Chương 24: Chạm vào anh đi, mạng sẽ cho em
Edit: Chạng Vạng
"Cháu có thuốc ức chế."
Tô Miên Đường mở hòm thuốc ra.
Phu nhân Joey thấy vậy càng tức giận hơn: "Ai mà không biết thuốc ức chế có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, vả lại chỉ có thể sử dụng trước giai đoạn phát tình thôi, cô đùa tôi đấy à?"
Nếu thuốc ức chế có tác dụng, bà đã dùng cho hai thằng nhỏ từ lâu rồi!
"Đây là loại thuốc ức chế mới, nghiên cứu dựa theo thể chất đặc biệt của họ, có thể sử dụng trong thời gian phát tình. Thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, không có hại."
"Thuốc ức chế mới à?" Phu nhân Joey bất ngờ: "Thuốc ức chế mới ở đâu? Sao tôi không biết?"
"Cháu mới nghiên cứu ra."
Tô Miên Đường định đưa huy hiệu trước ngực cho bà xem, nhưng lại phát hiện mình ra ngoài vội quá nên quên đeo chỉ mặc đồ hằng ngày chạy vội đến đây.
"Thưa phu nhân Bá tước, cháu là nhân viên nghiên cứu tại viện nghiên cứu khoa học quốc gia của đế quốc. Loại thuốc này là thành quả nghiên cứu mới nhất của cháu, đã được chứng minh an toàn. Tình huống khẩn cấp, không nên chậm trễ thêm, nếu không thượng tá Fred và thiếu tá Enzo sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Xin bà hãy cho cháu thử một lần."
Nhân viên của viện nghiên cứu khoa học quốc gia của đế quốc sao?
Phu nhân Joey bật cười vì tức giận.
Cô nghĩ bà là một con đần hay gì, mấy chuyện này chỉ nói mà không có bằng chứng à? Cái nơi tường cao cửa lớn như viện khoa học, còn lao lực đau đầu từ khi nào có giống cái? Chứ đừng nói chi là nhân viên nghiên cứu!
"Cút đi!"
"Đừng có quậy ở chỗ tôi!"
Bà nhịn không được cô nữa, lập tức xòe tay ra vận dụng tin tố loại ba... cảnh cáo và đuổi khách.
Bà là giống cái cấp S, sử dụng tin tố với giống cái không có tin tố đơn giản như giết chết một con kiến.
Một chưởng bổ xuống, dù cô không bị thương nặng cũng sẽ nôn máu.
Nhưng bà không ngờ rằng...
"Xin bà đừng ngăn cháu."
Tô Miên Đường từ từ nâng mắt lên, đôi mắt mang theo sự cứng cỏi và kiên cường như một chưởng vô hình không chỉ khiến chưởng tấn công của bà hút về, còn phủ xuống áp lực cực lớn ép cho cả cơ thể bà đau đớn, đến thở dốc cũng khó khăn.
Sao... Sao lại như vậy?
Phu nhân Joey bụm ngực mình, hoảng sợ nhìn cô.
Cô.... Chẳng phải con bé này không có tin tố à?
Dù có, cũng không chống lại được giống cái cấp S. Trong thế giới này, người có thể đè ép bà chỉ có Vương hậu Jenny thôi!
Lẽ nào, cô cầm theo vũ khí gì?
"Dẫn tôi đi gặp thượng tá Fred và thiếu tá Enzo."
Cô mở miệng.
Lập tức áp lực cực lớn lại rút lui trong tích tắc.
"... Được."
Phu nhân Joey không có nhiều cơ hội suy nghĩ nữa, khi cô nói thế bà chỉ biết nghe theo mà làm, đến mức có cảm giác muốn quỳ xuống nhận lệnh.
"Mời ngài đi theo tôi."
Tô Miên Đường đi theo bà, nhanh chóng đến sau núi.
Nơi đó có một tòa kiến trúc cao lớn, khép kín làm bằng chất liệu sắt cứng.
"Đây là?"
"Đây là nơi tạm giam giữ do quân đội sắp xếp, giống như giam giữ tù nhân nguy hiểm. Bây giờ, Fred và Enzo đang tự giam mình bên trong."
Phu nhân Joey lau nước mắt, mở màn hình trước cửa ra, hình ảnh đáng sợ hiện lên trước mắt họ.
Trong lồng giam, hai anh em đã hóa thành thú, liên tục đập vào tường như bị điên. Họ cứ đập bốn bức tường đến mức máu tươi chảy đầm đìa, hai móng Fred đã mềm ra không còn rõ máu thịt, ánh mắt xanh mơn mởn của Enzo đã xuất hiện sự hung tàn vô tận như mất hết tất cả lý trí.
Tô Miên Đường vội nói: "Mở cửa ra nhanh lên, để tôi vào đó!"
"Vâng."
Cô gái tay không mở lọ nhỏ ra, hút thuốc ức chế vào ống tiêm trong tay, rồi bước chân vào nhà tù đen như mực.
Không gian vừa hẹp, vừa nóng còn đầy mùi máu tanh, đột ngột xuất hiện một mùi hương lành lạnh, quen thuộc.
Fred và Enzo thoáng giật mình.
Lúc trước, họ đau đớn, nôn nóng, phát điên đến mức tự hại mình nhưng lý trí vẫn biết rằng mình đang bị ép động dục. Biết bản thân đang đấu tranh với tin tố, chỉ cần thành công họ sẽ nhận được kỳ tích, không cần phải bị công chúa kiểm soát!
Nhưng khi họ ngửi thấy mùi hương này, sợi dây cung đang kéo căng trong đầu họ đột nhiên 'bặc' một tiếng đứt đoạn. Họ đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, từng tế bào trong cơ thể... đến cả hơi thở đều đang thét gào: muốn em, muốn em, muốn em đến điên!"
Dù quỳ xuống, cầu xin, bỏ mạng của mình!
Chỉ cần em đồng ý cho họ một chút...
Thật ra họ không phải đang chống đối với khát vọng tin tố, mà tin tố họ đang khát khao vẫn chưa đến thôi.
Khi tin tố đó đã đến, cho dù một chút xíu cũng đủ làm thần trí họ điên dại.
Ban đầu, Tô Miên Đường định tốc chiến tốc thắng.
Vừa vào sẽ tiêm cho Fred và Enzo một tiêm, dù sao bây giờ họ đã là thú dữ đang động dục, không biết còn nhận ra cô hay không. Tình hình rất nguy hiểm.
Nhưng khi cô vào, lại phát hiện lồng giam đang xao động đột nhiên im ắng lạ thường, xung quanh tối đen như mực, cô chả thấy rõ cái gì.
Cô đành bạo gan gọi thử: "Fred? Enzo?"
"Á..."
Thoáng chốc, một cái móng vuốt cực lớn nắm lấy eo cô từ đằng sau, ấn mạnh cô vào trong bộ lông mềm như nhung, áp sát lồng ngực nóng hôi hổi của mình. Cô ngửi hương, chắc là sói trắng.
Cô chưa tỉnh hồn, trước mặt lại có một con quái vật khổng lồ giương cánh bay đến là đại bàng mào vàng, gió mạnh ép cô quay đầu đi, nhắm mắt lại, thuốc ức chế trong tay cũng bị gió hất rớt xuống đất.
Khi cô chưa kịp phản ứng đã phát hiện bản thân bị một sói một ưng ôm chặt như một nhân bánh bích quy...
Cơ thể cực lớn đối với sức lực yếu kém khiến cô không thể cử động, cũng chẳng thể trốn thoát được.
Chỉ còn hai đùi vô lực hơi đong đưa.
Tiêu rồi, họ không phải mất kiểm soát biến thành dã thú muốn ăn cô chứ?!
"Fred, Enzo đừng..."
Tô Miên Đường định gọi lý trí họ quay về lại cảm giác sói trắng hung tàn sau lưng đột nhiên lè lưỡi ra, điên cuồng liếm tóc và mặt mình, bốn chân liên tục cọ cọ như đang muốn nhận được thứ gì đó trên cơ thể cô.
Cây Tiên Nữ.
Tin tố cây Tiên Nữ vừa tươi mát, vừa thanh nhã.
Thơm quá, thích quá giống như tuyết rơi ở Bắc Cực, bay xuống phủ đầy lông cậu, tưới lên ngọn lửa hừng hực trên cơ thể. Thật thoải mái, dễ chịu, muốn lăn, muốn nhiều thêm nữa...
Đường Đường cho anh, cho anh được không? Xin em.
"Enzo làm sao thế?"
Tô Miên Đường chưa kịp nghi ngờ, đã thấy đại bàng mào vàng phía trước vươn chiếc cổ thật dài và xinh đẹp ra, cánh liên tục rung rung như cầu xin cô vuốt ve. Nó thấy cô cứ chậm chạp, không hành động, lại phát ra tiếng uất ức líu ríu như chim non từ cơ thể to lớn cai quản chín tầng trời kia.
Đường Đường, Đường Đường xoa anh đi, kiểm tra anh được không?
Em xoa anh, mạng anh cho em luôn.
"..."
Tô Miên Đường xác định bản thân không hiểu sai ý anh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lông chim của anh.
Fred lập tức thoải mái mà run rẩy toàn thân.
Hoa sen trên núi tuyết ngàn năm.
Tin tố hoa sen trên núi tuyết ngàn năm lành lạnh, lại giá rét.
Quá đẹp, quá tuyệt diệu, anh bay rất lâu trong biển lửa cao ngất, cuối cùng cũng thấy được điểm cuối, một vùng giá rét, là hy vọng của sinh mạng.
Anh tình nguyện dừng lại trên ngọn núi ngàn năm này mãi mãi, bảo vệ đóa sen tuyết thuần khiết. Chỉ cần cô đồng ý bung ra một tí tẹo mùi thơm...
Đường Đường đừng dừng lại, xoa tiếp xoa tiếp, xoa nữa đi, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro