Chương 8: ưng kích trường không, lang hào minh nguyệt
Chương 8: ưng kích trường không, lang hào minh nguyệt
Edit: Chạng Vạng
Tất cả mọi người ở trên Trung Ương Tinh đều biết chuyện, công chúa điện hạ để ý và muốn nạp họ làm phò mã, còn suy xét đến chuyện chiều chuộng từ trước đó rồi.
Nhưng hai người này không thích, tỏ thái độ chống đối còn ngang nhiên theo đuổi một giống cái bình thường không có tin tố. Chuyện này đã trở này hành động xem thường Hoàng tộc, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt rất nặng!
Nhưng anh em cực phẩm của Đế Quốc này đâu có sợ!
Mới vừa rồi, Tô Miên Đường vừa ngắm bao quát Trung Ương Tinh từ trên không. Bây giờ, cô được Enzo cõng trên lưng chạy dưới mắt đất, bất thình lình tầm quan sát cũng thay đổi.
Hình như Enzo đã có mục đích trước đó, nên sau khi theo đường chân núi chạy xuống đã phóng nhân về hướng Tây Nam. Anh cứ thế chạy đến khi bước vào một thế giới mang đầy màu sắc rực rỡ của cánh đồng hoa và tiếng chim hót líu lo.
"Nơi này là công viên bị bỏ sao?"
"Rộng thật đấy, còn xinh đẹp đến bất ngờ."
Sau khi hai người bước vào công viên, thế giới khoa học kỹ thuật tương lai lập tức thay đổi thành một khu vườn cổ tích của Grimm.
Đình đài, lầu các mọc dài theo đường đi, những viên đá hòn non bộ nằm rải rác khắp nơi, âm thanh róc rách yên tĩnh của dòng suối chảy từ trên cao xuống, tiếng chim uyển chuyển của oanh tước đan xen trong rừng cây, cộng hưởng với đó chính là vô số mùi thơm nhẹ nhàng và đầy quyến rũ tản từ các loại hoa cỏ quý hiếm khó gặp lan khắp không khí.
Một cơn gió thổi nhẹ qua, cả không gian đổ cơn mưa cánh hoa, từng cánh hoa cứ thế bay lả tả rồi rơi trên cơ thể họ.
Lúc này, một người một sói đến.
"Bích Ngọc Đằng như một chùm nho mọng nước!"
"Có cả những đóa Mạn Đà La của Địa Ngục!"
"Cả hoa Huệ Cóc..."
Tô Miên Đường trở thành một đứa trẻ hiếu kỳ, vừa chạm vào đóa này, lại xoay sang ngửi mùi thơm hoa cỏ, vui vẻ đến cười tít cả mắt.
Enzo biết cô thích hoa nên bước chậm lại, để cô ngắm nhìn thỏa thích.
Anh không biết vì sao...
Tâm trạng đang buồn bực, khó chịu sau trận càm ràm của mẹ trước đó tự nhiên dịu lại và vui thích khi nhìn gương mặt tươi cười của Đường Đường, nghe được giọng nói và cảm nhận được sự vui thích của cô.
Enzo có ảo tưởng rằng dù không có tin tố, thì chỉ cần có cô bên cạnh, cảm giác kỳ diệu này sẽ tồn tại mãi mãi.
Hai người dạo khắp nơi trong công viên đã bỏ, từ lúc hoàng hôn đến khi mặt trời lặn. Lúc này Enzo mới đặt cô ngồi trên vách đá bằng phẳng và an toàn, rồi cùng ngắm sao đêm.
Tô Miên Đường cũng tỉnh táo khỏi sự vui mừng khi mở mang kiến thức với các loại hoa cỏ thực vật quý hiếm, lại bắt đầu nghiêm túc ngắm gương mặt xinh đẹp của con sói tuyết.
Cô chỉ biết, nhìn anh càng lâu sẽ khiến sự yêu thích trong lòng dâng trào không thể kiềm chế... Có cô gái nào từ chối được một chú chó lớn với bộ lông trắng như tuyết và mềm như nhung đâu chứ?
"Em có thể... vuốt ve anh xíu không?" Cô lễ phép hỏi.
Enzo nghe thế ngượng ngùng, vội vàng vùi đầu vào lông.
Lúc trước đó, khi anh cùng anh trai phổ biến tình hình trong nước đã cố tình tránh đi một số sinh lý cơ bản bình thường của giống cái, vì họ thấy cô còn quá nhỏ.
Cho nên cô không biết, hình thú của giống đực chỉ có vợ(thê chủ)* của họ mới được vuốt ve, nhào nặn tùy thích. Mà hành động này thường xảy ra khi họ tán tỉnh nhau, hay chỉ khi họ xảy ra quan hệ thân thiết.
*mình sẽ đổi thẳng luôn.
Bây giờ, cô lại dùng giọng điệu ngây thơ hỏi anh, đúng là trêu anh ngượng muốn chết.
Tô Miên Đường nhìn hành động của anh, tưởng rằng anh đang khó chịu đành hỏi: "Anh không muốn sao?"
Không phải!
Anh đồng ý, còn là khao khát quá đi đấy chứ!
Lần đầu tiên gặp cô ở sao Độc Trùng, trái tim anh đã khẳng định cô là vợ duy nhất cả đời này của mình. Chỉ là... Hai người vẫn chưa có quan hệ thân thiết nào...
Anh căng thẳng nghiêng đầu thật chậm, tiến đến sát vào cô.
Tô Miên Đường thấy thế cũng rất vui vẻ, ôm lấy đầu anh bằng hai tay, rồi nhào nặn thích thú. Bộ lông trắng như tuyết thật sự dài và bồng bềnh như cô đoán, tuy nhìn vẻ ngoài hơi cứng đấy nhưng chạm vào rồi mới biết nó mềm như bông vậy.
"Thích ghê á, êm thật đấy!"
Cô vô thức khen ngợi, nghiêng đầu đến cọ liên tục trên mặt của anh.
Giống cái nhỏ không biết hành động của mình to gan, mờ ám thế nào, lời nói bản thân thốt ra khiến người ta hiểu lầm ra sao. Chỉ khổ có con sói tuyết đang bị cô vồ lấy, đang trong cảm giác lâng lâng vui sướng khi được cô xoa nắn mà nhịp đập trái tim tăng lên liên hồi thình thịch thình thịch đến mức sắp nhảy ra ngoài.
Nếu bây giờ anh còn đang ở hình người, cô có thể thấy được màu da của anh đã đỏ như lửa, cơ thể cũng phản ứng theo sinh lý mà căng cứng như súng lên nòng.
Tay của cô thật mềm, cơ thể cũng quá thơm rồi. Giọng cô nói hay quá, thôi miên người nghe choáng váng lại như con nghiện muốn có nhiều thêm.
Trong lúc anh đang đắm chìm, tận hưởng niềm hạnh phúc đến híp mắt thì Tô Miên Đường đột nhiên ngừng lại và nói: "Em sẽ không vuốt ve anh không công, có hồi đáp đấy!"
Enzo cạn lời và đầy khó hiểu: "?" Cô xem anh là gì chứ? Anh không phải loại giống đực đó đâu mà!
Nhưng anh lại giật mình nhớ đến chuyện sáng nay, toi anh rồi! Chắc tại hôm nay bị anh trai chọc tức, nên anh hiện nguyên hình khiến Đường Đường hiểu lầm!
Phải rồi, có giống đực nhà lành nào chỉ mới quen có vài ngày đã hiện hình thú, quyến rũ giống cái chứ? Chẳng phải hành động này chứng minh, anh muốn trở thành đồ chơi của người ta sao?
Anh lo lắng đến co rúm người, ngay cả đuôi cũng cụp xuống. Ngay lúc anh muốn hiện về hình người giải thích với Tô Miên Đường, nhưng cô lại lấy ra một chiếc hộp trong suốt nhỏ, đựng đầy các viên lập phương nhỏ đủ loại màu sắc từ trong túi quần.
Cái gì vậy?
Anh nhẹ nhàng cựa quậy đôi tai, nghi ngờ nhìn chiếc hộp.
"...Thử một viên đi, anh sẽ biết nó là cái gì mà."
Tô Miên Đường lấy một viên ra rồi ném lên không trung, Enzo nhanh nhẹn đớp được viên kẹo đó rồi tò mò cắn. Thoắt cái, đáy mắt của anh lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên đến sợ hãi, vui sướng tru lên một tiếng lớn: "Hú..."
Ngọt quá, còn mềm mại. Ngon quá!
"Ha ha ha ha!"
Tô Miên Đường nhìn hành động của anh, buồn cười đến đau bụng.
Enzo lập tức biết bản thân đã có cử chỉ thất lễ, vội dùng vươn móng vuốt lên, tự bịt miệng lại.
Mất mặt quá...
Hành động của anh vừa rồi không giống như một con sói, mà giống một con chó được chủ nhân khen ngợi đấy.
Tô Miên Đường hiếu thấu suy nghĩ trong lòng anh, đành vươn tay vuốt ve đầu của con sói trắng an ủi: "Không sao đâu, đó là món quà bất ngờ em chuẩn bị cho anh. Anh thích như vậy, em cũng rất vui. Vả lại, em cảm thấy khi sói tru thật sự rất ngầu."
Thật... Thật không?
Cô không thấy hành động đó quá trẻ trâu sao?
"Em nói thật đấy, anh có thể đứng trên vách núi, tru lên với ánh trắng như trong quang não không?"
Trước đây, cô chỉ có thể nhìn hình ảnh oai vệ và xinh đẹp đó trên sách vở. Bây giờ, làm sao cô có thể bỏ qua khi có cơ hội tận mắt chứng kiến chứ!
Enzo gật đầu, bước dài bốn chân đi đến gần biên một vách đá cao ngất đầy hiểm trở. Anh ngẩng chiếc đầu sói xinh đẹp lên, tru một tiếng thật dài với ánh trăng tròn khổng lồ đang treo cao trên bầu trời.
Âm thanh trầm mạnh kia xuyên qua khắp thung lũng trong rừng rậm, kéo theo vô số đôi mắt màu xanh lá tối màu sáng rực lên theo âm thanh, tò mò nhìn nhau.
Đàn sói đứng trên mặt đá, trong thung lũng đều ngước mắt nhìn vua của họ.
Cùng lúc đó, Fred nghe giọng của em trai lập tức bay nhanh đến.
Anh lướt qua bầu trời của rừng rậm, kéo theo một làn gió lốc xoáy khiến vô số chim chóc đang nghỉ ngơi sợ hãi, run cánh bay tán loạn khắp khu rừng như gặp kẻ thù.
Đôi cánh chim màu vàng xinh đẹp gần như che nửa ánh trăng, lại tỏa ra ánh sáng lành lạnh lộng lẫy khiến người nhìn say đắm.
'Ưng kích trường không, lang hào minh nguyệt' trở thành một bức tranh xinh đẹp như thần quỷ vẽ ra trong màn đêm đen kịt, giữa nơi núi rừng hoang bao la bạt ngàn. Thật khiến lòng người phải rung động!
Tô Miên Đường chưa từng gặp hình ảnh kỳ dị như thế, vội vàng mở quang não ra chụp lại.
Cuối cùng cô cũng biết, tại sao mọi người lại gọi thượng tá Fred và thiếu tá Enzo là Song Tử Tinh của Đế Quốc rồi. Họ vừa đẹp vừa xuất sắc quá rồi phải không?
Fred tìm được Enzo, đang định dạy cho thằng em trai mất nết của mình một trận lại phát hiện Tô Miên Đường đang chụp hình mình.
Giống cái nhỏ đứng dưới trăng sáng, cười nói tự nhiên đẹp như mộng. Anh lập tức quên ý định bản thân muốn làm, ngoan ngoãn chiều theo ý cô.
"Phải rồi đó, Fred bay sát vào xíu, hạ thấp chút nữa đi!"
"Enzo anh đổi dáng đi, em sẽ chụp thêm tấm nữa nhé!"
"Ngoan quá! Hai người đợi xíu, em muốn chụp ba người chung một ảnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro