Chương 3: tin tố quyến rũ
Chương 3: tin tố quyến rũ
edit: chạng vạng
Cuối cùng, màu đen xám trên cơ thể đã rửa sạch và mùi thối cũng giảm bớt. Lúc này, một robot hình người tròn vo đẩy một chiếc xe đi vào, đưa quần áo mới cho cô.
Tô Miên Đường cầm lên xem, đó là một chiếc váy trắng thuần với chiếc cổ hình vuông thiết kế viền lá sen, ống tay áo điểm xuyết những viền hoa văn tơ trông có chút ngây thơ và nhẹ nhàng.
Bên ngoài, Fred và Enzo vẫn kiên nhẫn đợi cô.
Vị bác sĩ già đứng bên cạnh bật cười, nhìn hai vị sĩ quan cấp tá này ngày thường chinh chiến sa trường, chưa từng quan tâm gì đến các chi tiết nhỏ bé nhưng hôm nay một người lại đang nghiêm túc sửa lại cổ áo, còn một người khác lại đang chải chuốt lại tóc của mình thật cẩn thận. Có vẻ như họ muốn so kè hình tượng, để tranh thủ tạo thêm ấn tượng tốt đẹp với giống cái nhỏ kia.
Người trẻ thật nhanh nhạy, dáng vẻ giống đực nghiêm túc tạo ấn tượng bạn đời là lúc quyến rũ nhất đấy!
Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, tiếng động từ phòng tắm đã vang lên.
Hai anh em đứng bên ngoài lập tức sửa soạn xong xuôi mà ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt khi nhìn giống cái đang từ từ đi ra.
Trong màn hơi nước mờ ảo, mái tóc dài đen mượt của Tô Miên Đường ướt sũng rời rạc, từng giọt nước trong suốt lăn xuống theo làn da trắng nõn và mềm mại như tuyết. Phối hợp với đôi đồng tử trong suốt như lưu ly và nhan sắc yêu kiều, quyến rũ không ai cưỡng lại được của cô khiến họ chỉ muốn quỳ xuống, xin cô làm thê chủ của mình!
Ban đầu, họ nhặt được cô từ sao Độc Trùng đã biết cô xinh đẹp đến mức rung động lòng người. Nhưng họ không ngờ, sau khi cô tắm xong lại càng rực rỡ đến lóa mắt như thế, đặc biệt là làn da trắng ngần kia.
Trung Ương Tinh ở rất gần Mặt Trời, vậy nên đoán nhận tia tử ngoại rất mạnh làm cho đa số dân cư ở đây chỉ toàn mang làn da màu nâu nhạt, còn làn da trắng nõn và mịn màn như tuyết của cô lại cực kỳ hiếm gặp. Mà độ nhẵn mịn đó lại khiến người ta muốn chạm vào, chỉ để cảm nhận xúc cảm mềm mại và đàn hồi kia. Thậm chí, họ nghĩ lỡ như chạm vào mạnh tay quá thì có khiến làn da của cô hằn lên vết đỏ hay không.
Nghĩ xong, hai người cũng xấu hổ với chính suy nghĩ cầm thú của mình.
Tô Miên Đường lại nở nụ cười nhìn họ nói: "Cảm ơn chiếc váy hai người đưa, tôi rất thích nó."
"Cô... Cô thích là được rồi."
Cô lại cảm ơn họ, khiến Fred bắt đầu nói chuyện cà lăm mà với trái tim nhốn nháo, muốn làm cái gì đó cho cô. Ngay lập tức, anh phát hiện cô vẫn còn đi chân trần nên vội vàng lấy giày mới rồi quỳ một gối xuống nói.
"Thưa cô Miên Đường tôn kính, xin cô cho phép tôi được hầu hạ."
"Sao làm vậy được?"
Tô Miên Đường thấy anh đột ngột quỳ xuống mà giật mình, nhưng cô vẫn chưa tìm ra cách ngăn cản thì đã thấy Enzo cầm máy sấy đi đến.
"Thưa cô Miên Đường tôn kính, xin cô cho phép tôi sấy tóc cho cô."
"Tôi..."
Cô vẫn chưa đáp, hai người đã hành động.
Enzo mới vén mái tóc dài ướt sũng của cô ra sau, rồi bật máy sấy lên, một mùi thơm ngát của hoa hồng Kim Anh nhẹ nhàng bay vào chóp mũi của anh, làm cho thần kinh của Enzo nhảy nhót vui thích, say mê. Anh chỉ muốn hóa thành hình thú để thoải mái lăn lộn mùi hương này.
Anh lại đoán, hồi họ phát hiện Tô Miên Đường trên sao Độc Trùng thì cơ thể của cô đã dính mùi hôi của loài bọ xít nên không có mùi thơm quyến rũ giống tin tố thế này. Nhưng tin tố của cô cũng vì thế bị hư hại, ngay cả máy móc cũng không kiểm tra ra được, mà mùi hương này rất nhạt cho nên anh đoán có lẽ không phải là tin tố, nó là mùi thơm tự nhiên của cơ thể Tô Miên Đường.
Enzo không dám tưởng tượng, nếu mùi hương này là tin tố thật, thì có phải cô chỉ cần tỏa ra mùi nồng hơn xíu nữa, sẽ có thể khiến cơ thể anh dễ chịu đến rân cả người không?
Bên dưới, Fred đang quỳ dưới đất vừa nâng chân của Tô Miên Đường lên đã ngửi đến mùi thơm của hoa sen tuyết rất nhạt khiến tay anh run lên thiếu chút nữa đánh rơi giày. Anh vô thức đến gần làn váy trắng, thử hít sâu thêm.
Đúng là... mùi thơm thanh lịch và tao nhã của hoa sen tuyết.
Thơm quá, thật cám dỗ.
Đáng tiếc mùi rất nhạt, chắc không phải là tin tố. Chẳng lẽ là hương thơm trên cơ thể của cô sao? Đúng lúc, anh lại thích mùi thơm này.
Bây giờ, Fred chỉ mong bản thân có thể quỳ lâu một chút, thậm chí anh có thể là quỳ suốt đời như thế để ngửi lấy mùi thơm lôi cuốn trên cơ thể của giống cái nhỏ này.
Tô Miên Đường nhìn hai vị sĩ quan cấp tá thể hiện thái độ tích cực như thế, sợ rằng họ chỉ vì tin tố mới đối xử tốt với mình nên đành lên tiếng nhắc trước: "Vừa rồi khi tôi tỉnh dậy đó... Hai vị sĩ quan có kiểm tra cơ thể của tôi chưa?"
Fred và Enzo nghe thế, lập tức tỉnh táo lại trong cơn mê với mùi thơm trên cơ thể cô.
Họ lại lo lắng nghĩ, chẳng lẽ, cô đã phát hiện gì sao? Cô biết là tin hải của mình bị tổn thương rồi? Cô biết bản thân không thể sử dụng tin tố? Hay là cô đã cảm thấy bản thân đã mất tin tố hoàn toàn nên mới hỏi thế?
Tin tố là một thứ rất quan trọng với giống cái, hệt như sức chiến đấu của giống đực. Nếu lỡ mất đi rồi, ai cũng không thể nào chịu đựng được cú sốc quá tàn nhẫn này mà trở thành một cái xác vô hồn.
Nhưng họ lại không đành lòng nhìn giống cái nhỏ này đau buồn, không muốn một xíu nào.
"Xin cho hỏi, trước đó cô Miên Đường tôn kính đã tự sử dụng tin tố chưa?"
Tô Miên Đường lắc đầu: "Chưa."
Bấy giờ, trái tim đang treo cao của Fred mới thả lỏng xuống, giải thích: "Thế thì cô đừng lo, do kết quả kiểm tra vừa rồi báo lại rằng là không rõ. Chữ này mang rất nhiều khả năng, tôi đoán có thể do tin tố của cô chưa tách thôi. Bởi vì trong Đế Quốc có 60% giống cái vừa ra đời đã có tin tố, còn có 40% giống cái thuộc loại đặc biệt thì cần đợi đến mười tám đến hai mươi hai tuổi thì tin tố mới tách ra. Chuyện này đã rất bình thường rồi."
"Đương nhiên..."
Anh ngừng lại, không thể nhắc đến tình hình xấu nhất.
"Cũng có thể tin hải của cô bị người xấu làm hư, dẫn đến tin tố gặp vấn đề mới không thể kiểm tra ra được. Nhưng cô yên tâm, kỹ thuật chữa trị về những vấn đề tin tố ở Đế Quốc rất tiên tiến, chỉ cần cô tin tưởng và chấp nhận chữa trị thì nghỉ ngơi một thời gian, tin tố có thể khôi phục ở mức độ nhất định. Bọn tôi cũng sẽ dốc hết sức, bắt lấy kẻ đã hãm hại cô!"
Nhưng anh không nói với cô rằng, khi tin tố bị tổn hại đã là vết sẹo vĩnh hằng không thể xóa. Cho dù khi họ có sử dụng thuốc chữa trị tốt nhất đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể khôi phục lại 10% mà thôi.
Enzo sợ cô đau buồn nên vội vàng an ủi: "Không có tin tố cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe, bọn tôi cũng sẽ không kỳ thị mà vẫn đối xử cô như cũ."
"Thật không?"
Tô Miên Đường vội xoay mặt, vui vẻ cười với anh.
Enzo mê đứ đừ với nụ cười hệt đóa hoa hồng Kim Anh nở rộ bên bờ sông băng lạnh giá, trong trắng như tuyết nhưng mang theo vẻ đẹp của sự cứng cỏi của cô.
Không!
Anh nói dối đấy.
Nhưng Emzo lại quan tâm cô hơn bất cứ giống cái nào khác.
Bởi vì, anh thích cô.
"Thật đấy!" Fred khẳng định chắt nịt.
Tô Miên Đường nghe đến đây, cũng yên tâm một xíu.
Từ nãy đến giờ cô luôn lo lắng nếu như mình không có tin tố, thì sẽ không thể nào sống ở đây được.
Nhưng tình hình bây giờ xem như, việc bảo vệ và tôn trọng giống cái ở Trung Ương Tinh này thật sự đã khắc sâu vào trong xương tủy của họ. Vậy nên, cô có thể dựa vào bản thân và sống sót tại nơi này giống như ở Trái Đất rồi.
"Cảm ơn các anh."
"Cô không cần cảm ơn đâu." Đáy mắt của Fred hiện lên nụ cười nhẹ nhàng: "Bảo vệ giống cái đã là sứ mệnh vinh quang trời sinh cho giống đực rồi, thưa cô Miên Đường tôn kính. Vậy nên, cô đừng cảm ơn nữa vì chúng tôi không nhận nổi đâu."
"Vậy hai anh cũng đừng quá khách sáo với tôi như thế, có thể gọi tôi là Tô Tô hoặc Đường Đường."
"Như vậy có thể sao?"
Hai anh em ngạc nhiên với lời đề nghị thoải mái của cô, bởi vì trong lúc giống đực gặp gỡ với giống cái mà có thể gọi tên thật của họ chính là một hành động thể hiện tình cảm rất thân thiết. Đặc biệt hành động đó được giống cái tự đề nghị và cho phép trước, nó chẳng khác nào là một tín hiệu tốt cho giống đực đó cả.
"Đường Đường!"
"Đường Đường!"
Họ vừa nghĩ đến đây, đã vội vàng tranh nhau gọi tên cô chỉ sợ chậm lại phía sau.
Tô Miên Đường lại bất cười trước hành động trẻ con của họ, thầm nghĩ hai người rất thích được dỗ dành nhỉ.
Nhưng lúc này, cô lại bất ngờ tò mò không biết hình thú của họ là gì? Chắc cũng rất dịu dàng há?
"Ting toong..."
Tiếng chuông cửa từ bên ngoài phòng chữa trị vang lên.
Trên màn hình đã hiện lên thông báo, nhân viên cơ sở bảo vệ giống cái đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro