Chương 44: Gấu trúc
Chương 44: Gấu trúc
edit: Chạng Vạng
Cô ta nói như vậy làm Tô Miên Đường tự nhiên nhớ đến, hình ảnh hoang đường sau khi mình tỉnh rượu ở phủ Bá tước ngày đó.
Tuy cô chắc chắn rằng không có xảy ra chuyện gì, nhưng khi tắm cô lại phát hiện trên cơ thể mình toàn mùi của đại bàng và sói.
Còn rất nồng.
Giống hệt với mùi hương hồi cô và họ ở rất gần nhau, lúc an ủi giai đoạn đồng dục.
"Cô hiểu rồi à?"
Katherine đột nhiên tiến sát lại, làm Tô Miên Đường giật nảy mình.
"Bổn cung cũng đã tưởng tượng trước đó rất lâu rồi, họ là giống đực trong quân ngũ, sức mạnh, mùi vị tuyệt diệu thế nào, nghĩ thôi đã không nói nên lời..."
Tô Miên Đường dứt khoắc đeo tai nghe, nhắm mắt nằm quật ra ghế không nghe mấy từ ngữ ô uế của cô ta nữa.
Máy bay Hoàng gia thật sự rất xa hoa, còn thoải mái hơn rất nhiều với chiếc máy bay bình thường của cô.
"Đừng có giả chết, đứng dậy ngay!"
Thịt ngon bị cô ăn sạch rồi, đến cả phàn nàn cũng không thèm nghe hai câu sao!
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
Katherine vừa định kéo cô dậy, lại nghe Tô Miên Đường thản nhiên nói: "Tôi đang buồn ngủ, không ngủ ngon được sẽ ảnh hưởng đến não, đến lúc đó quên mất cách chế thuốc trắng da đấy."
"..."
Nó đang đe dọa mình?
Katherine nhìn gương mặt đẹp đến say lòng người kia muốn tát hai bạt tai, nhưng lại cố nén lại vì da trắng của mình.
Cô tỉnh dậy, đã đến Hoàng cung.
Tô Miên Đường theo đám lính robot xuống khỏi máy bay, lập tức đập vào mắt là cung điện Hoàng tộc chập chùng, nối tiếp nhau, nguy nga hùng vĩ, mái vòm hình tròn, trụ cẩm thạch, bức vẽ thú, chòi gác đầu sư tử, xa hoa lãng phí không biết kể siết. Ngay dưới chân cũng lát kín gạch, hình như còn ánh lên màu vàng.
Hồi đó cô ngồi trên lưng Fred cũng từng nhìn thấy hình ảnh tráng lệ thế rồi, bây giờ đặt chân vào khung cảnh đó thật sự cảm giác khác hoàn toàn.
Katherine nhìn đánh mắt của cô phát lên ánh sáng ngạc nhiên đến say mê, giống như liên tục bị tổn thương lòng tự trọng. Tâm trạng của cô ta cũng thoải mái hơn hẳn: "Một giống cái mồ côi, không quyền không thế, chưa từng thấy hình ảnh này chứ gì? Đồ nhà quê."
Tô Miên Đường: "..." Cô còn thấy Nhà Trắng nữa đấy.
"Xem đủ rồi, đừng có mơ tưởng. Cả đời mày cũng không có cơ hội vào đây ở đâu, trừ khi... được một hoàng tử nào đó chú ý."
"Nhưng mà đáng tiếc, dù là hoàng tử có xuất thân hèn mọn nhất, cấp thấp nhất cũng sẽ không thích một giống cái không có tin tố. Mày cũng đừng có mơ mộng hão huyền, mày chỉ xứng làm con nô tỳ rửa chân cho tao thôi!"
Tô Miên Đường chưa từng gặp một đứa có bộ não tự biên tự diễn ghê gớm đến vậy, đành đi thẳng vào cung điện.
"Người đâu, đi lấy kem dưỡng trắng đến đây!"
"Nhớ không được cho Lục Tư Lễ bước vào, nửa bước cũng không!"
Cô ta cố ý cất cao ba chữ "Lục Tư Lễ" như sợ cô không nghe.
"Rõ!"
Các Phượng Dương.
Thị vệ cầm kem dưỡng trắng, còn cầm theo một bọc lớn dụng cụ và chất thuốc hóa học bí ẩn bước vào.
Tô Miên Đường thay bộ đồng phục làm việc, đeo bao tay và kính bảo vệ, cầm một đống thuốc bắt đầu thao tác trong dụng cụ thủy tinh. Dáng vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp và bình tĩnh của cô khiến Katherine nhìn mà ngây cả người.
Thật sự như lời đồn.
Trước đó, cô ta không thể nào tin trong viện khoa học quốc gia lại có giống cái, nhưng hôm nay đã xác thực rồi.
Con nhỏ này có thể chế ra được thứ gì có ích không đây?
Cô ta càng nhìn lại càng tức giận.
Vì cô ta phát hiện, bây giờ không phải chỉ mình cô ta xem thôi mà còn đống lính giống đực cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Tô Miên Đường giống như chưa từng gặp một giống cái nào vừa xinh đẹp vừa đặc biệt như vậy.
Trên đường vào cung, cô ta đã nhịn.
Lúc đó tất cả mọi người đều thì thầm, thảo luận Tô Miên Đường 'xinh đẹp' ra sao, 'thướt tha' thế nào, dùng cả từ ngữ 'tiên khí lượn lờ', mà chẳng có ánh nhìn nào cho cô ta.
Bây giờ ở trong các này, ngay cả đám chồng của cô ta cũng phản bội...!
"Được rồi."
Tô Miên Đường cầm một lớp chất mỏng như bùn đã điều chế xong, đi đến trước mặt Katherine, cầm lấy muỗng xúc.
"Ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, tôi sẽ thoa."
"Nó là gì?"
"Mặt nạ."
Tô Miên Đường biết rõ ngành sản xuất thuốc làm đẹp của Trung Ương Tinh kém phát triển nhất, nhưng không ngờ lại lạc hậu đến như vậy. Ngay cả mặt nạ mà cô công chúa này cũng không biết.
"Thoa thứ này lên mặt, đợi một đoạn thời gian rửa đi, làn da sẽ trở nên trắng sáng, láng mịn và bóng bẩy hơn."
"Tôi còn bỏ thêm kem làm trắng, tăng hiệu quả lên mức tối đa."
"Vậy đắp cho bổn cung nhanh lên!"
Katherine ngẩng đầu lên, sốt ruột giục.
Tô Miên Đường cầm muỗng xúc, cẩn thận quét lên mặt cho cô ta. Khi cô vừa đắp một nửa khuôn mặt, cô ta đột nhiên tức giận hét lên: "Còn nhìn à!"
"Còn dám nhìn lén, bổn cung sẽ móc mắt chúng bay ra ngâm rượu!"
Cô giật mình run nhẹ tay, tưởng tác dụng của thuốc phát tác nhanh đến thế.
Cô ta quát xong, cô mới biết ả đang trách giống đực của mình. Cô còn thầm cảm thán, may mắn Fred với Enzo không bị ả nạp vào hậu cung, chứ không với tính cách cứng đầu không chịu nhục của họ chắc chắn cô ả này sẽ không bướng được bao nhiêu ngày đâu.
Cô đang nghĩ ngợi, Katherine đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô: "Mày rất thích cảm giác người ta nhìn mình à? Muốn khoe khoang dáng vẻ trước mặt chồng tao!"
Tô Miên Đường đang làm cu li: "?"
"Cút đi!"
"Cách sử dụng cơ bản tao biết hết rồi, để đám chồng tao đắp cho tao!"
Tô Miên Đường: "..."
Cô hơi không chạy theo kịp cái logic của con ả này.
Đám chồng của ả nhìn lén cô, không phải nên bảo đám đó cút đi à?
Nhưng cũng không thể không nói, như vậy cô rất vui vẻ và rảnh rỗi. Cô cởi bao tay ra, rời khỏi các Phượng Dương.
Hiếm khi có được chuyến vào Hoàng cung, phải thưởng thức cảnh đẹp ở đây một chút chứ.
Katherine nhìn bóng lưng của cô mắng hồ ly tinh, rồi chỉ vào một con hồ ly màu xám bên cạnh nói: "Anh qua đây, đắp mặt nạn cho bổn cung."
Tô Miên Đường đi theo cung điện lộng lẫy đến một vườn hoa sau cung đang khoe sắc, cuối cùng đi đến một rừng trúc xanh biếc, yên tĩnh, trong sạch và tươi mát.
Cô giang hai cánh tay ra, buông lỏng cơ thể lẫn tinh thần, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, tiếp tục đi... Không ngờ, cô lại lờ mờ thấy được có một bóng màu trắng pha đen.
Ơ, gấu trúc đúng không?
Cô dừng bước lại, cả cơ thể muốn nhảy cẫng lên.
Cô thích gấu trúc nhất đó!
Lúc còn ở Trái Đất, cô thường đến sở thú xem chúng nó. Cô nhớ rất rõ tên, đặc điểm riêng, ngay cả tập tính sinh hoạt của chúng đều thuộc làu làu.
Nhưng lại không ngờ một động vật quý hiếm như vậy, cũng có ở đây.
Càng không nghĩ, Hoàng gia đã xa xỉ đến mức bắt cả hòn ngọc quý của đất nước về nhốt làm thú cưng.
Cô kiềm nén sự vui mừng của mình, từ từ đến gần để xác định!
Đúng là gấu trúc!
Gấu trúc đang đưa lưng về phía cô, tai đầy lông xù, cơ thể tròn trịa, bộ lông màu trắng đen xen kẽ sạch sẽ nhẹ nhàng lay theo gió, nhìn từ xa xa như một miếng cơm nắm hình tam giác mềm mại lại giống như chè trôi nước rắc hạt vừng. Thật sự đáng yêu quá chừng, khiến người ta muốn ôm nựng, nặn, để xem lông nó có mềm mại như tưởng tượng không.
Nghĩ đến đây, cô lập tức ngó nghiên khắp nơi, ý xấu nổi lên.
Lúc còn ở Trái Đất, dù cô có thích đến mức nào cũng chỉ có thể đứng nhìn qua tấm kính thủy tinh, không dám đụng, nhưng nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro