Chương 28: Ôm ấp một giống cái trước công chúng
Chương 28: Ôm ấp một giống cái trước công chúng
edit: Chạng Vạng
Đi vào?
Vào đâu?
Họ ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đang đứng trước một tòa kiến trúc cao lớn, bên trên ghi... cục dân chính Trung Ương Đế Quốc!
Đường Đường dẫn họ đến cục dân chính làm gì?
Không phải là... Kết hôn đó chứ?
Hai người lập tức luống cuống, trong lúc xúc động, cảm giác sợ hãi như da căng cứng, vừa đau đớn như tim bị đâm xuất hiện.
Đường Đường.
Không được...
Họ sắp trở thành tù nhân rồi, không xứng với cô nữa!
Nhưng trong đáy lòng họ lại mong mỏi, khát vọng, cô có thể chấp nhận họ đã là sự may mắn nhất cuộc đời này rồi!
Tô Miên Đường nhìn họ sợ hãi và xúc động đến mức xoắn xuýt, khiến biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi liên tục như thế, đành bước đến, nhướng mày: "Các anh đang nghĩ gì thế? Không phải đang nghĩ... Em dẫn các anh đến đây đăng ký kết hôn đâu há?"
Chẳng lẽ không phải?
Một tiếng 'răng rắc' vang lên, tất cả những ảo tưởng tốt đẹp với sự đau đớn bối rối trong đầu Fred và Enzo đều tan nát, biến thành sự ngượng ngùng không biết làm sao.
Tự họ đa tình à?
"Đương nhiên không phải rồi haha..." Tô Miên Đường bật cười: "Nhanh vào thôi, có chuyện phải làm gấp."
... Vẻ mặt của hai anh em lập tức đỏ đến mức nướng chín.
Họ nhắm mắt theo sau thiếu nữ, chỉ hận không thể giấu mặt vào quần áo như hai con đà điểu.
Đúng là xấu hổ không có chỗ chôn mà.
Đường Đường đã quen họ một tháng, tuy nói là rất vui khi gặp nhau nhưng còn lâu cô mới chủ động yêu cầu kết hôn. Huống hồ gì, họ đang nằm trong tình trạng này.
Đầu óc họ đúng là trốn trong phòng đến hỏng rồi.
"Xin chào, đây là lịch tôi đã hẹn trước."
Khi cả ba đi vào đại sảnh, Tô Miên Đường đưa tờ giấy mình đã xin giúp đỡ được phê duyệt cho quầy tiếp dân, nhân viên cẩn thận kiểm tra một lướt mới phát hiện trên giấy vẫn chưa có chữ ký của người bảo vệ. Nhân viên lập tức đứng dậy, hỏi: "Thưa cô gái, xin hỏi hai vị phía sau là người cô chọn làm người bảo vệ của mình đúng không?"
"Đúng thế."
"Vậy mời họ ký tên đã."
"Được."
Tô Miên Đường quay người, ý bảo họ nhanh đến ký tên, lại thấy Fred và Enzo chết chân tại chỗ.
Người bảo vệ?
Là gì?
"Giống cái chưa đến hai lăm tuổi có thể xin hai giống đực làm người bảo vệ từ quốc gia, để giúp bảo đảm sinh hoạt cơ bản cho giống cái đó. Mà hai người bảo vệ trong lúc hoàn thành tốt nghĩa vụ chăm sóc này, có thể không kết hôn, nếu không sẽ quy phạm Hiến pháp."
"Có nghĩa là, các anh có thể từ chối cuộc hôn nhân với công chúa rồi."
Tô Miên Đường nhếch môi đợi biểu cảm vui vẻ của họ, nhưng một giây, hai giây, ba giây.. Đến vài phút sau, hai người vẫn đứng ngơ ra như đã ngốc thật rồi.
"Sao thế? Các anh không... Á..."
Cô chưa nói hết, đã bị hai người họ lao đến ôm chặt.
Lúc này, Tô Miên Đường lại là người đỏ mặt.
Cô là một thiếu nữ chỉ mười tám tuổi hoa nhường nguyệt thẹn thôi, mà lại ôm ấp đàn ông trước mặt nơi đông người. Mà không những một, tận hai người cơ!
Chuyện này cũng quá...
"Hạnh phúc quá à?"
"Ngọt chết tôi rồi..."
Những người xung quanh đến đăng ký kết hôn, đều nhìn họ với ánh mắt đầy hâm mộ. Trai tài gái sắc, thật xứng đôi!
Hơn nữa động tác ôm giống cái của hai giống đực này chặt quá, cảm giác như có sức mạnh muốn nhập cô vào xương tủy thế kia. Họ lại nhìn qua giống đực của mình, cảm thấy mệt mỏi chả muốn yêu nữa, giống đực nhà mình cứ đứng ngốc ra như đầu gỗ, chẳng hiểu chút lãng mạn nào!
Fred với Enzo hoàn toàn làm việc theo bản năng mà chẳng suy nghĩ gì, cũng chả có chút cảm giác chừng mực nào. Lúc bấy giờ, sự vui sướng cực lớn đã che mất hết thể xác và tinh thần của họ rồi.
Họ có thể từ chối cuộc hôn nhân của công chúa rồi, còn có thể tiếp tục ở bên cạnh Đường Đường!
Không phải nằm mơ đúng không? Họ không phải mơ đâu nhỉ?
Mấy ngày qua, Đường Đường nghĩ cách cứu họ sao? Tại sao cô lại tốt đến vậy, tốt đến mức chỉ tồn tại duy nhất trên thế giới này.
Họ yêu cô chết mất rồi!
Fred và Enzo nhắm nghiền mắt, ôm chặt giống cái trong lòng mình thật lâu. Lâu đến mức, Tô Miên Đường sắp ngạt thở.
Cô vươn ngón tay ra, chọt vào ngực của một người nhắc: "Khụ... Các anh nên ký tên đi."
Cô không dám nhìn ánh mắt của nhân viên tiếp dân kia nữa.
Tôi nói họ chỉ đang hành động từ lòng cảm kích, cô tin không?
Sau đó, bọn họ ký tên, chụp ảnh, nhận con dấu, chứng minh người bảo vệ. Suốt cả quá trình, Fred và Enzo luôn cười tươi rói như uống trúng thuốc kích thích.
Tô Miên Đường nhìn họ cười đến mức vui lây.
Cô dẫn họ vào máy bay, bí mật đóng cửa lại rồi cầu xin: "Chuyện là, các anh có thể hóa thành hình thú không?"
Hóa thành hình thú?
Hai anh em nhìn cửa đóng chặt, trong không gian hẹp này chỉ có hai giống đực và một giống cái khiến người ta không thể ngừng nghĩ đến những yêu cầu mờ ám, mặt lập tức đỏ lên.
Đường Đường phải trêu họ ở đây sao? Có phải hơi chật quá không? Lỡ tiếng động quá lớn, người ngoài nghe được thì...
Nghĩ đến đây, họ lại chờ mong mà biến thành hình thú còn cố tình thể hiện tư thế rất xinh đẹp và tối ưu nhất đợi cô yêu thương.
Nào ngờ trong ánh nhìn vô cùng ngượng ngùng của họ, Tô Miên Đường lấy ra hai hộp quà từ sau lưng ra.
"Ủa... Ủa... Ủa..."
"Quà của em tặng hai người, cảm ơn các anh từ hôm nay trở thành người bảo vệ cho em. Sau này có gặp phiền phức trong cuộc sống, mong hai vị sĩ quan cấp tá chăm sóc nhiều hơn..."
Quà?
Thì ra là thế...
Một ít thất vọng trong mắt họ lập tức biến mất, đồng thời muốn từ chối. Cô đã cứu họ, người nên tặng quà là họ mới phải.
"Đừng cử động."
Tô Miên Đường mở chiếc hộp đầu tiên ra, lấy ra một chiếc vòng tay đeo lên cho Fred.
"Ban đâu em muốn tặng vòng tay, nhưng sao bây giờ trông giống lắc chân thế nhỡ?"
Fred cúi đầu nhìn móng vuốt sắc nhọn của mình đã có thêm chiếc lắc chân nhỏ màu trắng, còn do năm cánh hoa sen trắng trên núi tuyết ngàn năm kết lại thành, còn có mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể của cô khiến người ta phải si mê.
Trái tim của anh như bị bao phủ.
Ngay sau đó, cô lấy ra một dây chuyền một bạc, mặt dây chuyền có khắc cảnh tượng Bắc Cực và hoa văn hoa Tiên Tử đeo lên cho Enzo.
Enzo vui vẻ híp mắt, đuôi vung như muốn đứt ra, gương mặt như muốn nói: đeo vòng cổ của Đường Đường rồi, sau này anh là chó của Đường Đường!
"Đẹp trai quá."
Tô Miên Đường không kiềm được xoa đầu của anh.
Như một chú chó to xác vậy!
"Các anh thích món quà này không?"
"Thích lắm!"
Hai anh em hóa thành hình người, quỳ xuống hai bên trái phải cùng nắm lấy hai tay của cô, rồi hôn lên mu bàn tay, trịnh trọng và thành kính như muốn in dấu sự trung thành của họ.
... Bọn tôi hứa, dù là người bảo vệ cũng sẽ mãi mãi chăm sóc, bảo vệ Đường Đường. Giúp cô trở thành giống cái vui vẻ nhất, lòng này sắc son, kiên định, đến chết không dời!
Cung điện Hoàng tộc, nội các Phượng Dương.
"Sao rồi?"
Công chúa Katherine lười biếng nằm trên cơ thể của một con báo đen to tướng, duỗi móng tay được vẽ tỉ mỉ ra, bóc quà nho đã được tôi tớ lột vỏ bên cạnh, đưa vào miệng.
"Lệnh gọi của tòa án đã gửi đến phủ Bá tước chưa? Song Tử Tinh đó phản ứng thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro