Chương 7: Hóa thành thú
Chương 7: Hóa thành thú
Edit: Chạng Vạng
Chút kẹo thôi mà, có là gì cao xa lắm đâu chứ?
Tô Miên Đường nhướng mày thầm nghĩ, cô chỉ tạo ra ít kẹo để ăn vặt thôi mà, chuyện này đã thành thói quen như cơm bữa với một người nghiên cứu khoa học như cô rồi.
"Nếu anh thích như vậy, anh cầm mấy túi này về đi. Sau này anh muốn ăn nữa, hãy đến tìm em nhé."
Cô lấy ra một hộp năm màu sắc, đưa cho anh.
Lần đầu tiên Fred nhận được quà từ giống cái tặng, còn là một món quà rất xinh đẹp khiến anh xem nó như báu vật.
Anh cẩn thận cầm năm chiếc hộp đã được cô đóng gói đặt bỏ vào chiếc túi gần với tim mình nhất, như một báu vật, vừa biết ơn vừa xúc động.
Chỉ chút kẹo này đã tạo thành một sự dũng cảm vô tận, đánh tan mọi nỗi ưu phiền và yếu ớt luôn quẩn quanh trong tim của anh.
Anh không còn sợ gì nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh Đường Đường thì có bao nhiêu khó khăn, anh cũng có thể vượt qua!
"Em có thích động vật nhỏ không Đường Đường?"
Anh không thể nào đợi được nữa, muốn thể hiện lòng chung thủy của mình ngay lập tức.
"Động vật nhỏ sao? Em rất thích đấy."
Tô Miên Đường không hiểu vì sao anh đột ngột hỏi như thế.
"Thế thì được rồi."
"?"
Thoáng chốc, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên khiến cô phải nhắm mắt lại, mái tóc dài xoăn bị thổi tung trong gió....
Khi cô mở mắt lần nữa, bất ngờ phát hiện vị thượng tá đẹp trai đứng trước mặt mình đã biến thành một con đại bàng mào vàng!
Vóc dáng này chính là hình ảnh cao lớn và hung dữ nhất tại tinh cầu.
Trên đầu con đại bàng đựng thẳng một chiếc mào vàng sáng chói, lông chim mang màu vàng ròng, từng ánh sáng lấp lánh đang thay nhau tỏa sáng, cánh chim dài tầm năm đến sáu mét, mượt mà và bóng nhẵn giống như cánh tay cứng rắn và khỏe khoắn của người trưởng thành. Móng vuốt sắc bén, sáng loáng thậm chí còn thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng kim loại, trông mà cảm tưởng như nó có thể dễ dàng bóp nát đầu của người khác.
Tô Miên Đường: "..."
Tuy cô đã biết người trên tinh cầu này có hai hình dáng, thoải mái biến đổi từ hình thú đến hình người. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trực tiếp như thế này, Tô Miên Đường vẫn rất ngạc nhiên đến mức sợ hãi.
Động vật nhỏ dữ chưa cha nội?
Vậy cô là cái gì? Một con kiến nhỏ xíu à?
Đại bàng mào vàng mang uy nghiêm và đe dọa mạnh mẽ lại dịu dàng, cúi người trước cô. Nó mở rộng đôi cánh giống như đang thể hiện sự trung thành, lại vừa giống như đang mời cô... bước lên?
Cô nghi ngờ suy nghĩ của mình là sai rồi.
Một thượng tá giữ ngàn quân quan trọng, làm sao cho cô cưỡi lên người được chứ?
Nhưng thái độ của anh thật sự giống như cô nghĩ, khi thấy cô vẫn đứng yên không có chút hành động nào còn tỏa ra đau lòng, nghi ngờ mình xấu xí khiến cô ghét.
Cô vội hỏi lại: "Anh muốn em leo lên lưng hả?"
Chiếc đầu màu vàng của anh gật nhẹ.
Tô Miên Đường dành nâng chân lên, cẩn thận đạp lên cánh của anh.
Đợi sau khi Đường Đường ngồi vững, Fred cảm nhận trọng lượng nhẹ hều của giống cái trên lưng mà đánh mắt chan chứa sự hài lòng và vui sướng, lập tức vỗ cánh bay khỏi biệt thự.
"Á..."
Tô Miên Đường sợ hãi ôm chặt lấy cổ của anh, khi cả cơ thể đột nhiên bay lên cao.
Ngay lúc cô lo anh đang bay quá nhanh sẽ khiến cô rơi xuống, lại phát hiện phong cảnh nhìn từ trên xuống tinh cầu rất xinh đẹp.
Tính từ khu biệt thự Cửu Thanh trở ra, đến ranh giới uốn lượng hoạt động bằng từ tính trên tinh cầu, có thể nhìn thấy đại sảnh phông nền trời siêu hùng vĩ, tòa tháp đứng sừng sững cao chọc trời, những tia sáng thỉnh thoảng lóe lên kia có thể là trạm tinh, trung tâm giải trí giữa không trung rộng lớn không có biên giới vô cùng ồn ào và sôi nổi, những cấu trúc xa hoa của cung điện Hoàng tộc còn hơn cả Cố Cung...
"Ôi..."
"Thật sự nguy nga!"
Tô Miên Đường chưa bao ngờ nghĩ bản thân có thể ngắm Trung Ương Tinh bằng cách này, tất cả mọi thứ như một giấc mơ và cô cũng không còn lo lắng sẽ rơi khỏi thân đại bàng mào vàng nữa.
Bởi vì tuy tốc độ bay của anh rất nhanh nhưng lại rất vững, thêm vào đó xúc cảm mềm mại như tơ trên lông chim của anh khiến Tô Miên Đường ảo giác, bản thân đang ngồi trên nệm phép thuật của Harry Potter rong chơi trên trời.
Lúc này, cô mới hiểu được mục đích của Fred. Anh muốn đưa nàng đến xem, sự xinh đẹp của Trung Ương trên lãnh thổ Đế Quốc.
"Ha ha ha ha..."
"Cảm ơn Fred, anh tốt bụng quá!"
Fred cảm nhận được cánh tay mềm mại của giống cái ôm lấy cổ mình, tiếng cười trong trẻo và giọng nói khen ngợi vang bên tai, chỉ khiến cả cơ thể anh đều rơi vào niềm hạnh phúc lân lân khó tả. Anh chỉ muốn đưa cô bay cao hơn nữa, cứ thế bay cao hơn để cả hai mãi mãi thuộc về nhau.
"Mọi người nhìn kìa, trên trời có gì thế!"
"Màu mào lông vàng sắc sảo cực hiếm như thế à? Dáng vóc khổng lồ, lông cánh vừa xinh đẹp vừa có tốc độ bay ghê gớm như thế chắc chắn chỉ có đại tá Fred thôi nhỉ?"
"Trời ơi, hình như trên lưng anh ta còn chở một giống cái nữa kìa, quần áo bay phấp phới, tóc dài bay múa thật sự đẹp quá đi!"
"Người đó chẳng phải là giống cái xinh đẹp đang được hai giáo quan Song Tử Tinh theo đuổi trong lời đồn gần đây à?"
Trong trường săn, Enzo đang dốc sức phát cơn giận lại ngửi được một mùi hương quen thuộc. Anh vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy anh trai đang chở Đường Đường bay trên không trung!
Giống đực thể hiện hình thú và tài năng của mình trước mặt giống cái, có nghĩa họ đang bày tỏ lòng mình, tình nguyện trung thành đến mức muốn kết thành đôi với giống cái đó. Mà hiện tượng này chỉ xảy ra, khi cả hai đã ở bên năm hơn nửa năm trở lên.
Nhưng họ mới gặp nhau vài ngày thôi mà?
Anh trai thật láo cá!
Nếu như anh trai đã thế... thì người em trai này cũng làm được!
Chỉ một tiếng 'phù' vang lên, anh đã hóa thành hình thú rồi vội vàng chạy khỏi trường săn. Sức mạnh mẽ và hung hăng này khiến cho tất cả động vật nhỏ xung quanh đều sợ hãi, mà ba chân bốn cẳng chạy trốn trói chết, các binh sĩ cũng sợ run người.
Thiếu tá bị ai chọc thế?
Enzo trốn trong khu rừng rậm rạp và xanh mướt tại chân núi, đợi khi Fred hạ thấp chiều cao bay xuống vội vàng chạy ra, dùng chiếc đuôi mềm mại đầy lông của mình quấn lấy Tô Miêng Đường đặt trên lưng mình. Ngay sau đó, chạy vụt ra khỏi rừng như một tia chớp.
"Á!"
Tô Miên Đường chưa thích nghi kịp với hành động bất ngờ của Enzo, còn tưởng bản thân rơi khỏi lưng đại bàng mào vàng xuyên qua từng đám mây.
Nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại dưới cơ thể và màu trắng như tuyết sáng rực, cô ổn định cơ thể mới nhìn rõ bản thân đang cưỡi trên lưng một con sói!
Một con sói to lớn mạnh mẽ, có thể xé nát thịt con mồi, có phải là vua sói không đây!
Cô tái mặt khi nghĩ đến đây, vội kêu cứu nhưng lại ngửi được một mùi hương quen thuộc. Mùi hương này có phải là... Enzo không?"
"Ừm... Enzo phải không?"
Cô thử hỏi, chiếc tai hình tam giác của Enzo hơi run một xíu giống như đáp lời cô: Anh đây Đường Đường.
Enzo? Thật sự là anh?
Tô Miên Đường thở dài sau cơn nguy hiểm, mà đổi lại sự ngạc nhiên.
Sói tuyết là loại được mệnh danh xinh đẹp nhất trên tinh cầu, cơ thể đều phủ một lớp lông dày mềm, trắng như tuyết, đôi tai tam giác dựng thẳng, thính giác nhạy bén, khứu giác linh mẫn, tứ chi thon dài, tốc độ chạy vô cùng nhanh, nhanh đến mức khi Fred vẫn chưa kịp tiêu hóa tình hình đã biến mất khỏi chân núi.
Enzo!
Đại bàng mào vàng gào lên một tiếng giận dữ làm rung động núi rừng, dọa chim chóc nhỏ bay tán loạn, rồi nó vội vàng vỗ cánh đuổi theo thằng em trai mất nết của mình.
Đại bàng mào vàng là loài ưng có ánh mắt nhạy nhất, có thể quan sát tinh cầu từ trên cao đến mười ngàn mét, tất cả mọi hành động trong phạm vi này đều được nó nhìn rõ mồn một.
Nhưng thảm thực vật trong rừng quá um tùm, che giấu cơ thể của em trai nó cực kỳ tốt, nên thoắt cái anh đã mất dấu em trai mình.
Những giống đực trên mặt đất nhìn một màn 'trang giống' vang dội của giống đực cấp A mà sợ hãi, cúi đầu.
Xem ra, lời đồn đều là sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro