Chương 52: Sư tử to? Lông vàng to!

Chương 52: Sư tử to? Lông vàng to!

edit: Chạng Vạng

Từ khi Tô Miên Đường bước vào Đông cung, Katherine đã bắt đầu tính toán: "Cử người đứng chờ bên ngoài, sau một phút đồng hồ cô ta sẽ vắt chân lên cổ chạy ra."

Nhưng một phút trôi qua.

"Thưa công chúa, cô ấy vẫn chưa ra."

Năm phút trôi qua.

"Thưa công chúa, cô ấy vẫn chưa ra."

Mười phút trôi qua.

"Thưa công chúa, cô ấy vẫn chưa ra."

Nửa tiếng sau...

"Không được rồi, vào xem cô ta đi. Chắc chắn cô ta đã bị Hoàng huynh ăn rồi!"

Cô ta vừa định lao ra khỏi các Phượng Dương, thì có thị vệ bẩm báo: "Thưa công chúa, Tô Miên Đường đã ra ngoài không bị sướt mẻ xíu nào, hiện tại đến cung Trường Kiền với bệ hạ rồi."

"Cái gì?"

Cô có thể ở một mình với Hoàng huynh lâu như thế còn không bị bất cứ vết thương nào, sau đó còn có tâm trạng đi chơi với giống đực khác?

Trước đây, dù giống cái có cấp bậc nào cũng không thể ở lại bên trong hơn một phút.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Thuộc hạ không biết, đứng bên ngoài chỉ nghe được bốn tiếng gầm của sư tử."

Bốn tiếng gầm?

Ha ha ha!

Hiếm khi thấy Hoàng huynh tức giận như thế.

Xem ra Tô Miên Đường cũng chỉ cố gắng ở bên trong để thời gian kéo dài hơn thôi, mấy ngày nữa sẽ bỏ cuộc sớm.

Tại Đông cung, trời tối yên tĩnh, sư tử nằm trong lồng giam khổng lồ lại mơ một giấc mộng.

Trong mơ nó thấy giống cái nhỏ chê sống kia đến gần mình, khiêu khích nó. Nó không thể nhịn nữa đè cô xuống bằng một chân, nhưng cô lại ôm cổ nó, hôn phần gáy của nó. Cảm giác mạnh mẽ và lạ lẫm ban ngày lại ồ ạt kéo đến, kích thích nó đột ngột mở mắt.

Nhưng... Trước mặt nó trừ bóng tối vô tận và cô đơn lạnh lẽo, không có thứ gì khác giống hệt những ngày thường.

'Đến đây, đừng sợ.'

"Tôi không đến gây hại cho anh, tôi đến đây cứu anh."

"Tôi không có ý xấu với anh, chỉ muốn kết bạn với anh."

Trong đầu âm vang giọng nói của cô.

Cứu anh ta?

Bạn bè?

Anh ta lắc mạnh đầu.

Lừa đảo!

Không ai đồng ý kết bạn với một con thú dữ!

Sáng hôm sau, em ấy sẽ không đến.

Hôm sau, Tô Miên Đường lại đến.

Sư tử đang ngủ say đột nhiên ngửi được một mùi thơm mẫu đơn quen thuộc và xinh đẹp, lập tức mở mắt.

"Chào."

"Buổi sáng vui vẻ nhé!"

Tô Miên Đường tươi tỉnh chào anh ta.

Tại sao cô... Lại đến nữa? Muốn nhân cơ hội đánh bại anh ta à? Nhưng hôm nay, cô không cầm cây súng laser để chống thú dữ.

Cô còn tưởng vừa gặp mặt, con sư tử đã gầm lên hỏi thăm. Ai dè đâu không phải, hành động này chứng minh quá trình đang phát triển tốt.

Tô Miên Đường mở cửa lồng, bước vào.

Động tác cô mở khóa ngày càng chuyên nghiệp rồi, cô đã xem địa bàn của anh ta thành nhà của mình luôn rồi chăng?

Bước thuần hóa thú thứ ba: Thú nhan không phải nô lệ, trừ khi bao ăn bao ở! Nếu một thú dữ thật sự nghe lời bạn, đầu tiên phải cung cấp thức ăn cho nó.

Đồ ăn?

Nói đến thức ăn thì không có món nào tinh xảo hơn món trong Hoàng cung, trừ vũ khí bí mật của cô.

"Ừm." Tô Miên Đường mở lòng bàn tay ra, đưa hai viên cho anh: "Mời anh ăn kẹo."

Kẹo?

Sư tử cúi đầu nhìn hai viên kẹo không vỏ, phủ xung quanh là thứ màu phấn kỳ lạ, cô nghĩ anh ta không biết kẹo là gì à? Nó không có hình dáng như vậy!

Độc chứ gì?

Cô không cầm súng laser, do đã đổi sang thuốc độc rồi!

Tô Miên Đường nhìn thấy sự nghi ngờ và hung ác trong đáy mắt của sư tử, không biết làm sao đành lấy một viên cắn. Sau đó, cô lại nhét một nửa viên kẹo cắn dở vào miệng của sư tử, tránh nó nghi ngờ một viên độc một viên không.

Cô!

Sư tử bị động tác đột ngột của cô làm sợ, gương mặt hồng nhuận. Miệng ngậm nửa viên kẹo, lập tức nấc nghẹn không biết nhả hay nuốt.

Cô... Cô dám lấy đồ ăn mình vừa cắn bỏ vào miệng anh ta, hành động thân thiết như thế chỉ có bạn đời mới làm. Cô đúng là người không biết xấu hổ... Viên kẹo này sao lại mềm vậy? Ngọt thế? Nó ngon hơn gấp trăm lần những viên kẹo anh ta từng ăn trước đây!

Sư tử lại vô thức nhai nhai.

Tô Miên Đường cảm thấy hình tượng hiện tại của nó hơi đáng yêu, nhân lúc nó buông lỏng cảnh giác đã đến gần giới thiệu bản thân: "Anh ăn kẹo của tôi rồi, thì là bạn của tôi nhá."

Sư tử nghe hai chữ 'của tôi' mà hơi nghiêng đầu.

"Tôi tên Tô Miên Đường, còn anh?"

"À phải rồi, tôi quên anh không nói được. Vậy tôi gọi anh là... Lông vàng to nhé!"

Gì?

Sư tử vội ngẩng đầu lên, đồng tử xanh thẳm trợn cô giận dữ.

Tô Miên Đường nín cười: "Vậy là lông vàng to rồi, không sửa đâu!"

To gan!

Cô xem nó thành chó rồi?

Anh ta là vua sư tử dẫn đầu vạn dân đấy!

Anh ta định gầm lên, Tô Miên Đường lại lấy viên kẹo khác chặn miệng anh ta.

"Được rồi, không còn gì nữa tôi đi trước."

Ủa...?

Cô muốn đi?

Sư tử chưa kịp tức giận đã thấy cô quay người rời khỏi lồng mà giật mình.

Hôm qua cô vẫn muốn đến gần anh ta, bị anh ta gầm bốn lần mới bỏ đi mà?

Hôm nay, anh ta đâu có gầm với cô, cũng đồng ý làm bạn với cô nữa.

Sao vậy?

Nó hơi mất định hướng rũ cái đầu khổng lồ xuống, dường như không biết bản thân làm sai gì. Viên kẹo mềm mại trong miệng, không hiểu tại sao đã mất vị.

May mắn chiều hôm đó, giống cái nhỏ lại đến.

Lúc này anh ta thấy cô cầm một cái khóa sắt.

Sư tử nhìn dây xích to tướng chắt khỏe, lạnh như băng kia lại nhớ lại ký ức đau đớn. Lông cả cơ thể dựng đứng, móng vuốt cũng lộ ra thể hiện sự đề phòng.

"Đừng sợ, cái này không dùng trói anh đâu."

Ít nhất, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

"Hôm nay tôi dẫn anh đi."

Ra ngoài?

Không thể!

Anh ta mãi mãi không thể ra ngoài được nữa rồi!

Ngày xưa, anh ta còn thân phận Thái tử điện hạ tôn quý của Hoàng tộc. Mà bây giờ, chỉ là một con thú dữ tan vỡ tinh thần thôi!

Anh ta ghét bên ngoài, ghét ánh sáng, ghét tất cả mọi người, thậm chí... càng ghét chính mình.

Cả đời của anh chỉ có thể ở lại trong cái lồng sắt đen như mực này, cho đến chết.

Tô Miên Đường biết không dễ dàng gì để anh rời khỏi đây, đành dùng phép khích tướng.

"Sáng nay tôi sai khi gọi anh là lông vàng to, chắc anh khó chịu lắm nhỉ? Bây giờ cho anh một cơ hội trả thù, đợi lát nữa ra ngoài đấu một trận, nếu anh thắng thì dùng dây xích này buộc tôi lại, tôi sủa giống chó cho anh nghe!"

Trói cô bằng dây xích...

Sư tử không dám tưởng tượng hình ảnh đó, lỗ tai nóng hổi giấu vào trong lông bờm xõa tung.

Từ trước đến giờ Trung Ương Tinh đều là mái tôn trống tí, chỉ có giống cái mới có quyền chơi với giống đực như vậy. Cô đang chơi trò tình thú riêng biệt nào sao?

"Nếu anh thua, anh phải ngoan ngoãn chấp nhận, sủa cho tôi nghe!"

Hệt như dự đoán!

Nhưng... Hừ, làm sao anh thua được khi chơi với một giống cái nhỏ yếu như cô chứ?

Tô Miên Đường nhìn sư tử khinh bỉ, lập tức yêu cầu: "Ra ngoài đi!"

"..."

Sư tử không muốn nhảy vào hố bẫy cô đào sẵn, lập tức quay đầu sang trái.

Tô Miên Đường lại nhích sang trái đứng trước mặt nó: "Anh không dám à?"

Nó lại quay đầu sang bên phải, Tô Miên Đường cũng đi theo qua phải: "Anh sợ thua, sủa tiếng chó mất mặt hả?"

"Nhát quá thế?"

"Làm gì giống vua sư tử chứ, tôi thấy là lông vàng nhút nhát đó!"

"Này, cuối cùng anh có đi không?"

Một sư tử một người cứ lặp đi lặp lại hành động này nhiều lần.

Đột nhiên Tô Miên Đường đưa hai tay lên ôm chặt cái đầu lông mềm to lớn của sư tử, ánh mắt kiên quyết và chân thành: "Quân Thừa Dận hãy tin tôi, tôi sẽ dẫn anh rời khỏi nơi này, sẽ không để bất cứ ai làm anh bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro