Chương 42: Bắt nạt cô ấy, là đang bắt nạt tôi

Chương 42: Bắt nạt cô ấy, là đang bắt nạt tôi

Edit: Chạng Vạng

"Nhưng mà sao tôi nghe đồn, mấy năm gần đây Hoàng tộc không sinh ra được người nào để dùng nổi nhỉ. Tất cả đều nhờ vào uy nghiêm thần thánh của Đế Thượng tướng Aslan, mới có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay.

Bây giờ Chiến Thần đã mất, biên giới đang lung lay, sĩ khí quân địch đang thịnh. Sao công chúa còn ở đây hống hách dị? Cô không quay về bảo vệ mấy mẫu Hoàng thành của mình đi chứ, cẩn thận người ta đánh đến rồi cắp mất đó."

"Hỗn láo!"

Công chúa Katherine chưa bao giờ bị người ta khiêu khích như vậy, tức giận đến mức sử dụng tin tố.

Nhưng giống cái đối diện cùng cấp S, chẳng bị làm sao với đòn tấn công của cô ta.

"Cô là ai?"

Nguyệt Linh nhếch môi: "Tôi đây là Nguyệt Linh, đến từ sao Nguyệt Tuệ."

Nguyệt Linh?

Katherine vừa nghe đến tên này đã giật mình.

Cô ta là con gái lớn của dòng họ Nguyệt thống trị cả sao Nguyệt Tuệ, Nguyệt Linh sao? Dòng họ của này mạnh mẽ đến mức, cả hệ sao cũng không thể đụng nổi, đặc biệt là... Anh trai của cô ta.

Tô Miên Đường mới đến đảo Lam Huyễn có mấy tiếng đồng hồ thôi, làm sao có thể quen được một nhân vật giỏi giang như thế? Người ta còn ra mặt thay nó nữa.

"Chuyện giữa tôi với Tô Miên Đường không liên quan gì đến cô, tôi khuyên cô đừng chõ mõm vào."

"Tại sao không liên quan đến tôi nhỉ?"

Nguyệt Linh kéo Tô Miên Đường lại, ôm cô vào lòng mình thể hiện thái độ bảo vệ.

"Miên Đường là bạn của tôi, nếu ai dám bắt nạt cô ấy, cũng có nghĩa đang bắt nạt tôi!"

Không chừng, tương lai còn là chị dâu của tôi đấy.

Người một nhà, đương nhiên phải bảo vệ rồi!

"Khi nào?"

"Mới thôi."

"Cô..."

Katherine trừng cô ấy, giận mà chả dám nói. Cô ta chỉ có thể chuyển hết oán giận của mình lên Tô Miên Đường, chỉ thiếu điều chưa rút gân, lột da của cô thôi!

Có vẻ ngoài quyến rũ cũng thôi đi, bây giờ không chỉ dụ dỗ giống đực mà cả giống cái cũng không tha!

"Miên Đường đừng sợ nha, cô ta không làm gì chúng ta được đâu. Cô ta mà dám động vào một sợi tóc của cô thôi, tôi sẽ mách anh trai đào cả Hoàng thành của ả lên!"

Nguyệt Linh bước đến thì thầm an ủi cô, lại bất ngờ ngửi được mùi thơm nhạt.

Cơ thể của Miên Đường thơm quá nè!

Thơm như hương hoa cỏ, còn ngát hương hơn cả vị cà rốt của cô rất nhiều...

"Ừm."

Đôi lông mi thật dài như cánh bướm của Tô Miên Đường hạ xuống, che khuất đáy mắt tạo thành một bóng râm.

Cô ta là trưởng công chúa của Đế quốc, người đã ép Fred và Enzo động dục trước mặt mọi người, khiến họ chịu nhiều đau khổ sao?"

"Mấy người chỉ mới quen nhau, cũng không biết tính cách tàn nhẫn, dâm đãng của cô ta thế nào. Cô ta còn dùng dáng vẻ quyến rũ của mình làm chuyện dơ bẩn, quyến rũ chồng của tôi..."

Hình như cô ta rất bận tâm về nhân sắc của mình nhỡ?

Lúc cô vào phòng, vẫn thấy cô ta nhìn chằm chằm. Bây giờ chửi mắng, cũng cố ý ám ý về nhan sắc.

"Tôi không làm vậy."

Tô Miên Đường mở miệng.

Katherine: "Cô bớt xạo đi!"

Mọi người nghĩ cô đang muốn giải thích, lại không ngờ cô lại thốt lên: "Tôi không xinh đẹp như cô, sao có thể quyến rũ chồng của cô được?"

"..."

Cô vừa dứt lời, đột nhiên bầu không khí trong phòng thu thập rơi vào yên tĩnh.

Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn cô, đặc biệt là Nguyệt Linh.

Miên Đường đang nói gì thế? Cô còn xinh đẹp hơn cô ta gấp trăm gấp nghìn lần mà! Cô ta không so nổi sợi tóc của cô đâu! Em gái tiên nữ ơi, em đẹp mà em không biết à?

Katherine đột nhiên nghẹn lời.

Cô ta cảm giác như mình vừa đấm người ta, mà người ta lại cho cô ta ăn... Một viên kẹo.

Cô ta sinh ra nơi cao quý, nhan sắc xinh đẹp nên từ nhỏ đã được người xung quanh khen ngợi đến lố. Nhưng... Lần đầu tiên có giống cái đẹp hơn cô ta lại khen cô ta đẹp, cảm giác khác hoàn toàn.

Nhưng ngay sau đó, cô ta lập tức hiểu ra.

Tô Miên Đường làm gì khen cô ta chứ? Rõ ràng cô đang chửi cô ta, vì ở đây có người đã lén cười.

"Cô nói tôi đẹp hơn cô à?"

"Đúng thế, mắt cô một mí rất đặc biệt, lúc trừng lên rất dữ, lúc hạ xuống lại trông lạnh lùng. Khí thế này, chỉ có trong bụng mẹ sinh ra."

Chuyện đương nhiên rồi!

Katherine kiêu ngạo, trừng khóe mắt.

"Mũi cong như bướu lạc đà cũng khá hợp, thường những người có hình dáng khuôn mặt không to, ngũ quan không sắc nét khó trang điểm, nhưng cô không gặp vấn đề này."

Đó là sự kế thừa từ giống cái Vương hậu của cô ta đấy.

Sinh ra đã được ban tặng!

"Nhưng tôi thích nhất làn da của cô, màu nâu nhạt trông rất khỏe khoắn và tính hoang dã."

"Ha ha ha ha!"

Những lời vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều bật cười. Katherine lập tức tức giận, cô đang mắng cô ta!

"Con rác rưởi Tô Miên Đường này, mày dám ỷ vào nhan sắc của bản thân mà mắng bổn cung!"

Từ nhỏ đến lớn, cô ta ghét nhất là làn da màu nâu này, từng tìm kiếm báu vật khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu cay đắng vẫn không khiến nó cải thiện lên chút nào. Từ đó cô ta chẳng dám mơ đến chuyện da trở nên ngọc ngà, nõn nà, mà có mơ cũng không dám nghĩ!

Tô Miên Đường lại dám vạch vết sẹo của cô ta trước mặt mọi người, khiến cô ta tức giận chỉ muốn giết chết cô!

Cô ta đưa hai tay ra, muốn sử dụng tin tố.

Tô Miên Đường lại kéo dài giọng nói 'à'.

Cô định giữ mạng bằng cách này.

Khen lẹo cả lưỡi, cũng thích nhất màu da của cô ta. Ai ngờ đâu, nó lại là thứ cô ta ghét nhất. Thẩm mỹ con người đúng là thứ rất chủ quan mà.

"Hay là cô thích da trắng hơn?"

Xàm chó!

Ai mà không thích da trắng chứ?

Trong mấy bức vẽ tiên tử, tất cả đều có làn da trắng hơn cả tuyết như cô!

Cô ta mơ cũng muốn được làn da như vậy đấy!

"Tôi sẽ giúp cô."

"Cái gì?" Katherine đang chuẩn bị sử dụng tin tố, đột nhiên dừng lại nghi ngờ tai mình: "Cô... Giúp tôi á?"

"Đúng vậy."

Tô Miên Đường lấy ra một huy hiệu hoa phượng từ túi.

"Tôi là nhân viên nghiên cứu của viện nghiên cứu khoa học Đế quốc, gần đây đang nghiên cứu các loại sản phẩm dưỡng nhan cho giống cái. Trong đó có một loại kem, làm trắng và đẹp da rất hiệu quả đó."

Cô còn cố ý bôi xấu bản thân, để cô ta tin.

"Da của tôi trắng như vậy cũng nhờ sử dụng nó lâu, cô có muốn thử không?"

Thật không?

Katherine không tin.

Cô ta cầm lấy huy hiệu hoa phượng từ tay của cô, quét qua màn hình của lính robot. Trên màn hình, lập tức hiện lên tất cả thông tin liên quan đến Tô Miên Đường tại viện khoa học quốc gia.

Tô Miên Đường là nghiên cứu viên bộ nghiên cứu thuốc, giống cái duy nhất trong viện có huy hiệu màu hồng nhạt.

Sự thật?

"Ôi chà..." Nguyệt Linh cũng ngạc nhiên: "Miên Đường là một nhà khoa học à, giỏi dữ trời?"

Cô ấy đã bị quyến rũ rồi.

Càng xứng với anh trai hơn nhiều!

Chị dâu này, cô ấy xác định rồi!

Đáy mắt của Katherine tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cô.... Thật sự có thể nghiên cứu ra loại thuốc kỳ diệu sao? Tô Miên Đường có thể giúp làn da của cô ta trở nên trắng và hoàn hảo giống cô? Nhưng mà làn da này cô ta đã tìm báu vật khắp nơi, cũng không giúp gì được!

"Cô thật sự có thể giúp da tôi xinh đẹp và hoàn hảo à?"

"Tất cả là sự thật."

"Tại sao cô giúp tôi?"

"Đúng thế, Miên Đường ơi cô ta hư lắm, đừng giúp. Tôi ở đây rồi, đừng sợ cô ta..."

Nguyệt Linh muốn cản, nhưng được ánh mắt của cô làm yên tâm.

Chuyện này khác nhau.

Cô tin Nguyệt Linh sẽ giúp mình, nhưng giúp được một lúc thôi đâu giúp được cả đời.

Nếu công chúa có thể thù dai đến tận đảo Lam Huyễn, thế thì khi về sao Trung Ương chắc chắn sẽ không bỏ ý đồ. Có thể, cô ta còn nghĩ ra cách nào đó tra tấn Fred và Enzo.

Sớm muộn gì, cô cũng phải giải quyết cho dứt điểm chuyện này.

"Đương nhiên là có điều kiện."

"Sau khi tôi giúp cô trắng lên, cô không quấy rầy Fred và Enzo nữa. Đồng thời, cô cũng phải buông tôi ra, ân oán xóa sạch."

Katherine nhếch môi: "Cô là cái thá gì, xứng ra điều kiện với tôi sao?"

"Thế thì thôi." Tô Miên Đường cất huy hiệu đi, mỉm cười với cô ta: "Làn da của trưởng công chúa cứ vậy đi."

Cô đè hai chứ 'làn da' khiến Katherine tức giận, chỉ muốn biến thành hình thú nhai nuốt cô!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro