Chương 48: Vua sư tử
Chương 48: Vua sư tử
edit: Chạng Vạng
"e hèm..."
Tô Miên Đường đã đoán được hành động của cô ta từ lâu, nên đã bưng bát đũa trên tay.
"Muốn xinh đẹp phải trả thật nhiều cái giá đấy."
Đau không?
Cô chỉ cho thêm ít thứ, cô ta đã đau thế này rồi sao?
Lúc trước, cô ta dùng tin tố cảm ứng, ép buộc Fred và Enzo động dục trước mặt mọi người, cơn đau đó còn đau hơn cô ta bây giờ gấp trăm nghìn lần.
"Á..."
Katherine tiếp tục nổi điên, sau khi lật bàn lại đập bình hoa, giật rách vải, đạp mấy cước vào đám chồng. Cuối cùng, cô ta nắm cổ áo của Tô Miên Đường.
"Mày đừng để tao biết mày đang giở trò!"
"Nếu gương mặt của tao mà hủy, thì nhà mà, chín họ đều bay đầu hết!"
"Ồ."
Tô Miên Đường thản nhiên nói.
Thật ra cô muốn nói, cả nhà với chín họ của mình cũng chỉ có mình cô thôi.
Gương mặt Katherine đau đớn như bị kiến cắn, không thể ngồi yên đành rầm rú rồi chạy ra ngoài.
Tô Miên Đường thấy vậy, chỉ đặt bát cơm xuống rồi đi tìm Hoa Nhung.
Cô dạo một vòng quanh Hoàng cung, lại không thấy bóng dáng của anh ấy đâu hết, đành theo suy đoán đến rừng trúc sau núi lập tức gặp được ngay.
Anh ấy đang ngồi xếp bằng ở sâu trong rừng trúc, như đang tu luyện.
"Hoa Nhung!"
Cô gọi anh ấy từ đằng xa.
Nhưng anh ấy cũng chẳng phản ứng gì, một lúc sau cơ thể anh ấy lại run lên rồi dùng tay áo lau miệng.
Tô Miên Đường vội vàng chạy đến, nào ngờ thấy... Anh ấy hộc máu!
"Hoa Nhung bị sao thế? Sao anh lại hộc máu?"
Hoa Nhung thấy cô rất mừng rỡ.
- Không sao hết, chỉ là tu luyện thôi. Chuyện này bình thường lắm.
- Chị cả không làm khó dễ gì em chứ? Tại anh hết, không nên đến tìm em...
Cô không rảnh nói chuyện này với anh ấy, chỉ cau mày rồi lấy khăn tay lau vết máu trên khóe miệng của anh ấy.
"Bình thường chỗ nào?"
Anh ấy nghĩ cô ngốc à? Tu luyện bình thường sẽ giúp cơ thể ngày một mạnh mẽ và tráng kiệt hơn, làm gì có chuyện hộc máu?
"Em thấy anh tẩu hỏa nhập ma rồi?"
"Tại sao anh phải liều mạng tu luyện như thế?"
Theo như cô được biết, cấp bậc của giống đực và giống cái ở Trung Ương Tinh này đã được định sẵn khi vừa mới chào đời. Ngoại trừ một phần nhỏ có thể phân hóa lần thứ hai từ độ tuổi khoảng mười tám đến hai mươi hai tuổi, hoặc như Đế Thượng tướng Aslan có khả năng trời cho khác người mới xuất hiện hiện tượng kỳ tích. Chứ không có cách nào thay đổi cấp bậc được, dù có luyện tập cũng chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh và tráng kiện hơn mà thôi.
- Bởi vì...
Vì anh ấy vừa bị Katherine mắng, cảm thấy mình yếu quá nên mới vội vàng dồn sức tu luyện như thế à?
"Có vài người ghét mình không lý do đâu Hoa Nhung, anh đừng quan tâm họ vì có rất nhiều người đáng để anh quan tâm hơn."
- Người đáng để anh quan tâm?
"Là người thích anh và người anh thích đó!"
Người anh ấy thích?
Ánh mắt của Hoa Nhung đang nhìn cô đột nhiên lánh đi, bối rối không biết nên nhìn ở đâu, gương mặt cũng hơi ửng hồng.
- Nhưng mà không tu luyện mạnh lên, sẽ không có cách nào bảo vệ được người mình thích.
"Điều kiện tiên quyết khi bảo vệ người khác, chính là bảo vệ bản thân." Tô Miên Đường ngồi xuống bên cạnh anh ấy: "Hơn nữa, người thích anh không phải vì anh mạnh mẽ hay yếu mà thay đổi tình cảm, chỉ đơn giản là thích thôi."
Cô lục lọi trên cơ thể mình, cuối cùng tìm thấy một viên kẹo.
"Cho anh này, ăn rồi không được ép buộc bản thân luyện thế nữa."
- Kẹo này là?
"Em tự làm đó."
- Chỉ có một viên.. Thôi sao?
"Hửm?"
Ban đầu, Tô Miên Đường nghĩ anh ấy chê ít, nhưng sau tiêu hóa mới hiểu ý anh ấy là chỉ một viên, anh ấy ăn hết lấy gì cho cô.
Con gấu trúc vừa đơn giản vừa lương thiện, lại suy nghĩ cho mọi người thế mà ai không thích chứ? Chỉ có công chúa bị dạy hư như Katherine mới vậy, nhưng bây giờ cô ta cũng đang khó khăn đấy.
"Em đã ăn nhiều rồi, viên này cho anh ăn thử."
Hoa Nhung lột vỏ, bỏ viên kẹo vào miệng thưởng thức mùi vị của nó. Đôi con ngươi của anh ấy đang ngơ ngác, đột nhiên có hơi nước mờ mịt.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai tình nguyện nói nhiều với anh ấy, an ủi, cổ vũ, còn khuyên anh ấy nên tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Nói anh ấy không cần mạnh mẽ, còn giữ viên kẹo cuối cùng cho anh ấy.
Người anh ấy thích...
Trước đây, anh ấy không hiểu thích là cái gì, nhưng bây giờ hình như anh ấy hiểu rồi. Cảm giác ngực nở căng tràn, đều hình bóng của Đường Đường, ngọt ngào và tươi đẹp giống hệt như viên kẹo trong miệng.
Anh ấy thích Đường Đường.
"Sao thế? Không ngon à?"
Tô Miên Đường khó hiểu.
Cô đã cho rất nhiều người ăn, mọi người đều nói rất tuyệt. Nhưng nhìn biểu cảm của anh ấy, như sắp khóc đến nơi vậy.
Hoa Nhung không nói thành lời, biến ngay thành hình thú.
Giống đực để lộ hình thú trước mặt giống cái là tỏ tình, tìm bạn đời, thậm chí còn có ý nói cả cuộc đời này chỉ nhận một mình cô ấy là giống cái của mình.
Cuối cùng, thế giới của anh ấy vẫn không bỏ sót bất cứ ai.
Tô Miên Đường thấy anh ấy đột nhiên biến thành gấu trúc, đáy mắt sáng ngời, theo phản xạ có điều kiện muốn vươn tay ra xoa lông, nhưng rồi rụt về. Bây giờ, anh ấy đang buồn lắm, mình phải kiềm chế!
Nhưng Hoa Nhung lại chủ động nhào đến.
Ý của anh ấy là sao? Muốn để cô nựng hả?
Thiếu nữ mừng rỡ.
Ban đêm, Tô Miên Đường chơi cả ngày với quốc bảo đã thấy mỹ mãn không có gì sánh bằng rồi. Cô gửi cho Lục Tư Lễ một báo cáo về tiến độ qua quang não, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Không ngờ ngoài màn lụa lại vang lên tiếng ồn ào.
Tiếng gì ồn vậy?
Cô cảnh giác dựng thẳng tai lên.
Chẳng lẽ là thú dữ vào rồi? Bảo vệ Hoàng cung kém chất lượng thế à?
Trong lúc cô đang suy nghĩ, một tiếng 'roẹt' vang lên rồi màn lụa đột ngột xé rách. Trong ánh sáng của mặt trăng xuyên qua, cô có thể nhìn thấy một người phụ nữ cầm chai rượu, gương mặt đen thui, quần áo xộc xếch.
Hình như cô ta đã uống say, đi cũng nghiêng ngả.
"Cái con vô dụng Tô Miên Đường..."
"Mày khinh tao đúng không?"
"Tao là một trưởng công chúa, ấy vậy mà bị cô lớn Nguyệt bắt nạt. Chuyện cũng bỏ đi, đám Song Tử Tinh cũng không thích tao còn chống trả, bây giờ lại đến Lục Tư Lễ cũng cảnh cáo tao!"
"Bọn chúng đang khinh Hoàng tộc của tao xuống dốc, không ai kế thừa!"
"Trước đây, bọn tao còn Đế Thượng tướng Aslan, dựa vào ngài Chiến Thần không ai dám ngang tàn. Nhưng bây giờ, ngài đã chết rồi chỉ còn mẫu hậu, với vài Vương huynh đệ có tiếng không có miếng."
"Mặc dù mẫu hậu là giống cái cấp SS, tôn kính nhất thiên hạ này nhưng bà vẫn là một giống cái, không có sức chiến đấu, dù trở lại cái thời vàng son đó cũng không thể đấu với đống pháo robot tàn nhẫn của quân địch."
"..."
Lại lên cơn cắn người rồi đấy.
Vả lại cô ta là công chúa.
Đành gọi cô ta cái danh công chúa điên được rồi.
Tô Miên Đường lẳng lặng ngồi trên giường, đợi cô ta phát tiết xong.
Cô thấy khó hiểu, mặt của cô ta đã đau đến kêu trời kêu đất thế mà vẫn chưa biết yên thân. Xem ra, cô phải tăng thêm một chút thuốc nữa mới được, nhưng mà cô ta cũng thông minh đấy, biết uống rượu để gây tê. Chỉ là tác dụng không nhiều lắm thôi.
"Tuy vậy mọi thứ không phải thế, không nên như thế!"
"Hoàng tộc nên hưng thịnh nhiều thế hệ, tận hưởng vô vàng vinh quang!"
"Từ xưa đến nay, sư tử của chúng ta là kẻ đứng đầu thiên hạ ở Trung Ương Tinh, được Thú Thần chăm sóc, mỗi một trăm năm lại có một vị vua sư tử thần võ anh minh xuất hiện, dẫn đầu vạn dân.
Hai mươi mấy năm trước, có một sư tử oai hùng sinh ra với sức chiến đấu cấp SS làm đảo lộn đất trời. Người đó là trưởng Hoàng huynh của tao - Quân Thừa Dận*.
(*nói chỗ đây một chút, các tên khác nhau không phải do tác giả viết nhầm mà do giống cái có nhiều giống đực, nên mỗi đứa con đều thuộc kiểu cùng mẹ khác cha. Là anh em nhưng tên nửa này nửa nọ không có gì lạ, vả lại tên của con do mẹ thích đặt sao thì đặt, kiểu tây ta tàu gì cũng được. Thế là các tên trong gia phả lại bấn loạn ngôn ngữ lên.)
Anh ta là đứa trẻ đầu tiên của mẫu hậu, cũng là người bà yêu mến nhất. Đứa trẻ kiêu ngạo nhất, vừa sinh ra đã được lập làm Hoàng thái tử, Vương tử duy nhất của tinh cầu, được vạn dân tôn sùng, mọi người chào đón. Ban đầu, anh ta nên sánh ngang với Đế Thượng tướng Aslan, trở thành Chiến Thần hiển hách uy danh.
Nhưng do gien quá ưu tú, năm gần sáu tuổi bị quân địch bắt được đưa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu và cải tạo gien!
Hoàng huynh đã sống chết, đau đớn rất nhiều ngày đêm bên trong đó, phải chịu những đòn tra tấn cực kỳ ác độc mới có thể trốn thoát được. Khi anh ta quay về cung, gien đã biến dị, tinh thần tan vỡ, biến thành một con thú dữ.
Chỉ còn giữ lại một chút lý trí, xem như là uy nghiêm cuối cùng của giống đực cấp SS."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro