Chương:1 đây là đâu
Rin tự nhiên thấy mình tự tỉnh lại lần nữa, không phải mình chết rồi sao, ngó xung quanh chỉ thấy đây là một căn phòng bình thường xung quanh cũng chẳng có gì trừ cái máy tính đã thu hút sự chú ý của cô, tò mò lấy máy tính ra thì tự nhiên thấy ongong! Như một cái búa đập nát đầu cô vậy ,cô ôm đầu chịu đựng xuýt thì bị dày vò đến ngất, tự nhiênmột đống ký ức xa lạ hiện lên trên đầu cô, thấy dịu được cơn đau cô mở máy tính ra mật khẩu cũng theo kí ức kia liền mở được , hôm nay là ngày 4/5/2015 .
Rin:" Kì lạ đáng lẽ sắp đến năm 2021 rồi chứ sao lại quay lại thế này".
Cô giật mình vì đây không phải giọng của cô vì ở thế giới kia cô có giọng trầm nhưng vẫn mang vài phần ấm áp, nhưng giọng này thì quá trầm mang một bầu không khí lạnh xung quanh như kiểu ngươi liền đến gần ta ,liền chết đi.
Ở trên giường có cái điện thoại mở ra thấy đây là người khác không phải cô, bên trong điện thoại cũng có mấy lịch trình gì đấy, | Hôm nay là ngày dạy đầu tiên| .
Rin: đây là..lịch trình của nguyên thân này sao, còn tin tức gì đây |Một cậu học sinh phá được vụ án mà đến cảnh sát cũng bó tay SHINICHI |.
Xem liền hiểu, cô xuyên rồi, liền nhảy điên cuồng vui vẻ, ước mơ xuyên không của cô đã thành hiện thực rồi lại còn xuyên đúng vào truyện cô thích chứ, chợt mộng bị phá vỡ bởi một cú điện thoại ,nhấc lên xem trên màn hình ghi hai chữ to đùng hiệu trưởng cô, liên nhớ lịch trình của nguyên thân tức tốc chuẩn bị đồ đạc theo ký ức chạy ra trường, thầy hiệu trưởng đứng gần đó, thấy cô liền ra trách móc cô sao đến muộn thế, cô xin lỗi hiệu trưởng, may hiệu trưởng không quá khó tính nhắc nhở lần sau hãy đi sớm hơn chút, cô đám vâng vâng xin phép thầy đi trước, chạy vào lớp cô phải dạy đầu tiên theo chỉ đạo của hiệu trưởng, cô dạy học sinh môn âm nhạc, mở cửa ra liền thấy nhiều ánh mắt nhìn cô, một giáo viên cũng không thấy mà lớp này ngoan vậy thấy nhiều gương mặt thân quen, nhưShinichi,Ran,Hattori, Sonoko, cô xin lỗi lớp
Rin: " chào các em cô là giáo viên mới dạy môn âm nhạc cho các em, nên cô mong các em giúp đỡ cô nhé"
Cả lớp đồng thanh hô vâng.
Rin: " vậy ta bắt đầu vào học nhé, cầm phấn lên viết được, học sinh cũng rất tâm chú tập trung nghe giảng, cô gật đầu dạy kiểu này dễ chịu thật.
mọi người trong lớp cũng ngạc nhiên, vì thường thì tiết âm nhạc nhưng lúc đó các giáo viên khác dạy rất chán nhưng cô giáo viên mới này dạy rất hay không chán chút nào, nên cả lớp mới tập trung như vậy.
Ran:" nè Shinichi" .
Shinichi: "gì vậy".
Ran:"cô giáo mới này dạy rất hay nha tớ thường thường buồn ngủ vào tiết âm nhạc nhưng hôm nay lại chả buồn ngủ chút nào hết".
Shinichi:" đúng là dạy rất hay nhưng giọng có vẻ hơi trầm".
Ran: " ừ cậu nói giống suy giống suy nghĩ của tớ đấy".
Giờ học kết thúc .
Cô cất sách vở ra khỏi lớp, về đến nhà thì nằm ườn ra, thật mệt mỏi..
Kết thúc một ngày, cũng chính là lúc bắt đầu của phim Conan, dù hôm nay không có tuyết nhưng cô vẫn đến trường xem tình hình, quả nhiên đúng với ý nghĩ của cô Shinichi đã bị thu nhỏ còn Ran thì đang lo lắng.
Chắc giờ thằng nhóc đang ở chỗ bác tiến sĩ Agasa rồi, cô trở về .
Cũng được mấy năm cô ở đây, cũng có nhiều vụ án đã xảy ra cũng vào một hôm ở tại một bãi biển cô đi nghỉ mát thì thấy Ran và Conan với bác Mori ở gần đấy, cô cũng đang ở chỗ họ cách không quá xa, coi như hôm nay tôi xui xẻo chắc lại có vụ án nào đó ở đây rồi, cô mặc một bộ bikini để tôn được dáng của cô , cô mua bộ màu đen để làm nổi bật màu da của cô.
Thấy tiếng Ran hét lên cô chạy ra xem, quả nhiên đã có người chết.
Một cô gái sao, ở đây cũng tập trung nhiều người càng ngày càng đông rồi, Conan chui ra xem thì bị bác Mori đập vào đầu một cái.
Mori:" Cái thằng nhóc này đừng cản trở vào chuyện của người lớn".
Suy nghĩ của Conan: "tôi có phải trẻ con đâu (─.─||)".
Ran:"Hả cô giáo Rin cũng ở đây sao
Ran chú ý đến cô" .
Mọi người cũng quay sang, Rin hiện tại đang mặc một cái bikini đen tôn dáng với một cái khăn mỏng che người lại rồi đội một cái nón to đeo kích buộc tóc mỏng bằng cái kẹp tóc nhìn rất chính chực, kiểu được mọi người tin tưởng.
Conan quay sang nhìn Rin, còn Rin thì giả bộ không biết Conan là Shinichi hỏi:
Rin:" sao lại có một cậu bé vào đây , nhóc không thấy sợ khi nhìn thấy một người chết à".
Conan:" dạ không thưa cô cháu muốn làm một thám tử nên không được sợ ạ".
Rin xoa đầu Conan: " vậy nhóc làm việc của nhóc đi nhé".
Rin quay sang chỗ Ran:" cái cậu học sinh hay đi cùng em đâu rồi sao mấy ngày nay không đến trường vậy" .
Ran:"em cũng không biết cậu ấy bảo có mấy vụ án khó nên xin nghỉ để đi phá án ạ".
Rin:" Ồ cậu bạn học này có vẻ thông minh nên mới gan dạ thế nhỉ".
Rin:" được rồi mọi người tập trung vào vụ án đi nhé".
Nói xong Rin đi mất nhưng thật ra là cô đang đi tìm manh mối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro