Chương 59: Có muốn không?

Chương 59: Có muốn không?

edit: Chạng Vạng

Lồng chim?

Câu này vừa làm tổn thương cô, vừa sỉ nhục cô rất mạnh!

Tô Miên Đường không hiểu vì sao ai đến nhà mình, đều phải chê nhà cô nhỏ chứ? Nên nhớ là căn nhà này cô được phát còn là biệt thự to bốn tầng, giá tiền ở Trái Đất ít nhất là mấy chục triệu trở lên. Đám dân thú ở hành tinh cũng sống xa xỉ quá mà!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân phận của anh ta cao quý, đâu phải dân thường nên không chịu nổi bình thường không có gì lạ...

Nhỡ?

"Tuy hơi nhỏ, nhưng không phải anh đặt tên lồng chim quá đáng lắm sao? Anh cũng sống vui vẻ ở chỗ này gần một tháng chứ bộ."

"Hừm.... Phải nói là rất vui vẻ mới đúng chứ, giường cũng sập rồi kìa."

Tô Miên Đường: "... Giường sập do anh nằm đấy."

"Anh biết."

"Tại anh quá khỏe."

"Giường cũng sập rồi, em còn..."

Aslan nhếch môi, nhìn cô đầy ý vị sâu xa. Trán của Tô Miên Đường lập tức nhảy lên.

Dừng! Cô phải nói thế nào anh ta mới tin cả hai thật sự không xảy ra chuyện gì đây?

"Em muốn đến thăm nhà của anh không?"

"Ơ..."

Tô Miên Đường do dự một lúc, cảm thấy anh ta đang cố ý khoe khoang.

Dù sao người ta hay nói, trang viên Lansmore còn xa hoa hơn cả Hoàng cung.

"Được thôi, nhưng mà anh chắc chắn không mặc đồ, cứ trần truồng thế đi à?"

Nếu cô cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta dưới dạng cơ thể trần truồng này, lại có cảm giác cứ như bản thân cướp trinh tiết của anh ta.

"Tô Tô mặc đồ giúp anh."

Người bị xem thường kia lại không thấy ngại ngùng, mà còn cho là một thể loại vinh quang giang cả hai cánh tay ra hướng về phía cô, hơi thở mạnh mẽ và đường cong nhấp nhô cứ thể phơi bày ra trước mặt cô.

Tô Miên Đường vội vàng bịp mắt lại.

"Anh nhỏ hay to... Em biết mà."

Anh ta cố gắng đè nặng mấy chữ sau cùng, điệu cười khẽ cũng mang theo hơi thở mập mờ.

Tô Miên Đường thật sự phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cô không phải, cô không có, cô không biết gì hết, đừng có đổ oan cho con gái nhà lành!

Quang não đã bị anh ném vỡ rồi, cô chỉ có thể vẫy tay gọi bé Mật lại, mở trang quần áo nam giới ra, rồi chọn vài bộ mẫu Âu Mỹ dựa theo kích thước bản thân đã ước lượng sau nửa ngày nhìn cơ thể trần như nhộng kia.

Trước khi cửa hàng chuyển phát nhanh đên, cô chỉ có thể dùng tấm vải giường của mình quấn anh lại. Nếu cứ nhìn cơ thể đó tiếp, cô không đảm bảo máu mũi của bản thân có chảy nữa hay không.

Cô nhìn tấm ga giường màu trắng kem kia, tưởng anh ta sẽ chống đối.

Không ngờ suốt quá trình đó, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô, không nháy mắt. Giống như anh ta đang rất tận hưởng được cô chăm sóc, dáng vẻ này làm cô nhớ đến bé hổ con ngoan ngoãn cô chăm sóc lúc đó, lại bất ngờ thốt lên: "Anh ngủ lâu thế rồi, mà không đói bụng à? Em đi nấu gì cho anh ăn hử?"

Khi cô nhắc đến ăn, đáy mắt của Aslan lại liếc đến bình sữa nơi xa.

Tô Miên Đường thấy rõ biểu cảm nhỏ đó của anh ta.

Tự hỏi, có phải trong đầu anh ta còn sót lại một ít ký ức? Hay chỉ là phản xạ có điều kiện? Nếu như cô hành động một ít chuyện như trước, để anh ta nhìn thấy ít thứ trước đây, có thể giúp anh ta nhớ lại không?

"Anh muốn uống bình sữa à? Em lấy cho anh."

"Em xem anh là đứa con nít ba tuổi đấy à?" Aslan nhướng mày, ánh mắt tà ác chuyển từ bình sữa đến cặp đồi cao ngất mơ người của cô: "Bình sữa thì không uống đâu, nhưng em... Thì được."

Tô Miên Đường: "..." Hề hề, ở đây không còn bé hổ ngây thơ thẳng thắn nữa chỉ còn tên đàn ông trưởng thành suy nghĩ tăm tối thôi!

Không đúng, bé hổ con trước đó không thể hình dung bằng từ ngây thơ thẳng thắn được, nó cũng có ham mê đặc biệt như thế này, chỉ có thể gọi là con hổ háo sắc!

"Thế anh muốn chơi đồ chơi không?"

Cô đung đưa ba cây gậy trêu mèo trước mặt, đôi mắt hẹp dài của Aslan híp lại: "Em xem anh là mèo bệnh rồi?"

"Xì, không biết trước đây có con hổ nào đó chơi cái này rất vui vẻ. Ngày nào cũng cắn góc áo của em, đòi chơi đấy."

Cô vô tình nói thẳng cơn oán thầm của mình ra cửa miệng, Aslan giả vờ muốn vứt ga giường đi, đứng dậy nói: "Em cần bổn vương lộ nguyên hình à?"

"Không không không, chuyện đó thì không cần."

Cô vội vàng xua tay, cầm bàn cào cho mèo lên.

"Thế còn cái này? Bàn cào cho mèo, giúp anh mài móng?"

Trước đây, anh ta thích nhất cái này mà.

Bàn cào cho mèo?

Aslan nhìn chăm chú vào tấm bản có hình bàn chân mèo như rơi vào ký ức, ngón tay thon dài vô thức nắm chặt ga giường.

"Có muốn không?"

Khi Tô Miên Đường thấy đáy mắt của anh thả lỏng một chút, lập tức dấy lên tia hy vọng.

"Muốn thì nói, em cho anh ngay."

Giọng nói của cô vô cùng quyến rũ, dụ dỗ khiến người đàn ông sắp bấu ga giường thành cái hố rồi.

Anh ta thật sự thích!

Ký ức với hình dạng có thể thay đổi, nhưng bản tính sẽ không.

Có phải nhờ bàn cào cho mèo này, anh ta sẽ nhớ chút gì đó rồi?

Tô Miên Đường đắc thắng nhếch môi, định đến gần lại thấy đầu ngón tay của anh ta từ từ bỏ ga giường ra, giọng lạnh nhạt mà tà tứ: "Tô Tô mua nhiều đồ chơi thú con như vậy, chắc em chuẩn bị nuôi con của chúng ta hửm?"

Tô Miên Đường thoáng cứng đờ ra: "..." Cô không mắn đẻ như vậy!

"Anh nghĩ nhiều."

Cô rút khóe miệng lại, thả bàn cào cho mèo vào tủ đựng đồ rồi cầm lấy một thứ màu đỏ bên trong ra, lại nghĩ thứ này cũng không cần nữa rồi.

Cô muốn đậy nắp lại.

Aslan lại dịch chuyển đến, nheo mắt nguy hiểm cầm lấy nơ con bướm màu đỏ tươi: "Đây là gì?"

"Đó là món quà trước đây em chuẩn bị cho anh."

"Do anh thích lan hồ điệp, nên em tự làm một cái nơ theo hình hoa đó, nhưng mà... Bây giờ chắc không cần dùng đâu."

Anh ta là một thượng tướng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Làm sao quan tâm đến chiếc nơ nho nhỏ cô làm chứ, thôi đành xem nó là ký ức tốt đẹp giấu đi vậy.

Cô định lấy lại, Aslan đột ngột giơ lên cao: "Đặc biệt ghê."

"Thật á?"

Anh ta thích chiếc nơ?

"Thật."

"Đặc biệt chỗ nào?"

Cô mong đợi nhìn anh, Aslan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đặc biệt... Xấu."

"Anh!"

Tô Miên Đường tức giận đến ngứa tay, cào mạnh vào anh một cú.

Chiếc nơ này do cô đã cố gắng sắp xếp thời gian trong mớ hỗn độn công việc kia, tranh thủ làm, từng đường kim mũi chỉ, từng giây từng phút may đều rất nghiêm túc. Do cô không có sở trường nữ công gia chánh gì, nên đã làm hư nhiều cái, ngay cả đầu ngón tay cũng bị đâm thủng, cuối cùng mới tạo ra được một tác phẩm hoàn mỹ như vậy.

Anh ta lại còn nói đặc biệt xấu!

Nếu cục cưng nhỏ của cô nhận được, chắc chắn sẽ vui vẻ ôm vào ngực lăn qua lộn lại đấy!

Cô xoay lưng, không muốn nói chuyện với anh ta nữa.

Một lúc lâu sau, cô mới phát hiện bản thân đã vô thức cào Chiến Thần đế quốc, lỡ anh ta ghi hận thì toi. Nghĩ đến đây, cô vội vàng xoay người xin lỗi, nhưng lại phát hiện...

Người đàn ông đang cầm chiếc nơ hồ điệp màu đỏ đưa lên mũi, hai mắt khép hờ, nét mặt mê say đang hít hít, ngửi ngửi.

Dáng vẻ đó trông như tên biến thái!

"?" Cô hơi bị sợ đấy: "Anh... Anh đang làm gì đấy?"

Aslan mở to mắt như đang làm chuyện xấu bị người ta làm phiền, ánh mắt còn mang chút mê say: "Bổn vương ngửi thấy có mùi hơi mốc, em đã để trong hộp lâu rồi hả?"

"..."

Tô Miên Đường cạn lời, lại muốn cào anh ta!

Cô thấy anh ta mới là tên mốc!

"Ting toong..."

Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là người giao quần áo đến rồi. Cô không buồn quan tâm anh ta nữa, vội đi xuống nhận bưu kiện.

Aslan nhìn bóng lưng cô, khóe môi lại cong lên nở ra nụ cười tươi rối, lại đưa chiếc nơ bướm lên mũi tận hưởng.

Thơm quá, thơm quá trời quá đất.

Tất cả đều là hương thơm quyến rũ trên cơ thể giống cái nhỏ, chỉ ngửi thôi đã khiến anh ta muốn dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro