Chương 49: Nó cắn đấy

Chương 49: Nó cắn đấy

edit: Chạng Vạng

"Vì chuyện đó mà mẫu hậu đã đau lòng đến chết đi sống lại, tìm giống cái cấp cao ở khắp mọi nơi, hy vọng dùng tin tố chữa trị cho anh ta khỏe lên. Nhưng đến bây giờ, trời xui đất khiến thế nào vẫn không một ai xuất hiện, còn khiến anh ta chán ghét giống cái đến cùng cực.

Tới tận giờ... Mọi người đã buông xuôi cả rồi, chỉ còn mỗi mẫu hậu không bỏ cuộc.

Ngày nào bà cũng thắp hương bái Phật cầu xin, hy vọng có một ngày xuất hiện điều thần kỳ. Vì thế nên bà đồng ý để Hoa Nhung làm vua kế nhiệm, chứ không muốn ai khác giành cái ghế đó.

Vị trí đó, bà giữ lại cho Hoàng huynh.

Chỉ mình anh ta mới là vua sư tử thật sự.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, chuyện này không thể nào xảy ra.

Nhiều năm qua đi rồi, Hoàng huynh không thể quay lại thành hình người được nữa."

"Mày nói xem, có phải nếu anh Thái tử của tao còn khỏe mạnh, đám người đó dám leo lên đầu tao ngồi à? Bọn nó dám miệt thị uy nghiêm của Hoàng tộc không? Tao sợ lúc đó, bọn nó còn không dám nói chuyện to tiếng đấy ha ha ha..."

Katherine điên điên khùng khùng, cứ nói một câu lại uống một ngụm rượu, câu chữ cứ thế cũng dứt quãng. Tô Miên Đường nghe mà thấy khó hiểu, chẳng biết cô ta đang say nói sảng hay là bị chọc tức đến mức bị bệnh hoang tưởng rồi?

Katherine đi đến bên cạnh giường của cô, một tiếng 'tách' vang lên, bóng đèn cũng bật sáng. Đúng lúc này, cô ta đã nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ trên mặt cô.

"Tỏ vẻ gì đấy?

"Không tin bổn cung?"

Tô Miên Đường nói: "Theo như tôi được biết, giống đực có sức chiến đấu cấp SS cực kỳ hiếm gặp. Tại thành Trung Ương này chỉ có mỗi một mình Đế Thượng tướng Aslan thôi, chứ tôi chưa từng nghe nói trong Hoàng tộc cũng có người như vậy."

"Chuyện của Hoàng huynh đã trở thành nỗi đau nhức trong lòng mọi người, nên chúng không muốn nhắc lại."

"Ồ..."

Tô Miên Đường vẫn không tin, nhưng cô muốn cô ta rời đi sớm, để mình còn ngủ nên đành giả vờ tin.

"Mày diễn vụng quá!"

Katherine vừa liếc qua đã phát hiện, máu tức xông lên não lập tức kéo cô khỏi giường.

"Nếu mày không tin, thì tao dẫn mày đi xem tận mắt để mở mang kiến thức!"

"Ơ, bây giờ đã khuya lắm rồi, còn đi đâu nữa?"

Tô Miên Đường còn nghĩ cô ta đã say khướt, chắc sẽ dẫn mình đến khu rừng nào đó, rồi ngất tại chỗ.

Nhưng lại không ngờ, mục tiêu của cô ta lại rõ ràng đến kỳ lạ. Katherine dẫn cô leo lên đĩa bay, bay vút lên trời, xuyên thẳng qua cung điện vàng son lộng lẫy.

"Dừng lại Katherine, uống rượu không được lái!"

"Thứ nhát ké, bổn cung là giống cái cấp S. Chẳng lẽ, tao để mày té chết à!"

"Xuống!"

Cuối cùng, cả hai người đứng trước một cánh cổng lớn cao sừng sững, toàn cung điện phủ một màu đen, xung quanh có mười tám đầu tượng sư tử, vừa nhìn đã thấy hùng tráng và rộng lớn.

Trên cùng có hai chữ to tướng, nhưng do tối quá nên cô không đọc được.

Tô Miên Đường cảm thấy tòa cung điện này khác với những cung bình thường.

Không chỉ vì màu sắc, ánh đèn mà còn có bầu không khí.

Katherine kéo cô vào trong.

Đúng như cô dự đoán, cửa chính cần nhập lệnh quét của Hoàng gia, tiếp theo tia hồng ngoại quét qua cơ thể, tròng đen... Qua bốn năm lớp bảo mật, họ được robot dẫn đường đi qua một con đường thật dài. Mà con đường này phức tạp hơn rất nhiều, với con đường dẫn đến phòng thí nghiệm số một của viện nghiên cứu khoa học.

Nơi sâu nhất ở cung điện, trong bóng tối đen như mực và yên tĩnh, lỗ tai bị giấu trong lông bờm rậm rạp đột nhiên giật nhẹ.

Ai?

Kẻ nào thiếu sống, dám đến phá rỗi sự yên tĩnh của anh ta.

"Mời công chúa điện hạ."

Robot làm lễ mời, rồi bật đèn lên. Một tiếng 'vụt' vang lên, hơn một ngàn luồng ánh sáng lần lướt sáng lên thẳng tắp. Tô Miên Đường không chuẩn bị tinh thần với tình huống bất ngờ này, vừa thấy rõ hoàn cảnh xung quanh lòng cũng rung lên.

Bên trong cái cung điện to tướng này, ấy vậy mà không có bất cứ đồ trang trí nào chỉ có một cái lồng đúc bằng sắt đen. Trong lồng, đang nhốt một con sư tử khổng lồ nằm sấp.

Hai mắt nó khép hờ, miệng rộng lớn, đầu cao to được lông bờm mềm mại màu vàng đỏ như lửa xõa tung bao bọc xung quanh. Trông vừa oai vệ, xinh đẹp lại vừa đáng sợ. Cơ thể nó dài đến bốn, năm mét, đuôi to chắc khỏe, móng vuốt như ngọc trắng lóe lên ánh sáng sắc bén như lưỡi dao.

Cô chưa từng nhìn thấy con sư tử nào to tướng, lông bờm lại đẹp rực rỡ như vậy, có thể sử dụng từ 'hùng vĩ tráng lệ' để hình dung. Nếu nó không bị nhốt trong lồng sắc, cô chắc chắn đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Muốn chết!

Không chỉ quấy rầy sự yên tĩnh, mà còn sử dụng ánh mắt nhìn chằm chú đánh giá anh ta!

Đột nhiên sư tử mở mắt.

Đó là đôi mắt xanh thẳm trong suốt sáng rực, hệt như viên đá mệnh danh trái tim của biển. Nhưng bên trong con ngươi đó, lại phủ đầy ánh sáng lạnh lẽo như băng tuyết, ngay lúc nó lại muốn thể hiện uy quyền của mình lại giật mình.

Anh ta đoán được giống cái đến.

Nhưng lại không đoán được người này... Đẹp đến thế.

Trong cuộc sống ngắn ngủi nó được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chưa từng thấy giống cái nhỏ nào như thế. Trong con ngươi đầy bực bội và khát máu, hiếm khi mở to không chớp.

"Hức..."

Bộ dáng say khước của Katherine đã biến mất, cô ta mơ màng chỉ vào sư tử trong lồng nói.

"Thấy chưa? Mày tin tao nói chưa? Đó là anh cả, Hoàng Thái tử điện hạ của đế quốc Trung Ương, giống đực có sức chiến đấu cấp SS. Dù anh ta đã biến thành thú dữ, thần thái oai hùng cũng khác bình thường, nếu mày tin mắt thì sẽ tin lời tao nói nhỉ?"

"Tin rồi."

Tô Miên Đường gật đầu.

Lúc này, cô tin thật rồi.

Một con sư tử to tướng như thế đã không bình thường rồi, cô còn cảm giác nó có thể nuốt trộng một con người.

Em ấy là ai vậy Hoàng muội?

Sư tử từ từ đứng dậy, lông bờm màu vàng óng rung rinh. Anh ta định hỏi Katherine một chút, nên phát ra âm thanh gầm trầm thấp có lực, lại khiến Tô Miên Đường sợ hãi hơn, đến mức bá vào người bên cạnh.

"?"

"Á!"

Lúc này, đổi ngược lại Katherine là người hét.

Cô ta từ từ ngửa đầu nhìn Tô Miên Đường đang ôm chặt lấy mình, rượu cũng hơi vơi đi một chút.

"Mày làm gì đấy? Sao mày dám leo lên người của bổn cung!"

Lúc cô ta chơi với đám chồng, đều ở kèo trên đấy.

Cô lại dám leo lên người cô ta à, hỗn quá!

Tô Miên Đường: "..." Phải rồi há, hình như cô bị một con sư tử đực dọa sợ, vội vàng nhảy lên người một con sư tử cái.

"Không có gì, xin lỗi."

Cô cười xấu hổ chỉ vào lồng sắt, giải thích.

"Tôi sợ nó cắn tôi."

Nhai cô?

Thoắt cái, trong đôi con ngươi xanh thẳm của sư tử đột nhiên bốc lên lửa giận ngút trời.

Anh ta là giống đực có sức chiến đấu cấp SS, vừa sinh ra đã giữ vị trí quan trọng. Dù có biến thành thú dữ, cũng có thể nhẹ nhàng biến cô thành tro chỉ với một ánh nhìn.

Còn cô lại so sánh anh ta như một con chó! Một con chó biết cắn người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro