Chương 6: Người Đàn Ông Trong Giấc Mơ Ấy Là..

Trò chuyện một lúc, Tiêu Thần tạm biệt bà Tiêu bằng một nụ cười dịu nhẹ. Khi bà còn đang định cùng nhà thiết kế bàn bạc về chất liệu vải và kiểu dáng lễ phục, cậu rón rén rút lui, không quên khom người lễ phép: “Mẹ cứ chọn theo ý mẹ đi, con tin mẹ mà.” Rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng khách.

Sau khi rời khỏi phòng khách, Tiêu Thần chẳng đi đâu xa ngay. Cậu chỉ chậm rãi dạo bước quanh khu biệt viện như đang thưởng thức cảnh sắc  mà thực ra là đang khám phá địa hình. Biệt thự chính của Tiêu gia giống như một toà lâu đài được xây theo phong cách Âu hoá cổ điển, từng hành lang, từng bậc thang đều được cẩn đá hoa cương, tường treo tranh nghệ thuật đủ trường phái, hoa văn uốn lượn mang đậm dấu ấn của giới thượng lưu có học thức.

Nhưng thứ khiến cậu dừng bước lại chính là lối nhỏ rẽ bên cạnh dãy hành lang phía Tây con đường lát sỏi trắng, hai bên trồng đầy hoa bụi thấp, dẫn thẳng đến một căn nhà kính bằng khung thép sơn đen và kính cường lực bóng loáng.

Tiêu Thần nhướng mày, tò mò bước vào.

Không khí bên trong lập tức mát dịu. Tán cây tử đằng tím rũ mềm từ giàn cao xuống, các bồn cây xếp tầng với lan hồ điệp, mẫu đơn, thược dược, cùng mùi thơm ngọt ngào tự nhiên hòa lẫn trong hơi đất ẩm. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống như tan vào không gian trong trẻo, khiến mọi thứ như chậm lại.

“Đẹp thật đấy…”  Cậu buột miệng, bước chậm rãi qua những hàng cây, tay đưa nhẹ chạm vào những đoá hoa nở rộ.

Một vài người giúp việc đang tưới cây bên góc xa, thấy cậu thì vội cúi đầu chào: “Thiếu gia, cậu muốn tìm ai ạ?”

“Không, tôi chỉ đi dạo thôi.”  Cậu nhoẻn miệng cười, xua tay. “Chỗ này yên tĩnh ghê.”

Cậu đi thêm vài bước nữa, rồi tìm được một chiếc ghế gỗ trắng đặt bên cạnh hồ cá nhỏ, rì rào tiếng nước chảy. Tiêu Thần ngồi xuống, lưng ngả nhẹ ra sau, mắt khẽ khép lại tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm hoi kể từ khi xuyên vào thân xác này.

Nhưng sự yên bình chẳng kéo dài lâu một suy nghĩ vụt lóe qua đầu cậu. Từ hôm qua đến giờ cậu chỉ lo đối phó với gia đình. Chưa kịp cập nhật thông tin gì về thế giới trong sách. Chết tiệt, nhỡ đâu vài ngày nữa có sự kiện nào lớn thì sao?

Tiêu Thần chống tay ngồi dậy, xoay đầu tìm quanh. Cậu vẫy một người giúp việc lại gần:

“Chị ơi, có thể lấy giúp em một chiếc IPad không? Loại nào cũng được, chỉ cần lên mạng được là tốt rồi.”

Người giúp việc thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức gật đầu: “Vâng, tôi đi lấy ngay ạ.”

Trước khi cô ấy quay lưng rời đi, Tiêu Thần chợt nói thêm:

“À, tiện thể… mọi người không cần phải ở đây đâu. Em chỉ ngồi thư giãn chút thôi, tự lo được ạ.”

Giọng nói vẫn ôn hòa, lễ phép, nhưng pha lẫn chút uy lực trời sinh khiến nhóm giúp việc khẽ khom người chào rồi đồng loạt rời khỏi nhà kính, để lại cậu một mình với hoa lá và dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò.

Khi những người giúp việc rời đi, cậu vươn vai thả lỏng. Không khí ở đây khiến tâm trí dễ chịu hơn hẳn. Tiêu Thần nhìn quanh, rồi thầm nghĩ: “Nơi này... từ giờ có thể là chỗ trú ẩn của mình.”

Chẳng bao lâu, iPad được mang đến, cậu mở máy, đặt lên chân và bắt đầu tra cứu.

Cậu bắt đầu từ cái tên quen thuộc nhất, Trương Vĩnh Hạo – nam chính của cuốn sách “ Chạy Trốn Định Mệnh “.

Trang đầu tiên đã hiện ra hàng loạt bài viết, ảnh chụp từ những sự kiện lớn, hội nghị quốc tế, các thương vụ sáp nhập, thậm chí là bức ảnh anh ta cùng nữ chính đứng cạnh nhau trong một buổi lễ thiện nguyện.

Đại thiếu gia của Trương gia tập đoàn Dao Quang. Tốt nghiệp từ đại học tài chính danh tiếng bậc nhất nước M, mới 27 tuổi đã được gọi là "thần tài giới kinh tế." Không scandal, không thị phi, lý lịch sạch bóng đến phát sợ. Hình tượng đúng chuẩn tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.

Tiêu Thần nhíu mày, mở thêm vài tab mới.

Màn hình hiện lên ảnh của một người đàn ông… khiến chính cậu khựng lại.

Ngũ quan như vẽ, khí chất cao quý, ánh mắt tựa có ngàn lớp sương lạnh. Cậu từng thấy nhiều nghệ sĩ điển trai, nhưng cái khí chất này... là độc nhất.

Nhưng càng nhìn, cậu càng thấy gương mặt này thật quen. Trái tim cậu thót lên một nhịp.

“Đệt, đây không phải là người mình nằm mơ thấy à?”

Hình ảnh trên màn hình giống hệt với người đàn ông trong giấc mơ đêm qua, người đã đứng cạnh cậu khi cậu ngồi trên chiếc xe lăn, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu, cúi người nói điều gì đó, tuy không nghe rõ nhưng mang một thứ âm thanh khiến người ta an tâm.

Ánh mắt ấy khi nhìn mình không phải khinh miệt, cũng chẳng lạnh lẽo như nguyên tác miêu tả.

Mà là dịu dàng là trân trọng.

Tiêu Thần nuốt khan. Cảm giác lạnh lan từ gáy xuống sống lưng.

“Chết tiệt… Chẳng phải trong truyện, chính Trương Vĩnh An là người đã khiến Tiêu Thần rơi vào kết cục bi thảm nhất sao? Một kẻ nguy hiểm, là đại phản diện giấu mặt, là hung thủ gián tiếp giết chết nguyên chủ…”

“Tại sao trong giấc mơ mình lại thấy anh ta… khác đến vậy?”

Mâu thuẫn bủa vây tâm trí.

Nếu chỉ là giấc mơ bình thường, cậu đã chẳng để tâm. Nhưng từ lúc xuyên vào thế giới này, tất cả mọi chi tiết kể cả giấc ngủ đều không đơn thuần nữa.

“Mình mơ thấy mình ngồi xe lăn, và Trương Vĩnh An lại là người chăm sóc mình, dịu dàng đến mức khiến mình… thấy tin tưởng. Nhưng tại sao?”

“Không lẽ, giấc mơ đó là một ‘ký ức’ nào khác? Hay là… một tương lai chưa xảy đến?”

Tiêu Thần chống tay lên trán, khẽ thở dài, ánh mắt không giấu được hoang mang nhưng cậu vẫn lướt xuống bên dưới là loạt thông tin:

Nghệ sĩ piano nổi tiếng. Từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Nhạc sĩ đứng sau hàng loạt ca khúc nổi tiếng. Cổ đông lớn thứ ba của Dao Quang với 15% cổ phần. Giám đốc điều hành hiện tại của tập đoàn. Được mệnh danh là ‘Tượng đài nhan sắc,’ ‘Đóa hoa cao lãnh’ và ‘Bông hồng có độc.

“ Đệt mợ, thế này là đỉnh cấp đại phản diện đấy à… Hèn chi fan nữ mê mệt. Mình mà lỡ rớt vai diễn thì coi như toi.”

Tiêu Thần ngồi yên một lúc, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi màn hình iPad. Gương mặt của Trương Vĩnh An, người đàn ông từng là đại phản diện trong nguyên tác nay lại hiện lên với hình ảnh dịu dàng, ấm áp đến mức khiến cậu phát hoảng.

Cảm xúc chồng chéo như sóng ngầm trong đầu cậu.

"Mình không tra nữa. Đủ rồi..."

Cậu nhấn nút tắt màn hình, ánh sáng vụt tắt, như thể cũng tắt luôn dòng suy nghĩ đang cuộn trào. Tiêu Thần thở hắt ra một hơi, ngả người ra sau, đầu tựa nhẹ vào thành ghế.

“Chắc do mình bị ảnh hưởng bởi giấc mơ. Mình vừa xuyên vào đây có hai ngày, não bộ còn đang loạn. Phải bình tĩnh lại đã.”

Một lát sau, cậu đứng dậy, rũ nhẹ tay áo, ánh mắt trở lại trong trẻo như thường. Vừa đi ra khỏi nhà kính, cậu liền đưa chiếc iPad cho một người giúp việc gần đó:

“Chị ơi, đem cái này cất giúp em với nha, em mệt rồi không muốn nhìn màn hình nữa.”

Giọng cậu mềm mại, không quên kèm theo một nụ cười lém lỉnh đúng chuẩn "Tam Thiếu gia" hay giở trò nũng nịu mà ai trong nhà cũng đã quen.

Tiêu Thần vừa bước vào sảnh chính thì gặp quản gia đang đi ngang.

“Tam thiếu gia, cậu có muốn dùng chút điểm tâm nhẹ không ạ? Nhà bếp mới làm bánh tart xoài và có cả trà hoa cúc.”

Đôi mắt Tiêu Thần sáng lên, kiếp trước cậu có một niềm yêu thích sâu đậm với độ ngọt. Nhưng vì tính chất công việc bận rộn vả lại diễn viên thì phải giữ dáng nên cậu chả mấy khi được ăn.

“Có luôn hả chú? Cho con một phần nha. Con đang cần chút đường để bổ não!”

Phòng ăn phụ nhanh chóng được dọn dẹp. Nội thất trong phòng được trang trí kiểu cổ điển thanh lịch, bàn tròn nhỏ phủ khăn ren trắng, ghế dựa lót nhung êm ái. Người giúp việc nhanh chóng mang đến một đĩa bánh tart thơm ngào ngạt và tách trà hoa đang nghi ngút khói.

Tiêu Thần chống cằm, cậu vừa cắn miếng bánh một cách thong thả, tâm trạng đang dần dịu lại thì... thì điện thoại đổ chuông.

Cậu liếc nhìn xuống, màn hình hiện lên hai chữ “ Ngôn Ngôn “. Xem ra hai người này thật sự thân thiết với nhau.

“ Alo? “

“Cậu ở đâu đó?” Giọng Trịnh Ngôn lười biếng, kéo dài đuôi. “Tôi đang rảnh nên rủ cậu đi shopping. Để ý thấy cái vali hôm trước mà tức. Cậu định sống mấy tháng với có nhiêu đồ đó?”

Tiêu Thần suýt nghẹn miếng bánh.

Cậu cũng mang nhiều đồ của nguyên chủ về nhưng cũng đâu tới nỗi là không sống được. Suy nghĩ của giới thượng lưu này cũng thật đỉnh cấp. Kiếp trước tuy Tiêu Thần là ảnh đế, đạt nhiều giải thưởng nhưng cũng chỉ sống rất khiêm tốn. Ở Căn hộ bình thường cũng đầy đủ an ninh, đồ hiệu cũng toàn là của nhãn hàng tặng ít khi mua.

Tiêu Thần giữ điện thoại cách tai một chút, đáp:

“Cũng không thiếu đồ đến mức ấy…”

“ Thôi đừng nói nhiều, mười phút nữa tôi đến đón. Cậu xin phép mẹ đi.” Nói rồi Trịnh Ngôn cúp máy.

Nghe thấy tiếng tút tút bên tai, Tiêu Thần thở dài. Thôi thì tiện đi mua chút đồ cần dùng lẫn tham quan thế giới này vậy. Cậu đặt điện thoại xuống, uống hết tách trà còn nóng, sau đó đứng dậy, điều chỉnh lại cổ tay áo cho thẳng rồi rời khỏi phòng ăn.

Tiêu Thần bước về phòng khách, nơi bà Tiêu vẫn đang trò chuyện cùng nhà thiết kế. Ánh nắng chiều len qua tấm rèm voan, phủ lên sàn đá sáng bóng những vệt sáng mềm mại. Không khí trong phòng mang theo mùi trà nhẹ và mùi vải mới được mở cuộn.

Bà Tiêu ngẩng lên, thấy con trai đang tiến đến.

“Sao rồi, nghỉ ngơi được chút nào chưa?” bà hỏi, giọng dịu dàng.

Tiêu Thần khẽ gật đầu, rồi bước đến bên bà, hơi nghiêng người:

“Mẹ, Trịnh Ngôn vừa gọi… rủ con đi mua ít đồ. Cậu ấy nói vali của con nhìn quá nghèo nàn.”  Cậu nhăn mày khẽ trách, nhưng giọng điệu rõ ràng là đang nũng nịu.

Bà Tiêu bật cười, liếc nhìn cậu một lượt rồi gật đầu: “Ừ, cũng được. Con mới về nước, tiện đi chơi thư giãn chút. Nhớ về trước bữa tối là được, mẹ muốn cả nhà cùng ăn cho đông đủ.”

“Vâng ạ,” Tiêu Thần đáp, sau đó khẽ cúi đầu chào nhà thiết kế, rồi quay người rảo bước ra ngoài.

Tiêu Thần rảo bước ra sân, vừa kịp lúc chiếc xe thể thao đen bóng của Trịnh Ngôn dừng lại bên bậc thềm. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc  vẫn là vẻ phong trần trong chiếc áo sơ mi tay lửng và áo khoác da mỏng, tóc khẽ rối, ánh mắt sáng dưới viền kính râm treo hờ.

“Xong chưa, Tam Thiếu?” Giọng Trịnh Ngôn nhẹ tênh nhưng có chút chọc ghẹo. “Tôi chờ từ lúc mặt trời còn đứng cao đến giờ gần lặn mất rồi.”

Tiêu Thần hơi nhướng mày, không đáp liền. Cậu bước đến, mở cửa xe, trước khi ngồi vào còn nghiêng đầu, nửa như nghiêm túc nửa như đùa:

“ Còn chưa được 10 phút mà Trịnh Thiếu đã than rồi à? “

Trịnh Ngôn bật cười khẽ, tay đặt lên vô-lăng: “ Chờ Tam Thiếu thì bao lâu cũng chờ được thôi “

Tiêu Thần ngồi xuống ghế phụ, cài dây an toàn. Xe lăn bánh nhẹ nhàng rời khỏi biệt viện trong ánh nắng cuối chiều, để lại sau lưng cánh cổng sắt uốn hoa văn và vòm cây phủ bóng.

“Cậu tính dẫn tôi đi đâu?” Cậu hỏi khi xe đã ra đường chính.

“Đi mấy chỗ cậu thích. Vừa shopping, vừa ăn uống, có khi ghé mấy studio thử đồ luôn cũng được.”Trịnh Ngôn đáp, giọng vẫn ôn hoà nhưng ánh mắt liếc sang cậu rõ là đang thăm dò.

Tiêu Thần hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, ánh mắt lướt qua những toà nhà cao tầng đang dần phủ ánh vàng.

Cậu thở nhẹ, rồi mỉm cười nhỏ: “Ừm, vậy đi đâu cũng được… chỉ cần không phiền là được.”

Nghe vậy Trịnh Ngôn liền bật cười: “Trước kia cậu thích náo nhiệt lắm mà. Mỗi lần rủ đi đâu là đòi quán bar, hội nhóm, phải ồn ào mới chịu. Giờ thì sao… y như ông cụ vừa thiền xong, điềm đạm bất thường.”

Tiêu Thần hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mờ mờ.

“Thì cậu không nghe người ta bảo, sống xa nhà, mới biết quý sự yên tĩnh à?”

Trịnh Ngôn cười khẽ thành tiếng, tay vẫn vững vàng trên vô lăng:

“Chắc du học khiến con người ta thay đổi tính tình luôn ha? Mà cũng không tệ. Ít nhất giờ không còn bốc đồng như hồi đó.”

“Ừ,” Tiêu Thần đáp nhẹ, “biết tiết chế hơn là tốt mà.”

Xe rẽ vào một tuyến đường lớn, dần tiến vào khu trung tâm thành phố. Những tòa cao ốc bằng kính phản chiếu ánh chiều tà, các bảng đèn LED nhấp nháy rực rỡ như cạnh tranh nhau thu hút ánh nhìn.

Phía trước là Aurora Mall, trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất thành phố nơi mà giới thượng lưu lui tới không chỉ để mua sắm, mà còn để “được nhìn thấy” đang ở đó. Hầm xe riêng cho hội viên cao cấp, thang máy riêng dành cho khách VIP, mỗi tầng đều có phòng thử đồ riêng biệt và nhân viên tư vấn cá nhân.

Xe vừa dừng lại ở bãi đỗ VIP, đã có nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề ra mở cửa.

Trịnh Ngôn tháo kính râm, bước xuống trước. Tiêu Thần cũng theo sau, đứng thẳng người, nâng tay chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa màu be mà cậu vừa khoác tạm trước khi đi.

“Đi mua đồ, mà cảm giác giống như chuẩn bị quay MV.”  Cậu buột miệng đùa một câu, giọng mang theo chút lười biếng và chọc ghẹo thường ngày.

Trịnh Ngôn bật cười: “Thì cậu còn thiếu gì đâu? Mặt đẹp, dáng đẹp, thẻ đen. Đúng chất ‘gió hoang’ rồi còn gì.”

Tiêu Thần liếc xéo: “Gió hoang là biệt danh của anh chứ không phải tôi, làm ơn đừng có gán bừa.”

Trịnh Ngôn nhà Trịnh gia trong Tứ Quý Khuynh Thành được người ta ví là “ Gió hoang thành phố “ hay là "Vị vua không ngai của giới trẻ thượng lưu". Đúng là toàn biệt danh bá đạo, Tiêu Thần thì không cần lắm đâu.

“Thế thì hôm nay gió hoang đưa công tử đi mua giày, hài lòng chưa?”

Tiêu Thần bật cười thật sự, theo bước Trịnh Ngôn vào bên trong trung tâm thương mại rực rỡ đèn vàng.

Bên trong tầng boutique riêng cho khách VIP, ánh sáng dịu nhẹ kết hợp với mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng tạo nên một bầu không khí xa hoa nhưng kín đáo. Đây là khu dành riêng cho những tên tuổi lớn từ ngôi sao hạng A đến hậu duệ của các gia tộc quyền lực.

Trịnh Ngôn ngồi trên ghế sofa nhung đen, bắt chéo chân, một tay nâng ly espresso nhỏ được phục vụ riêng. Áo da hờ hững khoác sau vai, khuyên tai bạc dưới ánh đèn càng thêm sắc sảo. Dù không nói một lời, khí chất "soái ca không kiểm soát" ấy vẫn khiến những nhân viên phục vụ ở đây phải dè chừng.

Trong khi đó, Tiêu Thần thì khác cậu bước ra khỏi phòng thử với một bộ sơ mi lụa trắng cài khuy lệch vai và quần tây ôm vừa vặn, mang theo phong cách nửa cổ điển nửa nghệ thuật. Mái tóc cậu rối nhẹ, gương mặt không trang điểm nhưng đường nét thanh tú lại nổi bật đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Một vài nhân viên liếc nhìn nhau đầy nghi hoặc.

"Người đi bên cạnh Trịnh thiếu là ai vậy?"

"Chẳng lẽ là tình nhân mới của Trịnh Thiếu à? Nghệ sĩ lăng xê???"

“ Mà đẹp thật đó, góc nghiêng thần thánh không góc chết luôn ”

“Thử thêm cái này.”  Trịnh Ngôn không biết lần thứ mấy trong hôm nay, lại đưa thêm một bộ  mới vào tay cậu, giọng cười nhẹ: “Yên tâm, stylist của cậu hôm nay chính là tôi.”

Tiêu Thần bất lực nhìn anh, lầm bầm: “Chúng ta mua thế này là sắm cho cả năm luôn rồi…”

“Cậu làm như tủ đồ nhà cậu nhỏ vậy.” Trịnh Ngôn nhướng mày, ký xẹt một chữ lên hoá đơn vừa đưa tới, gọn gàng như ký bản hợp đồng tỷ đô. “Cứ gửi đến Tiêu gia. Ghi người nhận là Tiêu Thần.”

Cô nhân viên nhận đơn hàng giật mình ngẩng lên: “Tiêu… Tiêu gia?”

Một người khác ghé tai thì thầm: “Là Tam Thiếu thật đấy! Vị bên cạnh Trịnh thiếu là Tiêu Thần - Tam Thiếu gia của Tiêu gia.”

Dưới ánh mắt tròn xoe xen lẫn kinh ngạc và ngưỡng mộ của hàng loạt nhân viên, Tiêu Thần lại chỉ nghiêng đầu mỉm cười lễ phép. Dáng vẻ nho nhã mà xa cách ấy, càng khiến người ta tin chắc cậu không phải diễn viên, càng không phải gà mới được lăng xê… mà là người mang dòng máu vọng tộc.

Sau khi thử đồ quần áo, cả hai chuyển sang khu trang sức.

Tiêu Thần ngồi thử nhẫn bên ánh sáng mờ dịu của cửa hàng, từng chiếc vòng tay, khuy cài áo hay brooch đều được phối với sắc phục cậu vừa thử. Trịnh Ngôn đứng phía sau, đôi khi nghiêng người chọn giúp vài mẫu, ánh mắt sắc bén đầy thẩm mỹ.

Rồi đến khu đồng hồ  nơi mỗi chiếc đều là giới hạn sản xuất dưới 100 cái trên thế giới. Tiêu Thần chọn một chiếc đồng hồ cơ mặt trắng với kim bạc xanh cổ điển, Trịnh Ngôn lại chọn cho cậu thêm một mẫu khác: “Cái này hợp với tiệc tối.”

Cứ thế, từng món hàng xa xỉ lần lượt được ký tên, đóng gói, gửi đến Tiêu gia như thể đây là thói quen cũ kỹ của cả hai chứ không phải một cuộc "shopping bù" sau khi về nước.

Trịnh Ngôn lười biếng vươn vai: “Đi dạo khu dưới cho thư giãn chút đi.”

Thế là từ tầng VIP, cả hai rời thang máy xuống khu mua sắm bình thường. Mọi ánh nhìn đổ dồn khi Trịnh Ngôn và một vị thanh niên lạ mặt với khí chất chẳng kém cạnh gì người mẫu quốc tế cùng bước ngang qua. Họ không cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến không khí xung quanh chậm lại một nhịp.

Chính lúc ấy, một tay paparazzi ngồi ẩn mình ở quán cà phê đối diện đã kịp thời bấm máy.

Máy ảnh chớp liên tục vài tấm, lấy đủ mọi góc. Không mất quá nhiều thời gian, một bài viết được đẩy lên nhanh chóng:

[BREAKING] Thái tử truyền thông Trịnh Ngôn cùng “người tình bí ẩn”? - Lộ ảnh thân mật, khí chất hơn người!

Ảnh đăng kèm là khoảnh khắc Tiêu Thần nghiêng người nhìn Trịnh Ngôn, tay khẽ giữ chiếc túi đồ. Khoảng cách gần và ánh đèn khiến người ta tưởng như cả hai đang thì thầm tình tứ.

Tin bài kèm loạt ảnh “Trịnh Ngôn cùng người tình bí ẩn” chỉ sau vài giờ đã leo top tìm kiếm. Dưới phần bình luận, hàng ngàn lượt chia sẻ và phân tích từ netizen bắt đầu xuất hiện, bình luận từ đùa cợt cho đến suy đoán:

Lại là bạn trai tin đồn?”
“Có vẻ không phải người thường… cách ăn mặc quá tinh tế.”
“Hay một nghệ sĩ mới Trịnh thiếu định lăng xê?”
“Thôi rồi, kiểu này truyền thông sẽ bắt đầu lục lại info.”
“ Công nhận khí chất cậu kia đỉnh thật, đúng kiểu ‘người yêu truyền thông’ nha.”

Trong khi đó, hai nhân vật chính vẫn hoàn toàn không hay biết. Trịnh Ngôn đang lựa một chiếc trench coat nâu nhạt, đưa sang cho Tiêu Thần:

“Thử cái này xem. Vừa thanh lịch vừa có gu. Phù hợp với style mới của cậu.”

“ Rồi rồi, thử liền đây.” Tiêu Thần gật đầu thở dài cầm chiếc áo đem lại trước gương thay vào.

Nhưng chỉ vài tiếng sau, một tài khoản chuyên đưa tin giới thượng lưu đăng tải thông tin xác nhận danh tính người trong ảnh:

“Vị thiếu niên đi cạnh Trịnh Ngôn không phải ‘người tình bí ẩn’ như suy đoán. Đó chính là Tam Thiếu gia Tiêu Thần – con trai út của Tiêu gia, một trong Ngũ Đại Gia Tộc.”

Dưới bài viết đó, một loạt những cái tên có tầm ảnh hưởng xác nhận:

“Tiêu Thần – con trai viện trưởng Học viện Nghệ thuật Quốc gia, cháu ngoại Khâu gia, người từng được đưa đi du học từ năm mười tám tuổi.”
“Không chỉ là Tam Thiếu của Tiêu gia, cậu ấy còn là thanh mai trúc mã với cả Trịnh Ngôn, Khâu Tư Diễn và Trương Vĩnh Hạo - Tứ Quý Khuynh Thành.”

Hashtag #TiêuThần #TamThiếuTiêuGia nhanh chóng nổi lên. Một số video ngắn cắt từ camera trong trung tâm thương mại ghi lại cảnh Tiêu Thần thử đồ, mỉm cười với nhân viên, hoặc lặng lẽ bước theo Trịnh Ngôn được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng. Netizen không tiếc lời:

“Trắng, sạch, thanh toát như một bản giao hưởng mùa đông.”
“Không lẽ đây là truyền nhân nghệ thuật thật sự? Đẹp kiểu tinh khôi quá.”

Sau hơn hai giờ đi dạo khắp các tầng VIP, thử qua gần chục bộ trang phục từ Âu phục đến casual thường ngày, Tiêu Thần cuối cùng cũng không nhịn được ngáp một cái.

Trịnh Ngôn đang nhìn vài cửa hàng, còn định lôi Tiêu Thần qua đó xem thử. Nhưng vừa quay sang lại bắt gặp vị thiếu gia này đang ngáp ngắn ngáp dài liền phì cười.

“ Đi ăn kem không Tam Thiếu? “

Nghe tới kem thì mắt Tiêu Thần sáng rực, thật là cậu quá mệt rồi. Cái tên nhóc Trịnh Ngôn này kéo cậu đi tới đi lui, thử hết đồ này đến đồ khác. Cậu ‘ già ‘ rồi, muốn gục.

“ Đi “

“Đi thì đi. Trung tâm này có một tiệm kem của Ý mới mở, view đẹp, đồ ngon, ghế ngồi còn êm hơn ghế piano nhà cậu.”

Tiêu Thần lười để ý Trịnh Ngôn nói gì, cậu chỉ muốn ăn kem thôi.

Cả hai bước xuống tầng dưới, rời khỏi không khí đậm mùi thời trang xa xỉ để bước vào khu ăn uống sang chảnh nhưng thoải mái hơn. Tiệm kem ấy nằm sát cửa kính, ánh nắng rọi vào tạo thành những mảng sáng lung linh trên mặt bàn đá cẩm thạch. Quầy kem được trưng bày như một hộp trang sức khổng lồ, từng viên kem được múc thành hình cầu hoàn hảo, màu sắc tinh tế như tranh vẽ.

Tiêu Thần gọi một phần dâu, xoài và matcha. Trịnh Ngôn thì chọn socola và phúc bồn tử.

Bàn nhỏ đặt sát cửa, ánh nắng chiều lấp lánh hắt lên hai ly kem màu pastel được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Thần dùng thìa múc một viên dâu, nhấp môi cẩn thận như thể đang nếm trúng một điều gì xa xỉ lắm.

Trịnh Ngôn thì vừa ăn vừa lướt điện thoại, ánh mắt dừng lại đúng ở một tiêu đề đang leo top hot search:

“ Thái tử truyền thông Trịnh Ngôn cùng “người tình bí ẩn”?

Gương mặt cậu khựng lại một giây, rồi bật cười thành tiếng. Trịnh Ngôn quay sang, đẩy màn hình về phía Tiêu Thần, ánh mắt như nói "nhìn đi, trò vui của cậu đấy."

“Chỉ đi lựa đồ thôi mà cũng lên báo? Cậu với tôi đúng là tai họa truyền thông luôn rồi đấy, Tiêu Tam Thiếu.” Trịnh Ngôn khẽ hất cằm, giọng nửa trêu nửa cảm khái.

Tiêu Thần liếc qua ảnh chụp lén đăng kèm  ánh mắt nửa mơ màng, nửa trầm tĩnh rồi bật ra một tiếng “ha…” đầy bất lực.

Trịnh Ngôn nhìn thấy vậy thì cười nghiêng ngả: “Chỉ đi lựa đồ thôi đó! Mốt mà lỡ vào chung khách sạn thì như nào “

Tiêu Thần liếc mắt: “Vậy chắc lần sau phải đi chui cống luôn quá…”

“Đúng là giới thượng lưu không có quyền sống ẩn dật mà…” Trịnh Ngôn thở dài.

Tiêu Thần vừa ăn thêm một muỗng kem, đang định trêu lại Trịnh Ngôn vài câu thì điện thoại bỗng reo lên. Màn hình sáng lên cái tên: Anh Khâu

Trong đầu cậu khỏi ba chấm. Anh Khâu, không phải là Khâu Tư Diễn anh họ của nguyên chủ đấy chứ? Trong vài giây ngắn ngủi đó, trí óc Tiêu Thần như tự động kéo lại những ký ức về người anh họ nổi tiếng ấy.

Khâu Tư Diễn, 27 tuổi, con trai út của Chủ tịch Quốc hội, là người mang trong mình đầy đủ những phẩm chất truyền thống của Khâu gia nghiêm túc, trí tuệ và luôn được kỳ vọng sẽ "kế thừa tinh thần tổ tiên". Là một người anh họ ấm áp đối với nguyên chủ, lúc nào cũng sẽ đứng ra bảo vệ. Cũng chính vì vậy đã bị liên lụy khi nguyên chủ gây loạn với Trương gia, mặc dù Trương Vĩnh An không đụng đến được Khâu Tư Diễn nhưng cũng đã gây khó dễ ở Đại Học nơi Khâu Tư Diễn giảng dạy.

Tiêu Thần chớp mắt, thở ra, rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

Bên kia vang lên tiếng thốt đầy kích động, chẳng hề giữ chút phong thái nào của một giảng viên đại học:

“TIÊU THẦN!”

Cậu giật cả tai, suýt làm rơi điện thoại vào ly kem.

“ Em về từ khi nào thế hả? Cô ba bảo cuối tuần mới về cơ mà?!Trên mạng nói hôm nay em mới về, anh vừa xem ảnh xong thì gọi liền đó!”

“ Ơ, em tưởng anh biết rồi ạ, em về được hai hôm rồi, âm thầm thôi ạ “ Tiêu Thần nén cười.

Trịnh Ngôn ở phía đối diện cũng ngẩng đầu lên hóng hớt. Dù sao cậu ta cũng là kẻ đã giấu chuyện này với Khâu Tư Diễn.

“Biết cái gì mà biết!”  Khâu Tư Diễn dằn giọng. “Tên Trịnh Ngôn kia còn dám giấu anh! Hại anh sáng nay đang duyệt giáo án thì thấy bài báo! Mở ra phát suýt nữa làm đổ cà phê lên laptop!”

Tiêu Thần bật cười, tưởng tượng ra dáng vẻ anh họ nổi giận lồng lộn trong văn phòng, trên bàn là đống tài liệu học thuật dày cộm.

“Em về sớm hai hôm thôi, đâu ngờ ồn ào vậy đâu…”

“Ồn ào? Em đi mua đồ rồi lên thẳng trang nhất với con trai ông trùm truyền thông, vậy mà bảo ‘không ngờ’?”

Khâu Tư Diễn nửa trách móc, nửa bất lực cười thành tiếng.

“Còn cái mặt lạnh tanh của em nữa, nhìn như tiểu minh tinh debut lại lần hai. Có phải đi du học về thì đổi luôn hệ gen không?”

Tiêu Thần day day trán, vẻ ngượng ngập: “Chắc do khí hậu với giờ giấc thay đổi…”

“Thay luôn tính cách à? Lạ lùng thế nhỉ “

“Anh Tư Diễn ” Cậu kéo dài giọng, ngồi chống cằm như làm nũng. “Em mới về, mệt muốn chết, anh không hỏi han gì, toàn hỏi tội em.”

“Đấy! Vẫn còn biết làm nũng là tốt. Anh tưởng bị cái tên Trịnh Ngôn dắt đi hai vòng là bị tẩy não rồi chứ.”

Trịnh Ngôn nghe vậy liền lên tiếng phản bác: “ Em nào tẩy não được cái cậu Tam Thiếu này chứ, anh Khâu đừng có nói oan nhé “

“ Anh chưa nói tới cậu đâu nhé Trịnh Ngôn, dám giấu anh chuyện Tiểu Thần về sớm như thế “ Giọng anh trầm xuống, đầy đe dọa từ đầu dây bên kia.

Trịnh Ngôn lúc này không còn cười nổi, ho nhẹ một tiếng rồi chồm qua gần điện thoại:

“Alo~ Anh Khâu đáng kính, em nào có giấu đâu… chỉ là định tạo bất ngờ ấy mà!”

“Bất ngờ cái đầu cậu! Mà thành bùng nổ trên báo luôn rồi đấy!”

“Dạ vâng, em sai, em xin nhận lỗi. Em cam đoan lần sau có chuyện gì sẽ báo ngay lập tức!” Trịnh Ngôn lập tức chuyển sang chế độ ngoan ngoãn, bàn tay đặt lên ngực như thề thốt, làm Tiêu Thần suýt sặc kem.

Bên kia điện thoại có tiếng khịt mũi đầy uy quyền, rồi giọng Khâu Tư Diễn trở lại bình thường, chuyển hướng sang Tiêu Thần:

“Mà em này, sắp tới buổi tiệc chào mừng ấy, em muốn anh đến không?”

Tiêu Thần bật cười nhẹ: “Em đang định hỏi anh câu đó. Anh bận vậy có rảnh không?”

“Rảnh! Đương nhiên phải rảnh! Anh sẽ sắp xếp đến, ai bảo em là em trai của anh.”  Giọng Tư Diễn như dứt khoát, không để Tiêu Thần lo lắng. “Mà cũng để tận mắt xem thử cái trò ‘về nước bí mật’ này của Trịnh Ngôn có gì đáng khoe.”

Trịnh Ngôn lại lén cười, lần này nhỏ giọng lầm bầm: “Rồi rồi, em biết… lần này chắc bị xử tội tập thể mất…”

“Đúng đấy.” Khâu Tư Diễn hừ một tiếng, “Lúc gặp, nhớ chuẩn bị tinh thần!”

“Dạ, em biết rồi. Em gọi lại cho anh sau nhé, giờ anh cứ làm việc đi ạ “

“ Thôi anh không dám làm phiền cuộc hẹn hò của hai vị nữa, gặp lại hai đứa sau “ Khâu Tư Diễn nói với giọng đầy châm chọc rồi cúp máy.

Trịnh Ngôn đẩy nốt viên kem cuối cùng vào miệng, chậm rãi hỏi:

“Cậu có thấy Khâu gia ai cũng như ông cụ non không? Mới hai mấy tuổi mà nghiêm túc như đang họp quốc hội.”

Tiêu Thần bật cười, buông một câu: “Anh ấy là con trai của Chủ tịch Quốc hội thật mà. Cậu muốn họp cũng phải đúng thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro