Chương 41: Tôi tặng anh trai cho cô nhé.
Chương 41: Tôi tặng anh trai cho cô nhé.
Edit: Chạng Vạng
"Tôi cũng rất vui khi được quen biết các cô."
Tô Miên Đường lấy ra hai túi đồ ăn vặt lớn, mời họ cùng ăn.
"Chúng ta ăn chung nhé?"
Mới quen đã được ăn miễn phí, Madina và Bạch Vi Vi hơi ngượng.
"Bọn tôi cũng có quà tặng cô."
Madina: "Dòng họ của tôi kinh doanh nguyên liệu thuốc, đúng lúc tôi có cầm theo một lọ tinh chất hư ảo, tặng cho cô."
"Tinh chất hư ảo? Nó dùng làm gì vậy?"
"Nó là một loại chất lỏng đặc biệt, rắc lên người sẽ tàn hình tạm thời. Nhưng mà hiệu quả của loại thuốc này hơi ngắn, một lọ chỉ dùng được một ngày thôi."
Kỳ diệu vậy sao?
Tô Miên Đường sợ hãi.
Cô cứ cầm về, rồi từ từ nghiên cứu vậy.
"Cảm ơn cô nhé!"
Bạch Vi Vi: "Cô cũng biết, quân sự của sao Trung Ương là phát triển nhất. Nhà tôi cũng kinh doanh một ít vũ khí, tôi có cầm theo súng laser ngừa sói, nó sử dụng lò phản ứng cỡ nhỏ để cấp điện rồi tập trung chùm tia sáng laser tấn công, có thể sử dụng vô hạn. Tặng cô nè."
Ngừa sói?
Tô Miên Đường nghĩ Enzo mà thấy cây súng này, chắc sẽ tức giận lắm.
"Cảm ơn cô nhé!"
"Tôi..." Nguyệt Linh đến khá vội, nên không có cầm theo cái gì đáng tặng. Cô ấy suy nghĩ rất lâu, lại nhớ ra một chuyện quan trọng: "Tôi tặng anh trai cho cô nhé!"
Tô Miên Đường: "??"
"Không phải, ý tôi là... Tôi sẽ giới thiệu, anh trai của tôi ấy hả giỏi cực luôn..."
Cô ấy nói chưa hết, giáo viên đã đi đến : "Bốn cô nương này tập trung nghe giảng đi, tiếp theo đây là bài học quan trọng nhất để rèn luyện cửa tin hải đó."
"Vâng ạ."
Bốn người giải tán, ai về chỗ nấy.
Nguyệt Linh vẫn lén lút truyền cho cô một tờ giấy.
[Sau tan học, chúng ta đến thảo nguyên chơi chứ? Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô lắm!]
[Cô là giống cái xinh đẹp, còn đẹp hơn gấp ba lần thần tượng của tôi đó!]
Tô Miên Đường: [Thần thượng của cô là ai?]
[Đợi lát nữa đến thảo nguyên rồi, tôi kể cho cô nghe, thuận tiện nói chút chuyện quan trọng về anh trai của tôi!]
Anh trai cô ấy đã độc thân lâu lắm rồi, nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời vẫn luôn ở trên trời. Những giống cái cành vàng lá ngọc, nhân vật nổi tiếng, siêu sao gì đều từ chối tất, ngay cả thần tượng cũng chẳng lọt vào mắt của anh ta. Nhưng cô ấy lại tin chắc rằng, chỉ cần anh ta gặp Tô Miên Đường một lần sẽ yêu luôn cho xem!
Vừa nghĩ đến đây, Nguyệt Linh lại tưởng tượng đến bản thân có một cô chị dâu xinh đẹp như tiên nữ nhỏ, mà bản thân lại rất thích, đã vui vẻ đến mức tai thỏ muốn dựng thẳng lên.
[Phải rồi, hình thú của tôi là thỏ. Còn cô?]
Ơ...
Tô Miên Đường hơi do dự, tin tố có thể không có nhưng đến hình thú cũng không có nữa, họ sẽ nghĩ cô là dị loại mất.
Cô thuận miệng bịa một hình dáng.
[Mèo con.]
[Ôi trời đất ơi! Đáng yêu lắm luôn đó, cô xinh đẹp như thế chắc chắn là giống tam thể đẹp nhất rồi nhỉ!]
Tại cung điện Hoàng tộc, các Phượng Dương.
"Báo..."
Hai thị vệ đồ đen vội vã chạy vào từ ngoài điện lớn.
Trong màn che đỏ, công chúa Katherine đang cùng vài người chồng mây mưa, đang thoải mái sung sướng biết bao lại bị phá đám. Cô ta bực tức, ném gối vào hai người.
"Cút!"
"Không thấy bổn cung đang vui vẻ à? Kẻ nào dám đến làm phiền, chê sống lâu quá rồi?"
"Bẩm công chúa, chuyện liên quan đến... Tô Miên Đường."
Katherine vừa nghe đến cái tên 'Tô Miên Đường' lập tức tỉnh táo, quát 'cút' với mấy người chồng trên giường.
Cô ta chỉ choàng một chiếc áo vải mỏng, đi chân trần ra ngoài.
"Nói rõ cho bổn cung."
"Thưa công chúa, cửa bến cảng vừa truyền đến một tin tức Tô Miên Đường đã đến đảo Lam Huyễn, còn được Song Tử Tinh của Đế quốc hộ tống đi."
"Đảo Lam Huyễn?"
"Cô ta đến đảo Lam Huyễn làm gì?"
Nơi đó là thánh địa để rèn luyện, tăng cường nồng độ tin hải và tin tố.
Lẽ nào họ mong con ả phế vật không có tin tố đến đó, mở được tin tố sao?
"Ha ha ha ha!"
Đúng là mơ mộng hảo huyền!
Katherine ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Vé vào đảo Lam Huyễn có tiền cũng không mua nổi, người đến đó không phải Hoàng thân Quốc thích cũng là cành vàng lá ngọc của dòng họ có địa vị lâu đời. Song Tử Tinh đúng là không tiếc phí số tiền đắt đỏ như vậy, để đưa một con ả phế vật đi!"
Nhưng cũng đúng lúc...
Bỏ công bỏ sức tìm chả thấy, vậy mà ngồi không cơ hội tự dâng đến!
Cô ta đang lo cô được cơ sở bảo vệ giống cái chăm sóc quá kỹ, không ra tay được, con nhỏ đó lại tự dâng đến tận mồm.
Rời khỏi sao Trung Ương, pháp luật cũng không quản được.
"Đi!"
"Bổn công chúa sẽ tự chăm sóc con nhỏ đó!"
Cô ta vứt áo vải mỏng, đáy mắt hiện lên sát ý.
"Nếu Song Tử Tinh yêu con nhỏ đó như thế, bổn cung sẽ tự tay hủy nó...."
Nhà thu thập.
Tô Miên Đường đang trao đổi giấy với Nguyệt Linh.
Đột nhiên ngoài cửa có một đám robot cầm vũ khí xông vào: "Tránh ra! Tránh ra!"
"Các người... Các người là ai?"
"Có biết đảo Lam Huyễn không cho phép mang bất cứ vũ khí quân sự nào vào không?"
"Muốn chết!"
"Giơ tay lên!"
Lính robot không suy nghĩ và tình cảm, cũng không biết giống cái quý hiếm là thế nào. Chúng giơ súng lên muốn bắn, khiến giáo viên với các học sinh sợ hãi vội vàng giơ tay lên, hét lớn.
Trong hoàn cảnh khủng hoảng, một dáng người duyên dáng xuất hiện. Cô ta chẳng quan tâm đến ai mà chơi đùa với móng tay mình, nói: "Tô Miên Đường đâu? Cút ra đây cho bổn cung."
Cô ta nâng mắt lên.
Trong căn phòng rộng lớn có mấy trăm giống cái, lại có một giống cái nhỏ đang ngồi ngay ngắn ở trong góc vắng.
Khuôn mặt của cô như vẽ, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn hơn tuyết, gió mát từ cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua thổi vài sợi tóc như tơ phát sáng rực rỡ. Giống cái này xinh đẹp xuất trần, khó mà lẫn vào đâu được.
Đáy lòng của cô ta 'lộp bộp' một tiếng, tự nhiên cô ta có dự cảm chẳng lành.
Người này là Tô Miên Đường.
Bởi vì chỉ có khuôn mặt đẹp tuyệt đỉnh mới có thể đánh bại thân phận của cô ta, khiến Song Tử Tinh có địa vị với thứ bậc cao ngất ngửa, mắt để trên trời, thẳng thắn, cương trực kia vừa gặp đã thương, tình nguyện quỳ gối.
Cô ta đang suy nghĩ, giống cái nhỏ kia thật sự đứng dậy: "Tìm tôi à?"
"Không... sai!"
Dường như móng tay cô ta đang đùa giỡn lại siết chặt, cắm vào lòng bàn tay. Lúc này, cô ta không chỉ hạn vì bị cướp mất hai người chồng mình mong muốn, mà ghen ghét hơn cả chính là nhan sắc không thể nào bì lại với cô!
"Bắt ả lại cho bổn cung!"
"Các người dựa vào đâu mà thích bắt ai thì bắt vậy?"
Madina và Bạch Vi Vi lập tức đứng lên, chặn trước mặt Tô Miên Đường.
"Dựa vào cái gì?"
"Với cái ghế trưởng công chúa của Đế Trung Ương, đám chó mắt mù dám chặn trước mặt bổn cung!"
Họng súng của lính robot lập tức giơ lên.
Madina và Bạch Vi Vi ngậm miệng.
Trưởng công chúa...
Họ cũng là một phần của hệ sao Trung Ương, nên biết địa vị cao ngất ngưỡng, uy nghiêm không thể phạm của Hoàng tộc.
"Ơ, tôi còn tưởng là ai tới chứ chèn ui?" Nguyệt Linh xoa ngực, đứng dậy: "Thì ra là trưởng công chúa của sao Trung Ương vang danh khắp chốn đấy à?"
"Giỏi quá chời luôn! Giống cái được cả quốc gia xem là bảo vật quý hiếm, cũng dám cầm súng đối đầu đúng là ghê gớm quá chèn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro