Chương 2: Xuyên Thư

Về tới căn hộ, Tiêu Thần lựa 1 bó hoa đẹp và còn tươi nhất trong những bó mà mình nhận được đem lên nhà. Còn những bó còn lại được Lý Hồng mang về văn phòng làm việc để.

Căn hộ của Tiêu Thần nằm ở tầng cao, cách âm tốt, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên sàn gỗ tạo nên một cảm giác tĩnh mịch hiếm hoi giữa thành phố ồn ào. Vừa bước vào nhà, cậu tháo giày, đặt bó hoa còn tươi nhất lên bàn, tiện tay rút sợi ruy băng ra rồi mang nó sang phòng khách.

Trên chiếc bàn kính cạnh sofa, Tiêu Thần rót một ít nước vào bình thủy tinh, cắt tỉa cành hoa gọn gàng rồi cắm vào. Dưới ánh đèn vàng, sắc hoa tím nhạt nổi bật lên, dịu dàng đến lạ thường.

Cậu đứng nhìn một lúc, rồi xoay người vào phòng, thay đồ, bước vào phòng tắm.

Nước ấm xả xuống mái tóc và làn da, rửa trôi lớp phấn trang điểm, những ồn ào của lễ trao giải, cả ánh mắt người đời lẫn những nụ cười giả tạo. Sau khi tắm xong, Tiêu Thần quấn khăn lau tóc, khoác áo choàng, trở lại phòng khách thì thấy điện thoại sáng đèn là tin nhắn từ đạo diễn Trần.

[Đạo diễn Trần] : Nghe nói cậu từ chối vai diễn. Tôi không trách, chỉ tiếc. Vai “ Tiêu Thần “ đã được đổi tên thành một tên khác, đã được biên kịch chỉnh sửa để bộc lộ rõ sự ác độc chứ không ngu ngốc.

Tiêu Thần ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt chậm rãi đọc lại từng chữ.

Cậu không định trả lời ngay. Thay vào đó, cậu mở trình duyệt, gõ tên tiểu thuyết “Chạy Trốn Định Mệnh” và vào phần bình luận bên dưới.

Những lời khen nức nở cho nữ chính, những tranh cãi về nam phụ, và rồi  đúng như cậu dự đoán có một phần nhỏ độc giả đang bàn tán về nhân vật Tiêu Thần.

Chà, cái tên Tiêu Thần bị giết đúng nhanh. Chắc tác giả ghét cay ghét đắng hắn luôn ấy.”

“Tiêu Thần mà có não hơn một chút chắc đã thành phản diện chính rồi.”

“Không hiểu sao lại đặt tên nghe ngầu thế cho một nhân vật pháo hôi vô dụng.”

Tiêu Thần tựa lưng vào ghế, môi nhếch nhẹ, ánh mắt tối đi. "Ngu ngốc đến đáng thương và có chút... giống mình “

Ngay lúc ấy, điện thoại trên tay bỗng tối sầm, cả căn phòng chợt lóe sáng  một tiếng nổ bụp! vang lên từ khu vực bếp. Mạch điện trong tường phát nổ khiến bóng đèn trên trần vỡ tung, một tia lửa văng ra, trúng ngay ổ cắm gần chỗ cậu đang ngồi. Toàn bộ căn hộ lập tức chìm vào bóng tối, mùi khét lẹt lan ra.

Phản xạ nhanh, Tiêu Thần đứng dậy tránh sang một bên, nhưng sàn nhà vẫn còn nước đọng lại từ mái tóc chưa lau khô. Chân trượt nhẹ và trong khoảnh khắc ấy  tay cậu va trúng cạnh bàn kính, khiến thân người mất đà ngã xuống, đầu đập mạnh vào mép bàn.

Máu loang đỏ một khoảng sàn, hòa vào nước. Thế giới dần mờ đi trong tầm mắt, ánh đèn phố xa xa mờ nhòe như tan ra.

 ---

“ Nên đưa thằng bé về rồi “

Tiêu Thần choàng tỉnh.

Một luồng sáng chói đập thẳng vào mắt khiến cậu theo phản xạ giơ tay lên che  nhưng bàn tay này… không phải bàn tay quen thuộc của cậu. Nó gầy hơn và mềm hơn lại còn trắng trẻo. Cảm giác non nớt, gần như chưa từng qua rèn luyện.

Cậu ngồi bật dậy, xung quanh là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Căn phòng nơi Tiêu Thần tỉnh dậy mang vẻ xa hoa kín đáo, thể hiện rõ xuất thân nghệ thuật của chủ nhân. Trần nhà chạm khắc hoa văn cổ điển phủ sơn ngọc trai, tường dán giấy lụa kem vẽ tay hình phím đàn và vũ công ballet, tất cả hài hòa trong ánh nắng xuyên qua rèm trắng cao kịch trần. Một cây đàn dương cầm màu ngà đặt nơi góc phòng, bên cạnh là giá sách cao chạm trần chứa đầy bản nhạc và ảnh chụp biểu diễn sân khấu.

Cậu đưa tay sờ lên trán, cảm giác choáng váng vừa rồi chưa tan hết, nhưng thứ khiến cậu bất an không phải là cơn đau mà là thân thể này không phải của mình Tiêu Thần xoay người nhìn quanh, rồi chậm rãi bước đến trước tấm gương lớn treo trên cửa tủ quần áo.

Một gương mặt xa lạ phản chiếu trong đó.

Thiếu niên hai mươi mấy tuổi, gò má hơi gầy, đôi mắt xanh biếc nhưng ẩn ẩn một nét u uẩn khó gọi tên. Lông mi dày, môi mỏng và nhạt, hàng mày thanh tú đẹp một cách mong manh như thể chỉ cần gió mạnh hơn chút là sẽ tan biến.

Cậu đứng sững một lúc.

Đây… không phải là mình. Nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.

Ngay lúc đó, một cơn đau buốt quét qua đầu như bão. Tiêu Thần gục xuống sàn, ôm lấy đầu. Hàng loạt hình ảnh đứt quãng hiện ra. Đây là... ký ức của nguyên chủ thân thể này

Tiêu Thần đang ngồi trên sàn, lòng bàn tay siết chặt vạt áo ngủ như thể chỉ cần buông ra là cả thực tại này sẽ tan biến. Cảm giác lạnh sống lưng, mồ hôi dính lưng áo, tim vẫn còn đập mạnh vì dư âm ký ức vừa ập đến.

Không phải ảo giác. Không phải mơ. Cậu thật sự… đã xuyên vào tiểu thuyết.

Và trớ trêu thay, không phải vai chính, càng không phải nhân vật phản diện có đất diễn sâu sắc nào, mà lại là Tiêu Thần cái tên pháo hôi bị cậu chính miệng từ chối ngoài đời thật vì thấy "ngu ngốc và ác đến nực cười".

Một tiếng cười bật ra từ cổ họng, khô khốc và không có chút sức sống.

“Ha... hài thật đấy. Vừa chê xong thì đã xuyên vào. Mình đúng là có khẩu nghiệp hay bị ứng nghiệm thật nhỉ…”

Cậu đưa tay che mắt, ngửa đầu ra sau, gối lên mép giường như một tên điên vừa được trao cho số phận phi lý nhất trên đời.

“Cậu tên là Tiêu Thần, tôi cũng là Tiêu Thần. Tôi từ chối vai diễn của cậu… rồi bị bóp chết bởi định mệnh của chính cậu.”

Cậu khẽ cười, lần này nhẹ hơn, như chấp nhận được phần nào nghịch lý đang bủa vây lấy mình.

Không cần đọc lại tiểu thuyết, cậu vẫn nhớ rõ kết cục của nhân vật này. Một người xuất hiện vài lần chỉ để gây hấn, bị cả nam nữ chính khinh bỉ, và cuối cùng bị giết bởi tay phản diện Trương Vĩnh An trong một cảnh "máu me be bét" giữa đại sảnh. Quá là thảm luôn rồi, sao mà trớ trêu thế này.

Tiêu Thần vươn tay, chống lên giường rồi từ từ đứng dậy, đôi chân vẫn hơi run, nhưng ánh mắt đã dần trở lại sắc bén như ảnh đế từng đứng trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ.

“Chết cũng chết rồi,”  cậu lẩm bẩm, giọng nói trở nên trầm thấp  “đã đến đây, thì tôi sẽ không lãng phí cơ hội này.”

Cậu bước lại gần cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng tràn vào như một cái vỗ vai vô hình, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đánh thức ý chí nơi đáy lòng. Căn phòng nghệ thuật, thân thể mới, và một cái tên đang đợi bị lãng quên.

Không.

Cậu sẽ không để bản thân sống như một kịch bản rác rưởi đã viết sẵn.

“Cậu không muốn bị định đoạt, phải không, Tiêu Thần?”

“Tôi cũng vậy.”

Tiêu Thần theo trí nhớ lục tìm chiếc điện thoại của nguyên chủ, bấm một dãy số quen thuộc là trợ lý của Tiêu gia tại nước A.

Nhờ ký ức của nguyên chủ truyền lại, Tiêu Thần biết rõ cậu ta vừa kết thúc năm cuối tại Nhạc viện Hoàng gia nước Z, chuẩn bị trở về nước A theo lời sắp xếp của gia đình. Trong nguyên tác, đây là bước mở đầu cho tất cả rối ren: mối tình tay ba, mâu thuẫn với nữ chính, và cuối cùng là cái chết của cậu.

Chuông reo chưa tới ba giây đã có người bắt máy. Cậu không chậm chạp mà đi thẳng vào vấn đề.

“Chuẩn bị cho tôi một vé máy bay sớm nhất từ Z về A. Không cần khoang thương gia. Riêng tư là đủ.” Giọng Tiêu Thần bình tĩnh, dứt khoát.

“Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ gửi thông tin chuyến bay và lịch trình cho ngài trong vòng mười phút nữa.”

Tiêu Thần tắt máy, ánh mắt khẽ nheo lại.

“Trở về... đúng như nguyên tác.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro