống với nhau vô cùng ấm áp và ngọt ngào.
Tô Miên Đường cắt móng chân cho hổ con.
Tuy nó không thích nhưng không có cách nào phản đối được, đành giả vờ nhe răng nhai tay của cô mà vừa cắn lại không nhịn được lại liếm lấy liếm để, chủ nhân thơm quá, non quá trời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro