Chương 45: Anh là người thấp cổ bé họng nên im lặng

Chương 45: Anh là người thấp cổ bé họng nên im lặng

Edit: Chạng Vạng

Không gian rừng trúc vắng lặng, yên ắng, không có bất cứ rào chắn nào.

Cô nhìn hình dáng của gấu trúc này còn khá nhỏ, chắc là thú con.

Nếu cô lén lút ôm nựng xíu, thì cũng không ai phát hiện đâu nhỉ?

Ngay sau đó, cô rón rén âm thầm từng bước đi từ sau lưng của gấu trúc đến, rồi nhanh chóng cúi người xuống ôm lấy nó.

"?"

Hoa Nhung đang yên lặng tu luyện sức chiến đấu ở ngọn núi trúc này.

Đột nhiên cả cơ thể bị người ta bế lên!

Ai?

Anh lập tức mở to mắt, muốn vùng vẫy lại nghe giọng nói vui vẻ uyển chuyển và đầy dịu dàng truyền từ đỉnh đầu xuống: "Ôi trời, dễ chịu quá, mềm mại ghê!"

Không ngờ là một giống cái!

Anh xoay người lại, ánh mắt lập tức khựng lại.

Cô không chỉ là giống cái mà còn là giống cái xinh đẹp đến mức không diễn tả thành lời. Anh chưa từng thấy giống cái nào xinh đẹp như tiên trong bức họa bước ra như thế, cảm giác như đang nằm mơ.

Nhưng cô... Cô cũng bạo quá rồi.

Cô dám ôm hình thú của giống đực lạ mặt trong ngọn núi trúc này, còn vuốt ve, cưng nựng thoải mái, thậm chí còn làm những động tác mập mờ khiến người ta đỏ mặt tim run như tên dê xồm.

Nhưng anh cũng chưa từng gặp một tên dê xồm nào xinh đẹp đến vậy.

Cô... Uống say sao?

Anh không ngửi thấy mùi rượu trên người cô, còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của lá trúc như chồi xanh mới chớm vào mùa xuân khiến người ta nuốt nước miếng.

Thơm quá, còn rất dễ chịu.

Tô Miên Đường đang vui vẻ cảm nhận xúc giác hoàn mỹ vuốt ve trên tay mình, đột nhiên lại thấy gấu trúc quay đầu lại, đôi mắt căng tròn, đen bóng nhìn chăm chú vào cô không chớp. Đôi mắt trong vắt đó, lại chứa một ít thẹn thùng còn ngượng ngùng, khiến cô nhìn mà thú tính nổi dậy mạnh mẽ.

Trời ơi!

Đáng yêu chết mất, ngoan quá rồi!

Không chỉ đáng yêu, mà gương mặt này cũng đẹp như siêu sao luôn!

Cô chưa từng thấy bộ lông nào sạch sẽ như thế, mắt đẹp như gấu mèo, khiến cô không kiềm lòng đậu mà hôn lên mặt nó. Sau đó, cô còn cầm hai chân trước của gấu trúc, vùi đầu vào bộ lông mềm ở bụng nó, cọ cọ điên dại như đang hít lông mèo.

Động tác vô cùng đơn giản như vậy, lại dọa Hoa Nhung sợ xanh cả mặt.

Cô... Cô đã hôn anh sao?

Còn chôn đầu ở...

"Ưm..."

Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng nơi cô chạm vào, nhịn không được rên rỉ vài tiếng thoải mái.

Anh đã lớn đến tầm này tuổi rồi, vẫn chưa tiếp xúc với giống cái nào ngang tuổi. Huống hồ chi, chuyện thử đụng chạm thân thiết như thế này, cơ thể dần đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

Tiếp theo, cô không định hóa hình thú giao phối với anh chứ?

Nhưng cô đột ngột dừng lại.

"Suỵt!"

Tô Miên Đường nghe tiếng gấu trúc kêu đáng yêu vô cùng, nhưng không biết vì sao tâm tà lại hạ thấp xuống một chút lo người khác phát hiện, nên đành xì một tiếng qua kẽ răng dỗ ngọt.

"Đừng kêu, chúng ta chơi đùa nhỏ tiếng thôi nhé."

"..."

Cô đã làm đến như thế rồi, còn bảo anh đừng kêu. Thật sự... Cô thật sự muốn lén lút yêu đương với anh sao? Nên mới sợ người ta biết?

Đúng là tên dê xồm.

Tự nhiên anh hơi tức giận, lại thêm uất ức.

Tô Miên Đường lại chả phát hiện ra, mắt cong cong cười chống trán mình lên trán gấu trúc, con ngươi sáng lên lấp lánh như những ngôi sao nhỏ: "Ngoan quá, còn đẹp lại rất đáng yêu, đúng là quốc bảo!"

"Muốn bắt cắp, rồi chơi đùa suốt thôi..."

"Cưng ơi, em thích bao tải màu gì nà?"

Cô không e dè thể hiện sự yêu thích của mình, không chút giả dối nào.

Hoa Nhung lại bị ý nghĩa mạnh mẽ của yêu đương và gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tấn công, mà ngẩng ra không chống trụ nổi, quên luôn cả tức giận.

Cô thật sự rất yêu anh, yêu đến mức muốn đưa anh về nhà sao?

Nhưng mà...

Trong cơn vui mừng, anh biến thành người.

Cơ thể cả hai chênh lệch nhau, nên khi biến thành anh vô tình đè giống cái nhỏ xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hòa lẫn, cánh môi run rẩy gần trong gang tác, chỉ cần hơi cử động một xíu đã có thể hôn.

Anh từ từ nhìn xuống đôi môi đỏ tươi mọng nước của cô, đúng lúc này giống cái nhỏ đột nhiên bị sợ hãi thét chói tai, đẩy anh ra: "Á..."

Hoa Nhung bị đẩy sang một bên: "..."

Em bị làm sao vậy?

Hay là em không thích hình người của anh?

"Anh... Anh... Anh..."

Tô Miên Đường bị dọa sợ mà liên tục lùi ra sau, ôm chặt lấy cây trúc bên cạnh, cánh tay cô run rẩy dọa đến đám chim con mập mạp trên cành sợ hãi chim chíp bay mất.

"Sao anh... Sao anh... Anh lại là người?"

Không đúng, sao gấu trúc lại là thú nhân mà không phải chỉ đơn giản là gấu trúc chứ?

Tuy cô biết rằng tất cả mọi người trên Trung Ương Tinh là biến từ hình thú mà ra, nhưng cô ở đây đến giờ chưa thấy người sử dụng hình thú giữ ban ngày ban mặt. Trừ khi có lệnh, hoặc là đã thông báo trước đó.

Cô nhớ lại những hành động vừa rồi của mình, chẳng khác nào một tên biến thái, lén lút ôm anh ấy từ đằng sau, hôn, bóp, thậm chí còn chôn mặt mình ở nơi đó... Tất cả cô đang làm việc đấy với một người đàn ông trưởng thành, xấu hổ quá, mất hết mặt mũi rồi, muốn tự chôn mình quá, muốn nhảy vực ghê!

"Vì sao anh lại biến thành hình thú chứ?"

Cô nói dứt câu, mới phát hiện câu vừa rồi của mình mới có vấn đề.

Chẳng khác nào một tên biến thái, sàm sỡ bé gái tiểu học xong, lại cắn ngược lại bảo người ta mặc váy ngắn đang cố ý dụ dỗ cô, hèn hạ quá rồi!

Mà nét mặt của anh cũng trở nên đau đớn, giống như không biết nên giải thích thế nào.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!"

Tô Miên Đường đột nhiên liên tiếp lặp lại ba lần.

Còn cố ý cúi người chín mươi độ để thể hiện lòng chân thành của mình: "Tôi không biết anh là người, chỉ nghĩ anh là một con gấu trúc bình thường thế là..."

"Thế nhưng tôi cũng đã đụng chạm anh!"

"Anh muốn đánh muốn mắng, hay tố cáo bắt tôi lại gì cũng được!"

Hoa Nhung bị cô dọa một trạng vừa sợ vừa ngạc nhiên.

Tại sao cô không phân biệt được thú nhân với thú hoang bình thường chứ?

Tô Miên Đường không biết bản thân có một vướng mắt về nhận biết ở thế giới này, giống như ở Trái Đất, cô gặp một người cũng chả biết đó là nam hay nữ.

Nhưng... Hoa Nhung lại biết cô không phải tên dê xồm.

Nàng tiên làm sao dê xồm được chứ?

Ngược lại anh còn thấy cô dũi hai tay ra tạo dáng chịu trói lại rất đáng yêu, tiếp đó nhớ mình vừa rồi suy diễn quá nhiều mà cảm thấy ngại ngùng và lúng túng.

Không sao đâu.

Anh vung tay áo nhẹ.

Nhưng Tô Miên Đường đang cúi đầu, không thấy hành động của anh, nghĩ anh không muốn bỏ qua cho cô nên đành quay người đi: "Được rồi, tôi nên đi tự thú!"

Không cần không cần!

Hoa Nhung muốn kéo cô lại, lại không dám. Trong lúc lo lắng, lại làm ra động tác của người câm.

- Em đừng đi.

- Anh nhận lời xin lỗi của em.

Tô Miên Đường nhìn cảnh này mà ngây ra.

Thì ra dáng vẻ không biết giải thích như thế nào của anh là không phải không muốn nói, mà là không thể.

Anh... Là người câm?

Một sự thương cảm dày đặc lập tức sinh ra trong đáy lòng cô, một người đàn ông trưởng thành vừa sạch sẽ vừa tuấn tú như vậy, còn là một con gấu trúc trưởng thành xinh đẹp đáng yêu nhưng sao lại câm chứ?

Đúng là trời cao đố kỵ người tài.

May mắn trước đây cô là người tình nguyện đến các trường học đặc biệt, nên cũng hiểu một ít ngôn ngữ của người khiếm khuyết.

"Thật không?"

"Anh tha thứ cho tôi rồi hả?"

Cô vui vẻ nhìn anh, sau đó lại ra dấu hiệu của người khiếm khuyết

- Cảm ơn anh, anh tốt quá!

Cô hiểu được ngôn ngữ của người khiếm khuyết sao?

Con ngươi của Hoa Nhung sáng lên.

Thoáng chốc cánh cửa phủ đầy bụi trong lòng đã lâu bắt đầu bị người đẩy từ từ ra, mang đến ánh mặt trời rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro