Chương 43: Cô là người của tôi
Chương 43: Cô là người của tôi
edit: Chạng Vạng
"Cô..."
Tất cả mọi người trong phòng thu thập đều bật cười, Nguyệt Linh cười to nhất.
Cô ấy nắm tay Tô Miên Đường đi ra ngoài: "Nếu như cô ả đã không biết điều như thế, chúng ta đừng quan tâm nữa, đi chơi thảo nguyên hửm?"
"Đợi chút đã!"
Hai lính robot cản hai người lại.
Katherine đi đến, nhìn cô dữ tợn: "Được, tôi đồng ý. Nhưng nếu cô không thể giúp tôi trắng hoàn toàn, thì cô với Song Tử Tinh phải chết!"
"Hứa rồi không được nuốt lời."
"Dẫn đi!"
Cô ta phất tay, Nguyệt Linh lại không nỡ buông ra.
"Miên Đường đừng đi với cô ả"
"Không sao đâu, tin tôi đi."
"Vậy... Nếu cô gặp nguy hiểm hoặc cô ả nuốt lời phải liên hệ quang não cho tôi. Tôi sẽ chạy đến giúp cô!"
"Được, yên tâm." Tô Miên Đường nói số quang não cho cô ấy: "Đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ hẹn cô đến sao Trung Ương chơi."
"Được!"
"Đi thì đi, đứng đó cứ xà nèo làm gì?"
Katherine mất kiên nhẫn, vươn tay kéo lấy cô ra khỏi nhà thu thập. Ngay lúc muốn buông tay, cô ta lại phát hiện máy quân sự đeo trên cổ tay của cô gọi đến.
"Song Tử Tinh xem cô thành bảo bối luôn rồi, ngay cả thứ hàng quý hiếm này cũng đưa cho cô."
Cô ta ghen tỵ lấy xuống.
"Sao? Lúc nãy, sao cô không nhờ nó giúp bảo họ đến cứu?"
Động tác cô ta rất mạnh, kéo đau Tô Miên Đường. Cô vuốt cổ tay mình: "Những chuyện xảy ra trong Đế quốc này, công chúa muốn phạt họ còn dễ hơn phạt tôi đúng không?"
"Ha ha ha... Xem như cô có chút đầu óc đấy!"
Cô ta ghét giao tiếp với kẻ ngu!
Mặc dù cô ta ghét cô, nhưng vẫn phải khen là thông minh.
Katherine bật cười lớn nhìn cô liên tục xoa cổ tay, ánh mắt hơi đỏ lên. Cô ta chỉ mới mạnh tay xí à, vậy mà tay đã có dấu rồi.
Cô ta lại nghĩ bản thân mà có làn da trắng như thế, thế chất cũng yếu ớt vậy. Lúc trên giường cũng có chút lạc thú đấy chứ! Nghĩ đến đây, cô ta đã nôn nóng không thôi!
"Kem làm trắng da của cô nói đang ở đâu? Tôi muốn dùng."
"Đợi lát, tôi liên lạc quang não cho người trong viện bảo họ cầm đến."
Katherine: "Cứ bảo họ cầm vào trong cung luôn. Trước khi da tôi trắng lên, cô đừng hòng rời khỏi Hoàng cung!"
Tô Miên Đường bấm số hiệu quang não của Lục Tư Lễ.
Chỉ chốc lát, bên kia đã nhận cuộc gọi.
"Miên Đường đến đảo Lam Huyễn rồi hửm?"
Lục Tư Lễ vui vẻ, cô vừa đến nơi đã nhớ đến anh ta rồi.
"Ừm." Tô Miên Đường thầm lựa từ, rồi nói: "Em gặp công chúa điện hạ ở trên đảo Lam Huyễn, cô ấy muốn em giúp làm trắng đẹp da. Vậy nên, anh có thể gửi mấy lọ dưỡng đẹp da đến được không? Mấy thứ hôm qua mới thứ nghiệm đó."
Cô nhìn thành phần rồi, thật sự có hiệu quả.
"Địa chỉ là cung điện của Hoàng tộc."
Công chúa điện hạ?
Tại sao cô ả lại đến đảo Lam Huyễn? Tại sao lại nói chuyện với Miên Đường, còn bảo cô giúp đỡ...
Lục Tư Lễ là người vô cùng thông minh, chỉ vài câu nói của cô đã liên hệ với sự kiện tranh chấp của 'công chúa và Song Tử Tinh' đoạn thời gian gần đây, lập tức hiểu tình hình của cô hiện tại.
"Có phải công chúa gây phiền phức cho em không Miên Đường? Em đang gặp nguy hiểm!"
"..." Tô Miên Đường rất phục anh ta, chỉ trong vài giây đã hiểu được: "Không có, chỉ là giúp cô ấy trắng đẹp lên thôi."
Tuy giọng nói của cô bình tĩnh, nhưng Lục Tư Lễ vẫn không tin.
"Công chúa ở bên cạnh em à? Đưa quang não cho cô ta."
Tô Miên Đường không khuyên được anh ta, đành chuyển màn hình cho Katherine.
Katherine nhìn thấy giống đực có gương mặt tuấn tú trong màn hình, ánh mắt tự nhiên trở nên mềm mại.
Không thẹn là con đầu của hầu tước Rothschild, tài tử hàng đầu của sao Trung Ương, viện trưởng viện khoa học quốc gia của Đế quốc, Lục Tư Lễ!
Khi Tô Miên Đường nói muốn liên lạc quang não cho người trong viện khoa học, cô ta tưởng là liên lạc với nhân viên quèn nào đó, không ngờ là viện trưởng!
Cô ta chưa kịp vui mừng, người đàn ông đã lạnh lùng cảnh cáo khiến lòng cô ta nguội đi một phần.
"Thưa công chúa điện hạ, Miên Đường là người của viện khoa học quốc gia trong chúng tôi, cũng là người của tôi. Nếu như cô dám chạm vào cô ấy, tôi có thể đánh đổi tất cả đến trách vấn Hoàng tộc!"
Hay, giỏi, được!
Katherine giận đến nghiến răng ken két, cô ta là trưởng công chúa dưới một người trên vạn người. Ấy vậy mà gần đây, cô ta lại bị nhiều người khiêu khích đến vậy.
Ban đầu chỉ là Song Tử Tinh của Đế quốc, sau đó lại là con gái trưởng của dòng họ Nguyệt. Bây giờ, đến cả Lục Tư Lễ!
Tất cả đều vì Tô Miên Đường!
Từng một người đều cả gan vì cô, mà dám mạo phạm cả Hoàng tộc. Muốn chết rồi!
Cô ta muốn nổi giận, nhưng anh ta lại là người nắm trong tay mạch máu kỹ thuật khoa học của cả Đế quốc, cầm quyền hành của dòng họ Rothschild. Dù nói thế nào, cô ta cũng phải nể vài phần.
"Viện trưởng Lục nghĩ tôi thành loại người thế nào rồi? Chỉ cần Tô Miên Đường ngoan ngoãn giúp tôi, tôi sẽ không khiến cô ấy khó xử đâu."
"Vậy thì tốt."
Lục Tư Lễ không muốn nói nhiều với cô ta, lại nhìn Tô Miên Đường.
"Ngoại trừ kem dưỡng trắng, em còn cần gì nữa không Miên Đường?"
Katherine nghe giọng điệu lạnh như băng của anh ta đột nhiên trở nên dịu dàng, tức giận muốn đập nát quang não.
"Còn..."
Tô Miên Đường liếc Katherine đang bốc hỏa, nói vài tên khoa học mà cô ta không hiểu.
Lục Tư Lễ nghe đã giật mình.
Cô muốn vài loại mang tính chua và kích thích làm gì?
Nhưng anh ta suy nghĩ lại, khẽ cười.
Cô bé xinh đẹp, tốt bụng như thiên sứ này, vậy mà cũng có lúc lén làm mấy chuyện xấu đó.
"Được rồi, anh sẽ đưa cho em."
Katherine đợi Tô Miên Đường tắt quang não, lại tỏ thái độ giễu cợt.
Cô ta xì qua kẽ răng, vỗ tay: "Giỏi, quá ghê gớm. Chỉ là một giống cái phế vật không có tin tố, vậy mà có thể bắt Song Tử Tinh của Đế quốc, còn có thể hái được cả bông hoa lạnh lùng và cao ngạo có tiếng tăm lừng lẫy ở viện khoa học. Đúng là quá ghê gớm!"
Dòng chính tộc Hồ quý trọng nhất là sự phân chia vua tôi, dòng máu thuần chủng, cũng phải có nhan sắc xinh đẹp. Mà con vợ kế, con gái thứ cũng đều thua xa một vị trí rất lớn, những dòng nhánh thứ họ hàng xa khác cũng không với tới chứ đừng nói chi đến việc ngồi vào ghế.
Lục Tư Lễ lại chính là người thừa kế duy nhất, kế thừa truyền thống một trăm năm của dòng họ, từ gien, nhan sắc đều có thể nói là hàng thượng thừa.
Cô ta cũng đã thèm cái tên xinh đẹp này, muốn nhét vào Hậu cung từ rất lâu rồi.
Nhưng mà tính cách của tên này lại rất kiêu, lại quá thông minh, tuổi trẻ đã trở thành viện trưởng viện khoa học quốc gia của Đế quốc. Người này không thuộc dạng cô ta có thể lựa chọn tùy thích, nên đành buông, tìm một con hồ ly dòng nhánh xem như vật thay thế. Con hồ ly đó trên giường cũng quyến rũ đến câu hồn người, sướng muốn chết.
Mà mới dòng thứ thôi, sức mạnh đã như vậy thì chẳng dám nghĩ đến một tên dòng chính đứng trên cao như Lục Tư Lễ...
Xem ra, cô ta mắng Tô Miên Đường chỉ là một con hồ ly chuyên đi quyến rũ là quá khinh thường rồi, cô có thể bỏ một con hồ ly vào túi nữa kìa!
Cô ta đột nhiên cảm thấy hứng thú: "Tô Miên Đường đến làm trong viện nghiên cứu khoa học quốc gia của Đế quốc, là vì tên đó hả? Cô lượn lờ bên cạnh anh ta, muốn chiếm sự ưu ái, để anh ta thương hại mình à..."
Tô Miên Đường liếc cô ta.
"Chúc mừng cô đã thành công nhé!"
"Sao nào, cô thưởng thức anh ta chưa? Chuyện trên giường giỏi không? Lỡ không tuyệt, cô chịu hay không?"
Tô Miên Đường: "Anh ấy là sếp của tôi."
"Thôi nào."
"Cô đừng giả vờ ngay thẳng nữa, vừa là sếp, vừa là người bảo vệ, cô cũng biết chơi quá nhỡ?"
"Thành thật mà nói, cô đã thử anh ta chung với Song Tử Tinh chưa? Sướng không? Cô có cần mạng nữa không? Cái bộ dáng nhỏ bé của cô chịu nổi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro