Chương 21: con hổ đáng sợ

edit: Chạng Vạng

Hệ thống này được cài đặt để bảo vệ phòng thí nghiệm, chỉ có người chuyên nghiệp mới có thể nhìn số hiệu lấy thuốc.

Nếu như cô làm việc ở vị trí này một đoạn thời gian, thì mấy cái này không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, cô vẫn chưa quen thuộc cái gì hết.

Hổ con giẫm lên bốn chân, đi dạo trong căn phòng thí nghiệm to lớn. Nó vừa đi vừa ngắm xung quanh, lòng càng sùng bái chủ nhân hơn.

Chủ nhân lại có thể bước vào nơi có nhiều cơ quan bảo mật nghiêm ngặt như thế, chắc chắn là giống cái rất rất rất giỏi!

Nếu Lục Tư Lễ ở đây, thì tốt quá.

Anh ta chắc chắn sẽ biết tất cả mọi thứ ở đây...

Cô đang nghĩ ngợi, đột nhiên giao diện của quang não hiện lên. Không ngờ, Lục Tư Lễ đã gọi đến!

Tô Miên Đường lập tức luống cuống, do dự có nên nhận hay không. Trong lúc đang nghỉ, lại bị lãnh đạo phát hiện mình lén lút vào phòng thí nghiệm trộm thuốc không được, nhưng Lan Lan...

Cô vẫn thấy việc chữa thương cho đôi cánh của nó quan trọng hơn.

Cô chuẩn bị tốt tâm lý rồi, ấn vào nhận máy.

Đối diện, Lục Tư Lễ đã bận mấy ngày trời ngay cả đêm cũng không chợp mắt được. Trạng thái tinh thần của anh ta rất kém, lo cô thấy lại sợ nên trước khi gọi video đến đã cố tình nhảy vào phòng tắm trước.

Nhưng khi anh ta vừa gặp cô, sự mệt mỏi trong lòng và cả cơ thể đều bị quét sạch không còn chút dấu vết nào.

Trong video, mái tóc đen tuyền dài mềm mại như một dải lụa buộc cao, để lộ đường nét gương mặt xinh đẹp quyến rũ. Mắt còn đeo kính bảo hộ chất trong suốt, mặc trên người trang phục màu trắng dành riêng cho phòng thí nghiệm.

Trước đây anh ta cảm thấy trang phục bảo hộ quá lạnh lẽo, rập khuôn, chỉ có tác dụng nổi bật trước người xung quanh, không có chút giá trị nào để khen.

Nhưng bây giờ khi thấy trang phục đó mặc lên người cô, lại có cảm giác lạnh lùng, bí ẩn lại cấm dục làm cho người ta không kiềm chế được muốn mò vào thăm...

Anh ta lập tức siết chặt rảnh tay, cảm giác bản thân đã quá mệt mỏi khiến trạng thái tinh thần không ổn định. Chứ không tại sao lại suy nghĩ đến những hình ảnh xấu xa đó.

"Chào Lục Tư Lễ."

Tô Miên Đường nhiệt tình chào anh ta, nhìn đầu lông mày của anh ta nhíu lại dáng vẻ khó chịu, hơi quái lạ hỏi: "Anh sao thế? Tôi thấy nét mặt anh không tốt, chẳng lẽ sinh bệnh à?"

"Không!" Lục Tư Lễ lắc đầu, bình ổn lại tâm trạng: "Mấy ngày nay tôi khá bận rộn, nên hơi mệt thôi."

"Thế thì anh phải chú ý nghỉ ngơi, dù sao cơ thể là quan trọng nhất mà."

"Ừm." Lục Tư Lễ nghe những lời quan tâm của cô, tâm trạng cũng phấn chấn lên rất nhiều: "Phải rồi, sao Miên Đường lại vào phòng thí nghiệm số một thế?"

"Anh phát hiện rồi? Tại tôi mặc đồng phục bảo hộ sao?"

"Không phải." Lục Tư Lễ mỉm cười: "Tôi biết rõ mỗi một người quét huy hiệu vào viện nguyên cứu, chứ đừng nói chi là em."

Duy nhất một chuyện anh ta giấu nhẹm đi, chính là trên huy hiệu giống cái, anh ta đã cố tình cài đặt âm thanh nhắc nhở khi quét thẻ.

"Được rồi." Tô Miên Đường thẳng thắn thừa nhận: "Xin lỗi, tôi không cố ý lẻn vào viện nghiên cứu đâu. Thú cưng của tôi bị thương nhẹ ở cánh, bây giờ các bệnh viện lớn đã đóng cửa cả rồi, chỉ có thể lén chạy vào đây để tìm xem có thuốc nào chữa không."

"Anh không trách em, Miên Đường!" Lục Tư Lễ thầy cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Anh chỉ hiểu kỳ, tại sao em lại vào viện nghiên cứu vào lúc này thôi. Còn..."

Mấy ngày qua, anh ta rất nhớ cô.

Anh ta không dám nói thẳng ra, chỉ yên lặng nhìn cô: "Ý của anh là, trong lĩnh vực của anh thì em có thể thích làm gì thì làm không giới hạn."

Tô Miên Đường nghe những lời nói dung túng như vậy mà sững sờ, lập tức đôi mắt sáng cong lên rạng rỡ: "Cảm ơn anh."

Hổ con đang nhìn ngắm khắp nơi, đột nhiên nghe tiếng của giống đực trưởng thành, khẽ động tai rồi lập tức quay ngoắt người lại phóng lên bàn thí nghiệm.

Đúng như nó nghĩ, nó thấy một giống đực cuốn hút trong video của quang não, người này còn đang chính trực nhìn chăm chú vào chủ nhân. Mà đáy mắt lại dày đặc lửa tình, vừa bất chấp lại vô liêm sỉ.

Một luồng địch ý tự nhiên xoắn trong đáy lòng của nó, tức giận hừng hực thử nhe răng, gầm lên với tên đó.

Tô Miên Đường quay đầu lại, tò mò nhìn nó: "?"

Cô nhớ trong 'hướng dẫn nuôi thú hoang' có nói, biểu hiện này của hổ có nghĩa đang đuổi địch xâm chiếm và bảo vệ lãnh thổ của mình.

... Mày đang đứng ở địa bàn của người ta đấy, còn dám nghênh mặt lên à?

Cô vươn tay, bóp nhẹ mõm của hổ lại.

Hổ nhỏ chưa kịp tỏ vẻ, đã bị ngăn lại càng thêm tức giận, gầm lên: "Quạp!"

Lục Tư Lễ bất ngờ nghe âm thanh của hổ nhỏ, ngơ ngác một lúc lại suy nghĩ gì đó hỏi: "Miên Đường nuôi một con vịt à?"

"Ha ha ha ha..." Tô Miên Đường cười ra nước mắt, nhìn Lan Lan đang cố hết sức vùng vẫy: "Đúng, đúng là con vịt."

"Quạp! Quạp! Quạp!" Hổ con càng vùng vẫy, tỏ vẻ hung dữ hơn.

Anh mới là vịt!

Nó muốn cắn chết tên đầu đất này, thật đáng ghét, giống đực này còn âm mưu ngấp nghé chủ nhân!

Tô Miên Đường nhìn nó càng làm ầm ĩ hơn, khó kiềm chế được đành quát khẽ: "Lan Lan."

"Ngại quá, nó hơi nghịch, để tôi dạy dỗ lại." Cô quay người vừa cầm đầu nhỏ bóp nhẹ: "Gì đấy? Không chịu ngoan nữa à? Nhóc quên đồng ý gì với chị hửm? Hả?"

Hổ nhỏ nhìn cô, lập tức ngừng tấn công.

Nó nhớ rất kỹ, phải ngoan phải nghe lời chủ nhân.

Nhưng mà...

Lục Tư Lễ nghe cô dạy dỗ thú cưng, vừa định cản lại lại nghe giọng của cô truyền đến. Anh ta nhìn cánh tay hơi dịch chuyển độ cong của cô, mà đột ngột thấy hơi hâm mộ.

Làm gì có dạy dỗ chứ? Rõ chỉ lừa anh ta, động tác của cô thân thiết như thế, giọng điệu dịu dàng như vậy... Nếu cô làm thế với anh ta.

Không biết cô có thích hình thú của anh ta không nhỉ? Nếu cô thấy, sẽ phản ứng thế nào?

Anh ta không kiềm được mà mơ đến cảnh đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn lắc đầu tự hỏi mình bị cái gì? Tại sao lại tha hóa đến mức, muốn làm thú cưng rồi.

"Nghe lời nào."

Hừm.

Hổ nhỏ cúi đầu, trở lại yên tĩnh.

Tô Miên Đường buông nó ra, lại nhìn Lục Tư Lễ nói: "Tôi cần một ít thành phần thuốc làm khép và lành miệng vết thương nhanh chóng, anh có thể nói cho tôi biết số hiệu của chúng không?"

"Tất nhiên là được rồi." Lục Tư Lễ nói từng số cho cô: "0934, từ 172 đến 175, 268,..."

Tô Miên Đường theo lời anh ta nói nhập vào, sau đó trợ lý trí tuệ nhân tạo nhập số thành công, đã yêu cầu đợi hệ thống chuyển hành đến.

Trên mặt bàn, hổ nhỏ mới vừa ngoan ngoãn nằm sấp thấy chủ nhân quay người lại nhe hàm răng dữ tợn với quang não.

Nó từ từ đứng dậy, chiếc đuôi to dài giả vờ hất lên, một tiếng "bốp răng rắc" vang lên, quang não rơi xuống đất cắt đứt tín hiệu.

"Hay quá há."

Tô Miên Đường ôm một đống thuốc đi đến, nhìn... quang não của mình?

Trên bục thí nghiệm, một con hổ nhỏ xinh đẹp đang híp mắt, vẫy đuôi lấy lòng của cô giống như chó nhỏ làm sai chuyện mà chột dạ.

Ngay sau đó, cô thấy được quang não mình bị rơi vỡ thành từng mảnh trên mặt đất.

Không cần nghĩ, cũng biết tên nào làm rồi.

"Lan Lan." Cô âm u bước từng bước đi đến chỗ nó.

"Nhóc vừa làm gì thế hả?"

Ánh sáng lành lạnh của phòng thí nghiệm kéo bóng dáng cô, hơi bao trùm lấy cơ thể nhỏ của hổ trắng con.

Tôi cứ tưởng khí thế áp chế như vậy, sẽ khiến cô lo sợ và ngoan ngoan giao tội của mình.

Không ngờ, khi cô gần trong gang tấc, cúi người chuẩn bị đọa nó. Đầu hổ lại hạ thấp, mắt nhìn thẳng, hai hàng máu mũi cứ thế chảy xuống.

"?!"

Tô Miên Đường giật mình, nhíu mày nhìn theo ánh mắt của nó, thấy... cổ áo của mình đã bung cúc để lộ một mảnh hình chữ V, cảnh xuân bên trong chỉ cần cúi người đã lộ hết.

Hình như cô cũng hiểu được, tại sao Lan Lan hay chảy máu mũi khi bên cạnh mình rồi.

Con hổ đáng sợ này! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro