Chương 6: chuyện vui bất ngờ

Chương 6: chuyện vui bất ngờ

edit: Chạng Vạng

"Cái gì? Hai đứa điên rồi Fred, Enzo?" Phu nhân Bá Tước Joy sợ hãi thốt lên: "Các con đã không chịu tin tố cao quý như công chúa điện hạ rồi, mà ngược lại đi theo đuổi một giống cái không có tin tố là sao?"

"Mẹ không biết cô ấy." Fred lên tiếng: "Cô ấy không phải là giống cái bình thường, mà là một giống cái xinh đẹp và tốt bụng nhất trên đời này đó ạ."

Enzo cũng nói thêm: "Đúng vậy thưa mẹ, con chưa từng gặp một giống cái nào thu hút người khác như cô ấy từ trước đến giờ."

Joy cạn lời: "..." Thái độ yêu đương mù quáng đáng sợ gì thế này? Một giống cái không có tin tố, thì có cái gì thu hút người khác chứ?

"Mẹ mong các con tỉnh táo một chút."

"Mẹ nghe nói nhan sắc của cô gái đó rất xinh đẹp, về điểm này thật sự thu hút người khác đấy. Nhưng công chúa điện hạ cũng không xấu xí, với lại cô ta còn liên tục tỏ thái độ muốn nạp các con làm phò mã. Nếu như các con còn chống đối nữa, có thể sẽ chọc đến uy nghiêm của hoàng tộc, đến lúc đó đụng vào chuyện trái pháp luật và hậu quả nghiêm trọng lắm đó!"

Trong luật hôn nhân đặc biệt dành riêng cho giống cái cấp S, do số lượng họ cực ít vậy nên có quyền cưới tất cả các giống đực ngang cấp hoặc trở xuống. Ai từ chối sẽ vi phạm pháp luật.

Mà trời xui đất khiến, công chúa điện hạ lại giữ cấp S đó.

Chỉ là nếu được cô ta cầu hôn thì tất cả giống đực đều không chê, thậm chí còn rất nhiều người cầu còn không tới, trừ Song Tử Tinh.

Bởi vì họ không chỉ không yêu công chúa, mà công chúa còn có sở thích giấu phò mã trong hậu cung để dạy dỗ, tìm niềm vui sau khi đánh dấu họ. Cô ta không cho phép phò mã xuất hiện ra ngoài xã hội, chứ đừng nói chi đến đi làm việc.

Hiện tại đã có hơn một trăm giống đực không thể đi làm rồi.

Mà hai anh em này từ khi bước vào binh doanh đã thề trung thành với Đế Quốc, nên không thể nào vì hôn nhân mà bỏ công việc của mình.

"Dù con có phạm luật hay trả một cái giá đắt, hay thê thảm hơn nữa thì con cũng không chấp nhận." Fred nhíu mày, Enzo cũng oán giận nói: "Con cũng thế!"

"Các... Các con..."

Joy bị họ chọc tức đến đau tim.

Đúng là anh em sinh đôi, không chỉ có tính cách, suy nghĩ cực kỳ giống mà ngay cả người mình thích hay ghét đều hệt nhau.

"Các con không quan tâm mình phạm luật oan, nhưng còn phản ứng sinh lý thì sao? Các con chịu đựng thế nào đây?"

"Mẹ nhớ bác sĩ đã nói, sau tháng này là thời gian phát tình của con rồi đấy Fred. Lúc đó, con không có tin tố của giống cái thì sao vượt qua chứ?"

Giống đực vào thời gian động dục rất nóng nảy, còn hung dữ. Cấp bậc họ càng cao thì mức độ phát tình càng khủng khiếp, nếu không có tin tố xứng đôi xoa dịu và an ủi họ, nguy cơ bị giai đoạn này hành hạ đến chết là rất cao.

Fred đành nói: "Con đành dùng thuốc kiềm chế thôi."

"Thuốc kiềm chế? Con chịu đựng được một đoạn thời gian ngắn, chứ có chịu đựng được cả đời không?"

Hiện tại trên thị trường có một loại thuốc kiềm chế giai đoạn phát dục, nhưng nó chỉ có tác dụng trong một đoạn thời gian ngắn, vả lại tác dụng phụ với cơ thể rất nghiêm trọng.

Mỗi lần uống xong, thời gian động dục tiếp theo của người bệnh sẽ đến nhanh và mạnh hơn.

Nếu sử dụng thuốc trong thời gian dài, chẳng khác gì đang uống thuốc độc!

Fred im lặng, mím chặt môi không trả lời.

Enzo cũng không biết nên nói gì, bởi vì giai đoạn động dục của anh cũng đến ngay sau anh trai.

Khi giống đực phát tình luôn khát khao khắt tin tố vào trong gien, nếu như không có sẽ trở nên nóng nảy, tức giận vô cớ và tự hại đến bản thân thậm chí còn đánh mất cả lý trí. Vì vậy, cả đời họ đã định sẵn bị giống cái chơi đùa.

Rất nhiều người đến tuổi lập gia đình đều tự động đến đầu não Trung Ương để tìm tin tố thích hợp, gặp được người có cấp độ tương xứng cao lập tức kết hôn ngay, nhưng điều kiện ban đầu là họ vẫn chưa có chút tình cảm nào với người khác.

Anh em họ lại khác, họ đã yêu thầm một người rồi.

Bà Bá Tước nhìn hai đứa con cứng đầu cứng cổ im lặng, bởi vì bà biết hai đứa trẻ này vẫn còn non xanh quá chưa trải đủ sự đời, còn chưa phát tình lần nào nên không biết thế nào là lợi, thế nào là hại. Bà quyết định dùng hậu quả nghiêm trọng hơn đe dọa bọn chúng.

"Được rồi, cứ cho là các con tự tin kiểm soát được giai đoạn phát tình đi. Nhưng các con là chiến sĩ, khi ra chiến trường nguy hiểm trăm bờ, gặp muôn vàng khó khăn mà ngay lúc đó các con phát tình, cộng vào đó trị số chiến lực các con quá cao đánh mất tinh thần. Chẳng lẽ các con muốn biến thành thú hoang, khi không có tin tố an ủi à?"

"Không!" Fred phủ định hoàn toàn với lời nói của mẹ mình: "Bọn con sẽ không mất kiểm soát đến mức biến thành thú hoang, giống như Đế Thượng tướng Aslan vậy!"

Đế Thượng tướng Aslan?

Phu nhân Bá Tước hít một ngụm khí lạnh.

Người đó là Chiến Thần, sao hai đứa nhỏ nhà mình dám so sánh bản thân với anh ta chứ?

"Đế Thượng tướng Aslan là giống đực cấp SS cực kỳ quý hiếm ở Đế Quốc chúng ta, anh ta đã vượt qua hai lần phân hóa mới có được sức mạnh khủng khiếp để kiểm soát kỳ động dục. Hai đứa nhóc mới mọc vài cọng lông tơ như các con làm sao so sánh được với anh ta đây?"

"Với lại đến tận bây giờ, anh ta chưa lập gia đình bởi vì vẫn chưa thể nào gặp được giống cái có tin tố xứng đôi đến 10% thôi!"

Joy cứ liên tục lải nhải.

Fred và Enzo cũng chẳng muốn nghe tiếp nữa.

Họ chỉ nghe ra, mỗi câu chữ của bà chỉ muốn họ buông bỏ tình cảm của bản thân với Đường Đường. Nhưng chuyện đó chắc chắn không thể!"

"Bọn con sẽ cố gắng đi theo bước chân của anh ta!"

Họ buồn bực để lại một câu như thế, rồi vội vàng rời khỏi nhà.

"Fred! Enzo!"

Sau khi hai anh em rời khỏi phủ Bá Tước, Fred lập tức xông vào sân huấn luyện tập đấm bốc với các binh sĩ khác. Nhưng anh đánh ngã mười mấy chiến sĩ liên tiếp, mà sự buồn bực trong lòng vẫn nguyên vẹn, không giảm đi chút nào.

Trong đầu vẫn luôn hiện lên lời khuyên của mẹ mình 'thời kỳ động dục rất dễ nổi nóng' 'tin tố' 'biến thành thú hoang'...

Thật ra anh cũng rất sợ, sợ khi đến giai đoạn phát tình lại không thể kiềm chế được sự ham muốn, đánh mất lý trí rồi biến thành nô lệ của tin tố. Đến lúc đó, anh không thể ở bên Đường Đường được nữa.

Anh đi ra khỏi sân huấn luyện như một cái xác không hồn, vô thức đi lang thang khắp nơi ở Trung Ương Tinh lại đến căn biệt thự số 007 khu Cửu Thanh.

Anh còn nhấn chuông cửa.

"Ting tong..."

Chỉ vài giây, một bóng dáng thon thả thướt tha đã mở cửa, nở nụ cười lúm đồng tiền đầy dịu dàng với anh: "Chào buổi tối thượng tá Fred."

Lúc này anh mới phát hiện, mình đã làm chuyện gì.

Anh thật sự không cố tình, trong vô thức lại đến nhà của Đường Đường rồi!

Vừa rồi bản thân anh bị mẹ trách mắng một trận, tâm trạng tuột dốc không phanh chạy vào sân huấn luyện tập đấm bốc với các binh sĩ đến mức cả cơ thể toàn màu tro bụi. Đến tận cổng nhà của cô, ngay cả hoa đã hứa cũng không cầm, cứ thế xuất hiện trước mặt Tô Miên Đường với dáng vẻ chật vật nhất, thật sự quá vô lễ. Cô sẽ ghét anh mất!

"Xin lỗi Đường Đường, anh..."

Anh vừa định cúi đầu xin lỗi, đã bị Tô Miên Đường cắt ngang và yêu cầu: "Há miệng ra nào!"

Gì cơ?

Thượng tá ngây ngốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng theo lệnh của cô.

Thoắt cái, một viên màu trắng bọc một lớp chất phấn được đút vào miệng anh. Anh thử cắn một xíu, một vị ngọt ngào nhất vỡ ra. Vị ngọt anh chưa bao giờ thử giống như một trăm viên kẹo tạp chất gộp lại cũng chẳng thể nào sánh bằng, không có vị gì khác lạ, còn rất mềm mại và dẻo.

Nỗi niềm buồn bực trong lòng Fred nhanh chóng được một viên kẹo xóa tan hết, ánh mắt tối tăm cũng sáng bừng lên.

"Cái gì thế?"

"Kẹo bông* đó, anh đến đây đi."

Cô kéo anh đi vào bếp, mở ra thành quả bản thân đã thí nghiệm cả một đêm.

Trên bàn ăn có rất nhiều viên kẹo xinh đẹp và phong phú vị, có vị táo, chuối, ô mai,...

"Nó là chuyện vui bất ngờ em dành tặng cho anh đó, anh thích không?"

"Ừm... Ừm!"

Fred lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Thích, anh vô cùng thích!

Anh không ngờ Đường Đường lại có thể tự nghiên cứu chế tạo ra được kẹo, vị còn rất tuyệt vời gấp ngàn vạn lần kẹo tinh khiết nhất trên tinh cầu này. Cô đúng là giống cái bí ẩn mà!

"Đường Đường giỏi quá!"

(trans kẹo này nè: )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro