Chương 5: đỏ tai
Chương 5: đỏ tai
edit: Chạng Vạng
Nhờ vào màn hình thực đặt ở trung tâm, mọi có thể thấy toàn bộ khung cảnh thực tế bên trong biệt thự. Biệt thự này có bốn tầng, khắp nơi đều được lắp đặt đủ mọi thứ trí tuệ nhân tạo, điều khiển bằng giọng nói, cảm ứng tự động, hệ thống truyền cảm cao cấp... Ngoài ra ở phòng khách, còn có một con robot quản gia hình dạng ong mật đáng yêu đang bay lơ lửng trên không.
Cô nhìn những thiết kế vượt qua khoa học viễn tưởng ở tương lai mà lóa cả mắt.
Nhưng Enzo rất bất mãn với căn biệt thự này: "Chỗ này đơn sơ quá."
Fred cũng nhíu mày tán thành, khuyên cô: "Nếu Đường Đường không thích, anh sẽ mua một trang viên đã lắp đặt đầy đủ các thiết bị cần thiết khác nhé."
Trang... Trang viên sao?
Cô thật sự không thể nào hiểu được, thế giới của những người có tiền.
"Không cần đâu, căn biệt thự này đã rất tốt rồi."
"Vậy em cần gì nữa không? Bọn anh sẽ làm em hài lòng."
Cần gì?
Cô suy nghĩ một chút rồi nói.
"Em bị mất trí nhớ, nên đã quên mất rất nhiều chuyện. Nếu hai người có thể nói về tình hình quốc sự trong nước, thì em sẽ rất vui vẻ đấy."
Tình hình quốc sự trong nước sao?
Thật sự có giống cái thích nghe những chuyện này sao?
Nhưng cũng chẳng có giống đực nào từ chối được yêu cầu như vậy, dù sao chủ đề này cũng là thứ họ thích và có cơ hội biểu diễn tài năng, mặt tốt của mình trước mặt cô.
Họ vui vẻ gật đầu, lập tức lần lượt ngồi xuống bên phải và bên trái của Tô Miên Đường. Sau đó, hai anh em họ bắt đầu thao thao không ngớt thuật lại rõ ràng về tình hình hiện tại. Cho đến khi màn đêm buông xuống, họ đành dừng lại và phải rời đi dù không nỡ.
Thời gian trôi qua nhanh thế sao? Chỉ thoắt cái đã hết ngày rồi.
Lần đầu tiên, hai anh em họ cảm giác thời gian thật ngắn ngủi.
"Bọn anh phải đi rồi Đường Đường."
"Vậy chúc thượng tá Fred và thiếu tá Enzo ngủ ngon nhé."
Tô Miên Đường học động tác của họ, tạo ra một dáng cúi người thật nhẹ và lễ phép. Dáng vẻ xinh đẹp và hiểu lễ nghĩa này lại khiến tim hai người họ đập lỡ một nhịp, sau đó quên luôn cả lời nói tạm biệt cần có.
Sau khi họ quay về nhà, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ngồi gần và đoạn thời gian tốt đẹp vui vẻ bên cạnh cô,thỉnh thoảng lại nhẽo miệng cười ngây ngốc. Trong đầu họ chẳng còn bận tâm đến những chuyển khác, cuối cùng không thở chớp mắt được.
Ngay sau đó, các binh sĩ tuần tra ban đêm đi ngang qua khu biệt thự Cửu Thanh lại ngạc nhiên phát hiện tại trong bụi cỏ ở một căn biệt thự, tỏa ra hai nguồn hơi thở nồng nặc của giống đực cấp S khác lạ. Họ dựa theo thông báo trên dụng cụ quét, chỉ biết chủ nhân hai nguồn hơi thở kia đều là những người có năng lực chiến đấu quân sự cấp rất mạnh.
(trans: ngủ không được, đêm hôm khuya khoắt chui vào vườn nhà con gái người ta rình. nể hai ông.)
Xung quanh biệt thự đều được họ cài đặt bức màn bảo vệ, dù ai cũng không thể vào được.
Trong biệt thự là nhân vật từ đâu đến mà phải để hai vị trưởng quan quân sự cấp S cao đẳng tự đến bảo vệ?!
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Miên Đường vừa mở cửa đã bắt gặp Fred và Enzo đứng đợi bên ngoài đã lâu.
Họ thoải mái dựa lưng và chiến hạm bay, còn cầm một đóa hoa Hải Đường thật to.
Phía sau họ có một nhóm công nhân, đang xếp hàng đỡ những đồ vật từ trong kho chiến hạm ra. Trong đó có những đồ vật thường ngày dùng trong nhà, đồ trang trí, quần áo,...
Hai người vừa thấy cô, đã đứng thẳng chào hỏi.
"Chào buổi sáng Đường Đường!"
"Các anh...?"
Tô Miên Đường hơi khó hiểu với sự hiện diện của hai người.
Enzo đưa bó hoa đang cầm cho cô, chín mươi chín đóa hoa màu hồng phấn thơm ngào ngạt gần như che hết cả cơ thể nhỏ bé của cô.
"Hôm nay là ngày em chuyển đến đây sống, bọn anh cố tình đến chúc mừng. Em có thích... bó hoa này không?"
Tô Miên Đường cúi đầu hít thật sâu hương thơm của hoa.
Nhụy hoa màu hồng phấn, cánh hoa chồng chéo lên nhau, xinh đẹp, mùi hương ấm áp làn khắp khoang mũi của cô. Đúng như cái biệt danh 'tiên tử' của loài hoa Hải Đường phía Tây của nó!
"Thích lắm, chúng rất thơm và đẹp nữa."
Trên cánh hoa còn đọng vài giọt sương sớm, dường như đóa hoa này vừa mới nở đã bị người ngắt xuống.
"Anh mới ngắt đóa hoa này phải không?"
"Không... Không phải đâu."
Enzo hơi chột dạ. Anh không thở nói mình đã ngồi chờ những đóa hoa này từ lúc khuya, đợi đến khi tia nắng sớm đầu tiên rọi xuống, hoa mới hé nở đã vội vàng ngắt đến tặng cho cô.
"Thật không phải à?"
Tô Miên Đường nhìn đôi tai nhọn của anh hiện lên vệt đỏ đáng nghi, cô đến gần một xíu, từng hơi thở ấm áp phả lên cánh cổ thon dài của anh: "Vậy tai anh bị sao, mà lại đỏ hơn cả hoa thế kia?"
Một tiếng phụt nổ ra, màu đỏ từ đôi tai nhọn lập tức lan dần lên mặt và xuống cổ của anh. Enzo bị cô trêu đến mức xấu hổ, cả cơ thể như một con tôm bự bị nướng chín.
Tô Miên Đường bật cười.
Fred thấy cô với Enzo nói cười vui vẻ như thế, đáy mắt xuất hiện vài ngọn sóng lớn. Anh buông đồ đang cầm xuống, bước đến chỗ họ.
"Anh không biết Đường Đường thích phong cách thế nào, nên chỉ có thể chọn vài đồ dùng trong nhà. Em không ngại chứ?"
"Đương nhiên là không ngại." Cô tươi cười rạng rỡ nhìn Fred: "Khiếu thẩm mỹ của anh rất chuyên nghiệp!"
"Thế thì được rồi."
Cô chỉ khen ngợi một câu đã xoa dịu đáy lòng chua xót của anh, chỉ còn lại ý muốn cố gắng làm nhiều chuyện hơn nữa cho cô.
Hai người chuyển hết đồ dùng vào nhà xong, vội dọn dẹp vệ sinh với robot ong mật nhỏ, sắp xếp bố cục thiết kế. Họ bận tối mắt tối mũi, đến rất khuya mới nghỉ ngơi được.
Tô Miên Đường rất biết ơn họ, nên muốn trả họ một cái gì đó.
Nhưng cô không ngờ, Fred lại lấy một hộp kèo từ túi quần ra đưa cho cô.
"Cho em này Đường Đường, em ăn thử chứ?"
Kẹo trong hộp có hình vuông, từng viên đều bọc bởi giấy gói hoa văn ánh sao. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngọt ngào, động lòng người.
Cô là người hảo ngọt, nên không thể nào từ chối được sự dụ dỗ này. Cô vội bóc một viên bỏ vào miệng, nhưng ngay sau đó cơ thể đều cứng đờ ra vì mùi vị đường hóa học đậm đặc lan khắp khoang miệng.
Fred nhìn biểu cảm cứng đờ của cô, nôn nóng hỏi: "Em sao thế? Chẳng lẽ đang khó chịu sao?"
"Kẹo này... Anh mua ở đâu vậy?"
"Anh không có mua, nó là hàng cung cấp từ Tinh Mỹ Thương Thành cho hoàng tộc và các quý tộc có công lao lớn của đất nước. Tạp chất của nó chỉ 10% thôi đấy."
Tinh Mỹ Thương Thành? Cung cấp của hoàng tộc?
Hộp kẹo này?
Anh đang nói đùa à?
"Anh còn kẹo nào khác không?"
Kẹo khác?
Fred và Enzo nghi ngờ quay sang nhìn nhau, giống như đang muốn hỏi: kẹo là kẹo, còn loại nào khác nữa sao?
Tô Miên Đường nhìn biểu cảm của họ cũng hiểu ra.
Toàn bộ Trung Ương Tinh này chỉ có một loại kẹo, có khác cũng chỉ là chứa nồng độ tạp chất cao hay thấp thôi.
Người dân thường có thể ăn đồ ăn chứa tạp chất từ 20% đến 40%, còn quý tộc và người ở hoàng cung lại thuộc trong vòng 20%.
Cô là một người yêu ngọt như mạng, nên không thể nào chấp nhận được chuyện này.
Ngay vào đêm hôm ấy, cô đã bắt đầu đặt mua vài nguyên vật liệu và máy móc để bắt đầu tự nghiên cứu kẹo của riêng mình.
"Ting toong..."
Trời vừa tờ mờ sáng, quang não đã vang lên tiếng chuông thông báo có người liên lạc. Không ai khác, chính là Fred và Enzo.
[Fred: Anh vừa mua một đám hạt giống đủ các loại hoa, em có thể trống nó trong vườn nhà mình không Đường Đường?]
[Enzo: Anh vừa tự làm một món quà, anh có thể tặng em không Đường Đường?]
[Đương nhiên là được rồi.]
Cô mở nắp máy làm kẹo ra, một mùi thơm ngọt ngào tỏa ra trong không khí khiến cô hài lòng trả lời lại.
[Đúng lúc, em cũng có một tin vui bất ngờ dành tặng các anh.]
Tin vui bất ngờ sao?
Còn cố tình chuẩn bị cho họ?
Hai anh em được cưng chiều mà nảy sinh lòng lo lắng, nhưng vẫn rất chờ mong.
Tại sao trên đời này, lại có một giống cái vừa xinh lại vừa tốt bụng như cô chứ?
Trong đoạn thời gian gần đây, binh sĩ đều thấy thượng tá Fred và thiếu tá Enzo liên tục ra vào khu biệt thự Cửu Thành mà bắt đầu bàn tán. Lời đồn cũng nhanh chóng truyền ra ngoài...
Song Tử Tinh của Đế Quốc cùng nhau theo đuổi một giống cái!
Giống cái kia được họ mang về từ sao Độc Trùng, nhan sắc vô cùng xinh đẹp nhưng không có người thân và không có tin tố!
Lời đồn truyền vào tai của phu nhân Bá Tước, bà không thể tin cặp song sinh do mình đứt ruột đẻ ra lại là nhân vật chính trong câu chuyện này. Dù sao, cả hai thằng con của bà đều từ chối cả công chúa điện hạ.
Bà rất cẩn thận, tránh việc hiểu lầm phát sinh những chuyện ngoài ý muốn nên đã đi hỏi và nhận được đáp án chắc nít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro