Chương 63: Anh yêu em, yêu rất rất nhiều

Chương 63: Anh yêu em, yêu rất rất nhiều

edit: Chạng Vạng

Tại Trung Ương Tinh, sự vinh hạnh lớn nhất là được giống cái có thân phận cao quý chủ động đến gần, ai cũng phải nể mặt.

"Xin chào, vị tiên sinh này." Giống cái váy đỏ tươi cười đi đến đối diện người đàn ông, nhìn chiếc ghế trống trước mắt hỏi: "Xin hỏi, ở đây có ai ngồi chưa?"

"Có."

Cô ta vừa định ngồi xuống, đã bị người đàn ông cất lời ngăn cản.

Thì ra có người rồi.

Phải thôi, nhà hàng này là nhà hàng tình nhân mà.

Nhưng mà...

Bạn đời ở Trung Ương Tinh quan trọng nhất là độ xứng đôi về tin tố và sức chiến đấu chứ không phải tình cảm, thời gian, nơi sinh,...

Trông thứ bậc của anh ta rất cao đấy, chắc xứng đôi với cô ta.

"Của ngài sao?"

"Thê chủ."

"Thế tôi có thể mạo muội hỏi một chút, tin tố của cô ấy cấp mấy không?"

Cấp tin tố?

Lông mi dài đen của Aslan rủ xuống, che đi ánh sáng lập lòe tham lam khó hiểu ở đáy mắt.

Không biết.

Anh ta chỉ biết tin tố trên cơ thể của cô đầy ắp gần như muốn tràn ra, hoàn toàn không cần tỏa hương mà cũng có thể ngửi được, từ phía xa xa một mùi hương nhẹ nhàng cũng đủ khiến anh ta ngây người, phát điên.

Anh ta không thể tưởng tượng nổi, nếu như cô chuyên tâm chăm sóc cho mình, người anh em hổ có sưng đến nổ tung không?

Giống cái váy đỏ thấy anh ta im lặng, tưởng tin tố thê chủ của anh ta không cao, đáy mắt lập tức lóe lên sự kiêu ngạo: "Tin tố của tôi cấp A, bây giờ tôi có thể ngồi rồi chứ?"

Tô Miên Đường vừa rửa mặt xong, từ nhà vệ sinh đi ra lại thấy... Ơ, cục cưng bé nhỏ của cô mới trưởng thành đã trêu hoa ghẹo trăng rồi hả?

Aslan không kiên nhẫn, muốn bảo cô ta rời đi nhưng khóe mắt chợt thấy thiếu nữ đằng sau.

Cô không chỉ cảm thấy nguy hiểm, còn giống như những người khác tò mò xem kịch vui.

Răng hổ lập tức hơi ngứa.

"Sợ là không thể."

"Lòng của thê thủ của tôi hơi nhỏ, nếu vị trí của cô ấy bị người ta chiếm, thì sẽ đánh, mắng, trói tôi vào quất roi, nhỏ nến, ngồi trên cơ thể của tôi, không cho tôi ngủ. Cô ấy sẽ dùng cách tra tấn tàn nhẫn nhất làm nhục tôi, tôi rất sợ."

Anh ta vừa nói, vừa xuyên qua đám người đông đúc mà nhìn thẳng vào thiếu nữ.

Khiến mọi người ở đây đều \tò mò lần theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía Tô Miên Đường.

Cô gái đột nhiên trở thành trọng tâm, chỉ vào bản thân: Tôi á? Tôi nghĩ cũng không có nghĩ đến mấy chuyện biến thái như vậy!

"Làm sao xảy ra như vậy được?"

Cô cũng quá đáng lắm!

Giống cái váy đỏ cũng ở Trung Ương Tinh nên biết những người cùng giới có địa vị cao thế nào, cũng biết có rất nhiều người được nuông chiều đến mức tạo ra tính cách kiêu căng bướng bỉnh. Nhưng suy nghĩ độc ác, cách làm tàn nhẫn, còn ra tay với một giống đực anh tuấn hấp dẫn như vậy, thật sự hiếm có!

Cô ta nghĩ thầm chắc chắn sẽ dạy dỗ cô một trận, để cô biết không có sinh mạng của giống đực nào xem như cỏ rác. Không chừng, giống đực này nhìn thấy, sẽ rung động với cô ta...

Nghĩ đến đây, cô ta tức giận xoay người lập tức nhìn thấy Tô Miên Đường, lại sững ra.

Hèn chi tính cách lại tệ đến vậy, vì vừa sinh ra đã mang nhan sắc tự nhiên khuynh đảo chúng sinh rồi.

Nhưng cô ta không phải đám giống đực thích nịnh bợ của cô, không bao giờ nương tay!

Cô ta định ra tay, không ngờ người đàn ông bên cạnh đột ngột đứng dậy đi đến chỗ thiếu nữ.

"Nhưng vì..."

"Anh yêu em, yêu rất rất nhiều."

"Anh cam tâm tình nguyện bị em tra tấn."

Aslan nắm tay cô, vừa hôn thật sâu xuống lòng bàn tay vừa nói ra câu tỏ tình sâu sắc, làm cảm động lòng người. Tất cả mọi người xung quanh nghe được, đều thổn thức.

Gương mặt của giống cái váy đỏ lúc xanh lúc trắng, bối rối đứng tại chỗ một lúc rồi ỉu xìu rời đi.

"Không hổ là giống đực của Trung Ương Tinh, trung thành đến mức đã bị đánh như vậy rồi mà không chạy..."

"Đúng vậy, trông anh ta anh tuấn tự nhiên, phong thái xuất sắc như vậy. Dù là vào Hoàng tộc cũng có của ăn của để, làm sao cam tâm chịu khổ dưới tay một giống cái nhỏ chứ?

"Có lẽ vì cô đẹp nhỉ? Nếu tôi có một bạn đời đẹp như vậy, dù một ngày chịu đánh bốn năm lần cũng mãn nguyện."

"..."

Tô Miên Đường cắn răng đứng nhìn mình bị đổ oan, còn con hổ chủ mưu nào đó lại giả làm một người trung thành sâu sắc: "Thượng tướng cũng biết diễn thật nhỉ."

Một con hổ sức chiến đấu tăng vọt tàn ác, lại vu oan cho một thiếu nữ mềm yếu như cô hành hạ anh ta, quan trọng nhất là có người tin!

"Tô Tô tức giận rồi?" Aslan nâng mắt, một tia sáng xảo quyệt hiện lên: "Nếu em tức giận, có thể trừng phạt anh như vừa rồi."

Tô Miên Đường: "..." Nhìn gương mặt của anh, không giống như nhận trừng phạt mà càng như ban thưởng.

"Không sao."

"Cưng anh còn không hết mà."

Cô giả vờ cười xoa đầu của anh.

"Em biết anh dùng em làm bia đỡ đạn, khuyên giống cái khác biết khó mà rút."

"Đương nhiên, anh luôn trung thành tuyệt đối với thê chủ."

Khi đầu bị xoa, yết hầu của Aslan không kìm chế được trượt lên xuống. Trước mặt mọi người anh ta không thể làm gì được, chỉ có thể kìm chế hôn lên tay của cô, thầm nghĩ thuận theo từng đốt ngón tay trắng nõn thon dài của cô mà hôn thật cẩn thận như hôn khắp cơ thể của cô.

"Nếu Tô Tô bị các giống đực khác quấy rối, cũng có thể dùng cách này."

"Ồ..." Tô Miên Đường đảo mắt, đột nhiên chột dạ rút tay về: "Làm sao anh biết vừa rồi em từ nhà vệ sinh đi ra, bị người ta đòi số quang não?"

Cái gì?

Chỉ thoáng chốc, đáy mắt của người đàn ông vừa giả vờ dịu dàng, rộng lượng, yếu ớt dễ lừa lại xuất hiện một chút ý định giết chóc: "Kẻ nào?"

"Là..."

Tô Miên Đường lia mắt, chưa kịp nói là ai.

Ngay lập tức, giống đực mà tấm mắt của cô có thể nhìn thấy đều bị vứt hết xuống lầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Á!"

Tô Miên Đường: "..."

Này, cô chỉ nói đùa thôi!

Người qua đường xui xẻo và con hổ tiêu chuẩn kép thích giả vờ: "!"

Món ăn đã gọi nhanh chóng dọn lên.

Thiếu nữ bụng đói kêu cồn cào nhìn mà chảy nước miếng, lập tức vùi đầu vào ăn, người đàn ông bên cạnh vẫn giữ thiết lập tình nồng ý đậm, múc canh, gắp thịt nướng, pha nước chấm... Cung cấp đầy đủ chất lượng phục vụ tốt nhất, thiếu điều không thể gắp từng miếng điểm tâm ngọt đút cho cô thôi.

"Sao anh không ăn?"

"Đợi em ăn xong."

Tô Miên Đường nghe vậy, cảm thấy hơi quen thuộc.

Trước đây, khi cô chăm sóc hổ con cũng nói vậy.

"Hành động của anh là đang báo hiếu cha mẹ à?" Cô bật cười: "Trước đây em luôn chăm sóc anh, bây giờ đến lượt anh."

"Em nói lúc anh được nhặt về à?"

"Đúng vậy!" Cô nghe câu hỏi này, lập tức sáng người: "Có phải anh đã nhớ ra gì đó không? Em nhớ lúc anh vừa mở mắt ra, còn nghĩ em là mẹ của anh."

"Không!" Người đàn ông chối bay chối biến: "Anh chỉ nhớ, em cởi đồ của anh..."

"Thôi dừng!"

Tô Miên Đường vươn tay ra.

Không một hình ảnh nào rõ nét, tất cả đã bị xử lý mờ hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro