Chương 7: Hiểu Lầm
Chiếc xe thể thao sang trọng đỗ lại trước cổng biệt viện Tiêu gia. Bầu trời chiều chuyển dần sang màu cam nhạt, ánh nắng xuyên qua những tầng cây bao quanh khu đất rộng, tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng vẫn đậm chất cao quý.
Tiêu Thần và Trịnh Ngôn cùng bước xuống xe, trên tay mỗi người đều xách vài túi đồ từ những thương hiệu xa xỉ. Cậu cúi đầu nhìn mấy chiếc túi, rồi lại ngẩng lên nhìn một hàng dài xe tải nhỏ sơn đen đỗ bên lối phụ rõ ràng là xe giao hàng từ trung tâm mua sắm hồi chiều.
Trong mắt Tiêu Thần thoáng một tia kinh ngạc. Cậu đứng yên vài giây, nhìn từng thùng lớn thùng nhỏ được người của trung tâm chuyển xuống, gương mặt hơi co lại như muốn phát biểu vài câu ba chấm. Trịnh Ngôn nhìn theo ánh mắt cậu, bật cười lớn:
“Tôi đã dặn người ta là ‘gửi đến hết đi’. Ai kêu cậu thử hết nguyên dãy boutique làm chi?”
“ Dù gì cũng toàn là tiền của Trịnh Thiếu gia thôi, ngại gì không thử “ Cậu khẽ nhếch môi cười, rồi lắc đầu thở dài.
Nhưng thế này thì cũng quá là nhiều rồi, đúng là người giàu tiêu tiền có khác.
Quản gia đã nhanh chóng bước ra đón, tay đặt sau lưng, vẫn là phong thái điềm đạm lễ nghi chuẩn mực:
“ Chào Trịnh thiếu, cảm ơn cậu đã đưa Thiếu gia nhà tôi về “ Ông nhìn Trịnh Ngôn mà mỉm cười, hơi cúi đầu. Nói rồi ông quay sang nhìn Tiêu Thần.
“ Đồ đạc bên tôi sẽ lập tức cho người sắp xếp theo danh mục, cậu có dặn dò thì nhớ bảo tôi nhé “
Tiêu Thần gật đầu, đưa vài túi xách nhỏ hơn cho người hầu kế bên, đồng thời dặn dò:
“Quần áo thì treo theo từng mẫu, giày dép chia kệ. Đồ nào để riêng thì cứ để trong phòng thử đồ, tôi sẽ xem lại sau.”
“Vâng, thưa cậu.”
Đang nói dở, cậu chợt nghe giọng nói trầm quen thuộc ở phía sau. Trịnh Ngôn đang cầm điện thoại, giọng thấp đi, nói gì đó bằng tiếng Anh rất nhanh. Khoảnh khắc sau, cậu cúp máy, nhướng mày thở nhẹ ra:
“Phía Thịnh Thế có việc gấp, tôi bị triệu hồi về họp đột xuất.”
Tiêu Thần quay sang, hơi tiếc nuối:
“Không vào nhà luôn à? Mẹ tôi còn nói lát muốn giữ anh ăn tối.”
Tuy nói vậy chứ thâm tâm Tiêu Thần không muốn Trịnh Ngôn ở lại, hành hạ cả ngày, cậu thật sự chỉ muốn đi nghỉ ngơi. Không tiếp nỗi vị Trịnh Thiếu đầy năng lượng này đâu.
Trịnh Ngôn nhún vai, cười áy náy:
“Cho tôi gửi lời xin lỗi đến cô Khâu. Với lại… nói thêm là con bà lần này tiêu tiền rất có gu.”
Cậu nháy mắt một cái rồi lui về xe, trước khi đi còn không quên giơ tay vẫy:
“Nhớ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới. Tôi vẫn đang chờ xem Tam thiếu tỏa sáng.”
“ Tôi biết rồi “
Tỏa sáng gì chứ? Đó là cả sân khấu của ông đây.
Tiêu Thần xoay người, bước qua bậc thềm trắng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào ngôi nhà mà cậu đang dần học cách làm quen lại từ đầu.
Vừa bước vào nhà, cửa gỗ chạm khắc tinh xảo phía sau khép lại một cách êm ái. Hương gỗ đàn hương nhè nhẹ thoảng qua sống mũi. Trong đại sảnh, ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng, phản chiếu bóng dáng cậu thanh niên bước qua khung cửa.
Từ phòng khách, giọng nói quen thuộc vang lên: “Về rồi đấy à?” Bà Tiêu vừa rót trà vừa ngước mắt nhìn con trai út.
Lâm Viên, chị dâu cậu cũng ngồi đó, tóc buộc gọn gàng, trên đùi đặt một tập hồ sơ mỏng có lẽ liên quan đến thiết kế tiệc, nở một nụ cười tươi rói:
“Về nhanh thế! Mà cũng lên báo nhanh thật.”
Tiêu Thần suýt trượt chân trong tích tắc, cậu cảm thấy bản thân như bước hụt xuống một bậc thềm bằng truyền thông. Cậu mới về nước còn hùng hồn bảo thay nguyên chủ sống tốt không gây chuyện vậy mà vài ngày sau đã lên báo. Còn dính tin đồn tình yêu.
“Con chỉ đi mua đồ thôi mà cũng bị rình…” Cậu chu môi, giọng mang vẻ oan ức.
“Thì người ta có ghi là đi mua đồ đâu, người ta ghi là 'người tình bí ẩn' của thái tử truyền thông.” Lâm Viên chống cằm nhìn cậu, mắt cong cong thích thú.
“Trịnh Ngôn cũng đẹp trai thật, cao ráo, khí chất nữa… Hay là… không chừng thật đấy?” Cô nhướn mày trêu chọc.
“Viên Viên, con nói cũng không sai đâu.” Bà Tiêu bật cười. “Mẹ thấy Trịnh gia với Tiêu gia vốn thân thiết, với lại hai đứa nó cũng thân thiết từ nhỏ nếu thật thì mẹ ưng bụng.”
Tiêu Thần suýt nữa nghẹn họng. Không phải nguyên chủ với Trịnh Ngôn thân thiết từ bé là chuyện thường à? Sao lại rẽ sang một hướng khác vậy.
Cậu đứng chết lặng trong vài giây rồi đưa tay xoa trán, lắc đầu “Không phải mà, con với Trịnh Ngôn chỉ là bạn bè thân thiết thôi, chả lẽ mẹ không biết “
“Quản gia!” Cậu đột ngột gọi, giọng cao lên một nửa, như để chuyển chủ đề cấp tốc. “Ông mang lại giúp cháu hai túi màu đen bên tay trái, cái có logo chữ G, không phải cái hộp vàng nha!”
Người quản gia vâng dạ bước đi. Chỉ lát sau, hai chiếc túi xách hàng hiệu tinh tế được đặt ngay ngắn lên bàn trà.
Tiêu Thần bước đến, nâng từng cái lên bằng hai tay, đưa cho mẹ và chị dâu:
“Của mẹ với chị Viên nè. Con lựa cả buổi chiều đó nha! Không dám đi tay không về đâu!”
Bà Tiêu hơi bất ngờ, nhưng nét dịu dàng nhanh chóng phủ đầy gương mặt:
“Tiểu Thần của mẹ lại biết tặng quà thế này… đúng là lớn thật rồi.”
Lâm Viên thì đã mở túi ra, ánh mắt sáng rỡ:
“Trời ơi, mẫu giới hạn đấy! Cái này chị còn chưa kịp đặt thì hôm nay đã có người đưa tận tay rồi?”
Tiêu Thần làm bộ chống nạnh, hất cằm đầy kiêu hãnh:
“Con mà đã chọn thì không sai vào đâu được. Lấy lòng chị dâu và mẹ, sau này mới có người đứng về phe con.”
“ Đúng là chỉ biết nịnh thôi cậu Tiêu Thần ạ “ Bà Tiêu thở dài, tuy vậy nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui.
Tiêu Thần đi lại từ phía sau, chẳng nói chẳng rằng, bỗng nghiêng đầu dựa hẳn lên vai bà Tiêu. Hai tay vòng qua, ôm lấy cánh tay bà như thể vẫn còn là đứa trẻ con năm nào hay quấn mẹ không rời.
“Mẹ à… con mệt”
Giọng kéo dài rõ ràng mang theo ý làm nũng, mềm oặt như cọng bún.
Bà Tiêu hơi khựng lại một chút, nhưng rồi khẽ bật cười, tay đưa lên vỗ nhẹ đầu con trai: “Lớn đầu rồi còn làm nũng, thật hết nói nổi với con.”
“Con có lớn cũng vẫn là bé Thần của mẹ mà,” Tiêu Thần nhắm mắt, làm ra vẻ mơ màng. “Cho con làm nũng thêm vài hôm thôi… vài hôm thôi ấy…”
Đôi khi Tiêu Thần thật sự ghen tị với nguyên chủ, cậu ấy có những điều mà Tiêu Thần luôn mong ước. Người như vậy tại sao không ráng sống tốt, cứ phải đâm đầu vào nam nữ chính làm gì chứ.
“Làm như con sắp đi xa lắm không bằng,” bà lắc đầu, ánh mắt lại dịu dàng thấy rõ.
Lâm Viên nghe thế thì hơi nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. Bà Tiêu thấy cậu không nói gì lại lặng đi một chút, rồi với tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay con trai út:
“Dù con đi xa bao nhiêu, ở đâu… thì nơi này vẫn là nhà của con.”
Câu nói ấy như một lời cam kết, cũng như một cái ôm vô hình siết lấy trái tim đã quen lạnh của Tiêu Thần.
Cậu không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười. Trong lòng, một mảnh yên lặng mềm mại phủ xuống, như ánh hoàng hôn cuối ngày rơi trên mái ngói biệt viện.
Một lúc sau, Lâm Viên lên tiếng phá tan không khí trầm: “À đúng rồi, mẹ nói hôm nay sẽ bàn thêm về buổi tiệc đúng không?”
“Ừ,” bà Tiêu ngồi thẳng dậy, lấy một tập tài liệu từ bàn bên cạnh, đưa cho con dâu. “Mẹ muốn bàn sơ về thực đơn và khách mời. Cũng có mấy bên truyền thông đề nghị được tác nghiệp, nhưng mẹ vẫn đang phân vân.”
Tiêu Thần nghe tới đó liền rướn người nhìn qua.
“Có nhiều báo sẽ đến đưa tin sao ạ?”
“Dĩ nhiên. Con là Tam Thiếu gia của Tiêu gia, lại vừa về nước. Mọi người đều trông ngóng.” Bà Tiêu cười nhẹ.
Tiêu Thần khẽ dạ một tiếng, rồi rời đầu khỏi vai bà, đứng thẳng dậy, giọng nói lại có chút nghiêm túc:
“Nhưng con thấy không cần hoành tráng quá đâu ạ. Chỉ cần ấm cúng là được rồi. Truyền thông thì… mẹ để bên Thịnh Thế của Trịnh Ngôn phụ trách thôi. Mời thêm báo giới ngoài vào lại rối.”
“Ồ?” Lâm Viên bên cạnh hơi nhướng mày, đặt tập tài liệu đang xem dở xuống. “Thịnh Thế? Công ty của Trịnh gia đấy à? Thật sự hai đứa không có gian tình gì đấy chứ “
Tiêu Thần quay sang, lập tức xua tay: “Ơ kìa chị! Bọn em chỉ là bạn thôi mà “
“Bạn?” Bà Tiêu nheo mắt, chen lời. “Mẹ thấy Trịnh Ngôn nhìn còn được hơn Trương Vĩnh Hạo đấy. Người ta ít ra cũng có vẻ biết quan tâm, lại hài hước. Mà nhìn ánh mắt nó lúc đưa con về… mẹ biết.”
Biết gì trời ạ, cậu thấy Trịnh Ngôn chỉ có ánh mắt nghi ngờ nhân sinh lúc nào cũng dò xét cậu thôi. Làm cậu lúc nào cũng phải luôn trong trạng thái ‘ diễn ‘.
Thấy Tiêu Thần bỗng im lặng, hai má bắt đầu hồng lên rõ rệt. Bà Tiêu và Lâm Viên nhìn nhau cũng ngầm hiểu ý, lại trêu cậu út quá đà rồi.
“Thôi được rồi,” bà Tiêu phì cười, xoa đầu cậu. “Không trêu nữa. Nhưng chuyện truyền thông con để mẹ tính, mấy cái bên ngoài chỉ là phụ. Mẹ chỉ mong ngày đó con thật thoải mái, thế là được.”
Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên chút ấm áp hiếm có. Cậu khẽ gật đầu.
“Vâng… con hiểu rồi.”
Trong lòng cậu thầm cười khinh mình một cái, nếu ngày đó thoải mái được thì tốt. Nào là tránh nam nữ chính, còn tìm kiếm phản diện ở đâu để né. Đau hết cả đầu.
“Mẹ, chị, con… đói bụng lại rồi. Hồi chiều ăn kem bị lạnh bụng ấy. Con lên phòng nghỉ chút nha!”
Bà Tiêu lắc đầu: “Ăn ít quá thì đói là phải, chút mẹ bảo đầu bếp nầu vài món nhẹ mang lên cho con “
Lâm Viên cười khúc khích: “Nhớ đem thêm túi sưởi theo đó, Tam Thiếu.”
“Tuân lệnh Lão phu nhân và Đại Thiếu phu nhân!”
Tiêu Thần nhanh nhảu nhấc mấy túi đồ của mình rồi chạy vụt đi, để lại hai người phụ nữ phía sau nhìn theo mà không khỏi lắc đầu.
“Thằng bé ấy,” bà Tiêu lẩm bẩm. “Hoạt bát thế mà… có lúc lại khiến mẹ thấy như đang mang một tâm sự rất sâu.”
“Có lẽ,” Lâm Viên nói nhỏ, “là bởi em ấy… đã bắt đầu lớn thật rồi.”
Tiêu Thần trở về phòng, cậu cởi áo khoác, treo gọn vào móc, sau đó ngồi phịch xuống giường. Căn phòng được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa hiện đại và nghệ thuật trần cao, tường treo vài bức tranh sơn dầu, nội thất thì gọn gàng tinh tế. Gối tựa trên sofa nhỏ mang tông màu be pha ánh vàng, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng.
Tiêu Thần duỗi thẳng người, đầu tựa vào mép giường, mắt hướng lên trần nhà.
Làm Tam Thiếu đúng là mệt thật, vừa phải diễn, vừa phải cẩn trọng, đóng vai thành một đứa con ngoan. Nhưng đôi khi cậu cảm thấy như vậy mới chính là con người mình. Cảm xúc lẫn lộn khiến Tiêu Thần không phân biệt được.
Kiếp trước, thế giới showbiz cho cậu ánh hào quang, nhưng cũng phủ đầy cô độc. Chỉ có ánh đèn, không có bàn tay nào chìa ra nắm lấy khi cậu mệt mỏi.
Cậu là nguyên chủ? ‘ Tiêu Thần ‘ là cậu?
“Cạch.”
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
“Tam Thiếu gia, đồ ăn nhẹ đây ạ” Giọng một người hầu nữ cất lên nhẹ nhàng bên ngoài.
“Chị vào đi” Tiêu Thần đáp, chỉnh lại tư thế ngồi.
Cánh cửa mở ra, người hầu đẩy vào một chiếc xe đẩy nhỏ phủ khăn trắng tinh. Trên đó là một khay sứ hoa văn cổ điển, bên trên bày vài món ăn nhẹ: trứng hấp rong biển, bánh quy phô mai, sữa hạnh nhân ấm và một chén yến mạch trộn hạt dẻ.
“Bà chủ dặn đầu bếp chuẩn bị theo khẩu vị cũ của cậu.”
Tiêu Thần khựng lại vài giây, rồi nhoẻn miệng cười, cầm lấy chén trứng hấp: “Cảm ơn chị nhé. Đặt ở đây là được rồi.”
“Vâng, vậy tôi xin phép.”
Khi cửa phòng khép lại lần nữa, Tiêu Thần ngồi im, tay khuấy nhẹ chiếc thìa trong bát trứng nóng hổi. Không phải là ký ức của cậu, nhưng cơ thể này lại quen thuộc với mùi vị này đến lạ.
Cậu ăn từng muỗng nhỏ, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ nơi hoàng hôn đang tắt dần.
Vừa ăn, trong đầu cậu vừa sắp xếp lại các chi tiết cần nhớ của cốt truyện. Sau buổi tiệc cuối tuần này, sẽ chuyển cảnh nam nữ chính cùng nhau đi công tác. Và, pháo hôi ‘ Tiêu Thần ‘ sẽ tới đó phá đám, cuối cùng bị Trịnh Ngôn túm đầu về. Cả ba người còn vì chuyện này mà cãi nhau.
Cậu chống tay lên cằm, tay còn lại đưa chiếc thìa lên miệng, nếm chút ngọt ngào từ miếng bánh quy phô mai cuối cùng. Mùi sữa hạnh nhân thoang thoảng, dịu nhẹ như một lớp sương phủ lên tâm trí đã mệt nhoài sau một ngày dài.
Nhưng đầu óc Tiêu Thần thì lại chẳng chịu nghỉ ngơi. Chiếc điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng lên trong bóng chiều vừa dịu lại sau khung cửa sổ. Tiêu Thần liếc mắt nhìn, lòng hơi trùng xuống khi cái tên quen thuộc hiện lên.
Tin nhắn này khiến cậu thoáng rùng mình, nó còn lại đoạn chat được ghim vào mục ưu thích nữa.
Trương Vĩnh Hạo: Xin lỗi vì đến giờ mới nhắn, mấy hôm nay anh bận việc nên lúc em về cũng không đi đón được. Em về ổn chứ? Sức khỏe thế nào?
Chỉ là vài dòng hỏi thăm đơn giản, vậy mà lòng cậu khẽ chấn động.
Tiêu Thần không thể nói rõ cảm xúc đó là gì. Không phải vui, cũng không hoàn toàn là hồi hộp mà giống như một ký ức bị bỏ quên bỗng dưng trỗi dậy. Lòng bàn tay siết lại, còn khóe môi thì hơi nhếch lên, ngờ ngợ một nụ cười không tên.
Tiêu Thần biết rõ cảm xúc khẽ run lên trong lòng ngực không phải của cậu. Đó là mảnh dư tình của nguyên chủ vẫn chưa kịp tàn phai. Vẫn còn đó, âm ỉ, như vết mực loang trên trang giấy đã khô.
Chỉ mới hỏi thăm đã khiến cậu phải như thế, cậu thích anh ta nhiều đến như vậy sao. Nguyên chủ?
Cậu nghiêng đầu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên màn hình, rồi chậm rãi gõ câu trả lời
Tiêu Thần: Em ổn. Cảm ơn anh đã hỏi. Chuyến bay về suôn sẻ, chỉ là hơi mệt do khác múi giờ thôi ạ.
Một dòng ngắn gọn, không buộc tội, không gượng gạo. Nhưng phía sau đó lại là cả mớ suy nghĩ chồng chéo.
“Cậu từng thích anh ta, Tiêu Thần à. Nhưng tôi thì không. Đừng rung động nữa.” Cậu đặt tay lại bên ngực trái mình, khẽ bấu nhẹ.
-
Phòng làm việc tầng cao nhất trụ sở Dao Quang chìm trong ánh sáng vàng nhẹ dịu. Bên ngoài là khung cửa kính lớn nhìn thẳng xuống trung tâm thành phố, nơi dòng người đang tấp nập cuốn theo nhịp sống vội vã. Nhưng ở bên trong, Trương Vĩnh Hạo chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên.
Là một tin nhắn từ Tiêu Thần. Hắn mở ra đọc lại lần nữa, ánh mắt trầm ngâm. Đoạn phản hồi ngắn gọn, chỉ là lời cảm ơn kèm câu "đã ổn định", nhưng chính sự lịch sự xa cách ấy lại khiến sống lưng Trương Vĩnh Hạo như lạnh đi vài phần.
Tiêu Thần bình thường không phải sẽ nhắn tin giận dỗi vì hắn không đi đón cậu sao? Nay sao lại bình thường như thế? Khiến hắn bất an đến lạ lùng.
Chẳng còn giọng điệu nũng nịu hay kiểu tin nhắn dài dòng đầy cảm xúc như ngày trước. Lạnh lùng quá hoặc là trưởng thành quá.
Hắn chống tay lên cằm, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên cánh môi. Trong đầu vẫn còn in rõ hình ảnh cậu thanh niên mặc sơ mi trắng bên cạnh Trịnh Ngôn ánh mắt sáng, đường nét thanh tú đến mức như tỏa sáng trong đám đông.
Chỉ một bức ảnh thôi, nhưng lại khiến hắn bất giác dừng mọi công việc để nhìn thật lâu.
"Tiêu Thần…" Hắn khẽ gọi tên cậu, nhưng không phải là cái giọng lạnh lùng thường ngày khi nhắc đến người từng làm phiền mình, mà là một tiếng gọi mang theo cảm xúc gì đó… không rõ ràng.
Tống Vũ Linh lúc này vừa đẩy cửa bước vào, trên tay là vài hộp quà đã được chuẩn bị sẵn cho buổi tiệc mừng Tiêu Thần trở về. Cô nàng chỉnh tóc, khẽ cười:
“Tôi chuẩn bị sẵn một món quà từ thương hiệu cậu ấy từng thích. Hôm đó anh chỉ cần mang theo thôi. Hay là… anh muốn tự chọn?”
Trương Vĩnh Hạo ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt không giấu nổi sự lạnh nhạt. Nhưng anh ta vẫn gật đầu, giọng đều đều:
“Ừ. Để tôi tự chuẩn bị.”
Tống Vũ Linh thoáng khựng lại, nhưng không nói gì. Cô cười nhẹ, rời khỏi phòng.
Đợi cô ra ngoài, Trương Vĩnh Hạo mới chậm rãi đứng dậy, bước đến giá rượu nhỏ nơi góc phòng. Nhưng thay vì lấy rượu, hắn cầm lên một hộp quà da đen nhám vừa được nhân viên giao đến sáng nay. Là đồng hồ thủ công bản giới hạn.
Hắn mở nắp hộp ra, nhìn chiếc đồng hồ bạc với mặt kính khắc hoa văn châu Âu cổ. Một món quà quý. Đủ trang trọng, nhưng không quá cá nhân. Một sự cân bằng an toàn… dành cho một người mà hắn không biết nên tiếp cận lại từ đâu.
Hắn cười khẽ. Một nụ cười có gì đó phức tạp, như thể chính bản thân cũng không rõ mình đang nghĩ gì.
Đóng lại nắp hộp và để nó lại vị trí cũ, Trương Vĩnh Hạo nhìn chằm vào màn hình điện thoại. Một lúc sau hắn gõ nhanh mấy dòng tin nhắn rồi gửi đi.
Trương Vĩnh Hạo: Vậy gặp lại ở buổi tiệc. Lâu không nói chuyện, cũng có nhiều điều muốn nói với em.
Tin nhắn được gửi đi. Hắn giữ điện thoại trong tay thêm một lúc, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Một phần trong hắn muốn nhận lại điều gì đó quen thuộc từ phía Tiêu Thần một câu dài, một biểu cảm nhõng nhẽo, hoặc ít nhất là sự nôn nóng được gặp lại.
Nhưng… chỉ vài phút sau, màn hình báo có tin nhắn đến. Anh mở ra xem.
Tiêu Thần: Ừ
Một chữ. Lạnh tanh, gãy gọn.
Giống như một cánh cửa vừa hé ra đã đóng sầm lại, không để lại kẽ hở nào cho người ngoài nhìn vào.
Trương Vĩnh Hạo khựng lại một giây. Khoé môi hơi cong lên, nhưng nụ cười chẳng mang theo chút ấm áp nào. Ngón tay hắn vuốt nhẹ màn hình, ánh mắt dần tối đi.
“Trưởng thành rồi, phải không…” hắn lẩm bẩm. Rồi bật cười nhạt. “ Sao em lại giữ khoảng cách với anh chứ, Thần Thần.”
Hắn đặt điện thoại xuống bàn, nhưng trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa trôi đi được. Sự thay đổi này… khiến hắn khó chịu. Nhưng lại không dám nói gì thêm.
Buổi tối, khi đèn trong sảnh chính vừa được bật lên, ánh sáng ấm áp từ chùm pha lê rọi xuống bức tranh sơn dầu khổ lớn treo giữa tường, phản chiếu lên bộ bàn ăn dài trải khăn trắng ngà là một không gian đậm chất châu Âu cổ điển pha chút hiện đại.
Gia đình Tiêu gia đã có mặt đông đủ gần hết chỉ thiếu một người.
Một người hầu tiến đến nhẹ giọng thưa: “Phu nhân, đã gõ cửa phòng Tam Thiếu hai lần nhưng cậu ấy không trả lời ạ.”
Bà Tiêu ngẩng đầu lên, mày khẽ chau lại: “Sao lại không trả lời? Không phải sáng còn khỏe mạnh bình thường sao? Chả lẽ Tiểu Thần ngủ rồi “
Ông Tiêu vừa bước vào phòng, vẫn khoác áo khoác tây màu tro nhạt, khí chất nho nhã nhưng không thể giấu đi vẻ uy quyền đã rèn qua bao năm trong giới nghệ thuật lẫn thương trường. Ông nhìn quanh bàn rồi cất tiếng:
“Tiểu Thần chưa xuống sao?”
“ Cũng khá muộn rồi, hay Tiểu Thần đang làm gì đó nên em ấy không nghe tiếng gọi đó ba mẹ ạ “ Lâm Viên vừa bê một đĩa đồ ăn từ dưới bếp lên cùng người hầu nghe vậy thì bảo.
Tiêu Triết đặt đũa xuống, đứng dậy: “Để con lên gọi em ấy.”
Bước chân anh đều và nhẹ khi đi lên cầu thang, dừng lại trước cánh cửa trắng ngà của phòng Tiêu Thần. Gõ vài tiếng, anh nghiêng đầu lắng nghe nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
“Tiểu Thần?” Anh khẽ gọi.
Không có tiếng đáp. Anh khẽ vặn tay nắm cửa , không khóa. Bên trong phòng, ánh đèn ngủ ấm dịu hắt lên thân hình cuộn tròn trong chăn. Tiêu Thần nằm nghiêng, chăn phủ tới tận cằm, chỉ lộ ra nửa gò má cùng vầng trán trắng trẻo.
Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường, cẩn thận kéo lại chăn ngay ngắn rồi khẽ mỉm cười.
“Đúng là trẻ con thật…”
Trước khi rời đi, Tiêu Triết liếc mắt qua bàn làm việc thì bắt gặp màn hình iPad vẫn còn sáng. Trong đó là hàng loạt tab đang mở: “Làm sao để trở thành ca sĩ solo”, “Cách sáng tác nhạc cho người mới bắt đầu”, “Tuyển sinh học viện âm nhạc”, và cả một số chương trình tìm kiếm tài năng nghệ thuật.
Ánh mắt anh trầm lại, chậm rãi cầm điện thoại lên chụp lại màn hình rồi gửi cho trợ lý riêng cùng một lời nhắn ngắn
Tiêu Triết: Tìm hiểu mấy chương trình này. Nếu hợp, đăng ký trước.
Trợ lý: Vâng thưa Tiêu Tổng.
Xong xuôi, anh mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Xuống tới phòng ăn, Tiêu Triết trở lại ghế, rót nước uống như không có chuyện gì, sau đó mới thông báo:
“Tiểu Thần đang ngủ rồi ạ.”
Bà Tiêu nghe vậy liền thở phào, sắc mặt dịu lại: “Thằng bé mới về, vẫn chưa quen múi giờ với sinh hoạt. Ngủ một chút cũng không sao.”
Lâm Viên đưa tay đỡ lấy chén canh từ tay người giúp việc, cười tủm tỉm: “Với cả em ấy đi cả ngày với Ngôn, không mệt mới lạ. Dù gì cũng lạ giờ… chắc đến đêm lại đói cho xem.”
Rồi cô quay sang người giúp việc bên cạnh, dặn:
“Dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một phần cháo mềm, bánh, cùng ít trái cây. Để trong tủ hâm, nếu Tam Thiếu dậy khuya thì hâm nóng lại ăn là được.”
“Vâng ạ.”
Ông Tiêu lúc này vẫn im lặng nãy giờ, rốt cuộc đặt đũa xuống, ánh mắt bình thản nhưng đầy hàm ý sâu xa:
“ Mấy đứa có thấy, Tiểu Thần sau khi đi du học về có chút... lạ lạ không? Kiểu như trầm đi một chút? “
Tiêu Khang Thành đang ngồi cạnh đó cùng chiếc Ipad xử lý việc nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn ông Tiêu, sau đấy anh lại cười xòa như xóa bỏ nghi ngờ của bố mình về em trai.
“ Thằng bé đi du học xa nhà cũng có thể phần nào trưởng thành thôi bố, nhà mình đừng nghĩ nhiều. “
Lâm Viên nghe vậy cũng gật đầu ủng hộ, ông Tiêu thấy thế cũng thờ phào một hơi.
Bà Tiêu nhìn chồng, sau đó quay sang con trai lớn: “Ngày mai Thành con có lịch không? Nếu không thì cùng mẹ đến gặp nhà thiết kế xem qua trang phục luôn, để lo dần cho tiệc.”
“Dạ, con sắp xếp được. Còn tiệc, cứ để con và Lâm Viên lo cùng ban lễ tân.” Tiêu Khang Thành đáp, sau đó nhìn ông bà Tiêu “ bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi “
Lâm Viên cười tủm tỉm: “Chỉ mong tới hôm tiệc, Tiểu Thần đừng gây náo động là được.”
Cả bàn ăn bật cười nhẹ.
Một bữa tối đơn giản, không mấy ồn ào. Nhưng trong từng ánh mắt, từng lời nói, đều là sự quan tâm mỗi người một cách dành cho cậu con út đã về nhà sau bao năm xa cách.
Gần nửa đêm.
Tiêu Thần tỉnh giấc, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà tạo nên những đường viền nhòe mờ. Cậu dụi mắt, nằm một lúc cho tỉnh hẳn rồi bật người dậy.
“Đói chết đi được…” Cậu lẩm bẩm, tay xoa nhẹ bụng mình.
Cả buổi chiều đi dạo, tối lại ngủ luôn một mạch, đến giờ bụng réo lên từng cơn. Cậu mở cửa phòng bước ra hành lang, không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây. Dưới tầng, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phía phòng ăn và hành lang dài dẫn đến phòng quản gia.
Tiêu Thần rón rén bước xuống, mong tìm được thứ gì đó lót dạ. Cậu ghé qua nhà bếp, nhưng đèn đã tắt, bếp vắng tanh, chỉ còn lại một vài ánh đèn nhỏ le lói. Cậu thở dài.
“Đúng là không nên ngủ quên bữa tối mà…”
Vừa xoay người định quay lên phòng thì bắt gặp một bóng người quen thuộc đang ngồi ở bàn dài, trước mặt là xấp giấy tờ và laptop đang mở sáng.
“Chị dâu?” Cậu ngạc nhiên gọi.
Lâm Viên ngẩng đầu lên, thấy cậu thì khẽ cười: “Tiểu Thần? Em dậy rồi à?”
“Dạ… Em đói quá nên định xuống kiếm gì ăn… Nhưng bếp đóng cửa rồi.”
Lâm Viên bật cười, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương:
“Biết thế nào em cũng đói nên chị đã dặn trước nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ rồi. Để chị gọi người mang hâm nóng cho.”
Nói rồi, cô ra hiệu cho quản gia bên cạnh đi chuẩn bị. Tiêu Thần không giấu được niềm vui, mắt sáng rỡ, nhanh chân đi lại phía bàn.
“Em yêu chị dâu quá trời luôn á. Chị đúng là tâm lý đệ nhất thiên hạ!”
“Biết em hay nịnh rồi, mà lần này nghe cũng vui tai ghê.” Lâm Viên bật cười, quay sang tiếp tục rà soát lại danh sách khách mời trong tay.
Chưa đầy vài phút sau, người giúp việc đã mang lên một khay nhỏ: cháo tổ yến hâm nóng, vài lát bánh mì nướng phết mứt, thêm ly sữa ấm đặt cạnh. Hơi nóng lan tỏa trong đêm khiến không khí càng thêm ấm áp.
Tiêu Thần ngồi xuống, bắt đầu ăn ngon lành. Cậu vừa ăn vừa lén liếc sang chị dâu, có chút ngại ngùng:
“Chị vẫn chưa ngủ sao?”
Đúng là dâu trưởng nhà Tiêu gia, thức khuya lo lắng chuẩn bị đến như thế. Cậu là nhân vật chính mà lại chẳng thể phụ được gì, cứ thế nằm ngủ một giấc tới giờ dậy. Thật ngại quá trời quá đất luôn.
“Chị muốn kiểm tra lại mấy chi tiết cho buổi tiệc. Em là nhân vật chính, mọi thứ phải chỉn chu.”
Tiêu Thần nghe vậy liền ngoan ngoãn nói: “Cực cho chị rồi… Nhưng mà em thấy chị còn lo cho em nhiều hơn cả mẹ ấy.”
“Chị chỉ làm những gì mà một người chị nên làm thôi.” Lâm Viên đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi.
Tiêu Thần cười, không nói gì thêm. Đêm khuya, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát sứ và ánh mắt đầy ấm áp của người thân, cậu thấy lòng mình dịu lại.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày trở về, cậu thực sự thấy mình là một phần của nơi này. Ngủ dậy khuya vẫn có người hâm nóng đồ ăn, vẫn có người ngồi lo lắng chuẩn bị buổi tiệc chào mừng của bản thân.
Khi Tiêu Thần vừa ăn xong miếng cháo cuối cùng, đang định lấy khăn giấy lau miệng thì từ xa vang lên tiếng bước chân đều đều của một người đàn ông. Cậu quay đầu nhìn, thấy Tiêu Khang Thành, anh cả nhà mình đang từ hành lang đi tới.
Vẫn là dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn của một nghệ sĩ từng lăn lộn trong giới nghệ thuật bao năm, Tiêu Khang Thành mặc áo ngủ màu xám tro đơn giản, tay đút túi quần tay còn lại đang cầm áo khoác, mắt đảo một vòng đã thấy rõ hai nhân vật đang "tán gẫu đêm khuya".
Ánh mắt anh lướt nhanh qua bàn ăn, rồi dừng lại nơi Lâm Viên đang nghiêng người sắp xếp tài liệu với quản gia. Không nói không rằng, anh chậm rãi đi đến phía sau vợ, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô.
Lâm Viên hơi giật mình quay lại, chớp mắt: “Anh làm em hết hồn đấy.”
Tiêu Khang Thành khẽ cười, giọng trầm dịu: “Em mặc thế này dễ lạnh. Gió đêm ở tầng trệt mạnh lắm.”
Lâm Viên nhìn chồng, khóe môi cong lên: “Không sao, em cũng chuẩn bị xong rồi. “
Tiêu Thần vừa nhai bánh vừa ngước nhìn đôi vợ chồng đang đứng cạnh nhau, khung cảnh ấm áp ấy khiến cậu không nhịn được mà nheo mắt trêu ghẹo:
“Chậc chậc, giữa đêm khuya thanh vắng mà còn tình tứ thế này… Hai người có nghĩ đến cảm xúc của một kẻ độc thân ngồi đây ăn bánh một mình không hả?”
Lâm Viên bật cười, quay sang nhìn Tiêu Khang Thành: “Anh nghe chưa? Em bị trách oan kìa.”
Tiêu Khang Thành nhướng mày, liếc em trai một cái, giọng điệu mang theo chút giả vờ trách mắng:
“Còn không phải tại em đó à? Làm chị dâu em thức khuya bàn chuyện tiệc, lại còn lôi cả quản gia theo. Người khác vừa về nước thì nằm nghỉ ngơi, chỉ có em là náo loạn cả nhà.”
Tiêu Thần chẳng những không thấy xấu hổ mà còn bĩu môi, một loạt động tác: uống nước, lấy giấy lau miệng, chớp chớp mắt tỏ vẻ oan ức, rồi đi nhanh giây sau đã đứng kế bên Lâm Viên, khẽ tựa đầu vào vai chị dâu làm nũng:
“Chị dâu thương em nhất nhà, phải không? Ai như anh, suốt ngày cằn nhằn em.”
Lâm Viên bật cười, vỗ nhẹ lên má cậu:
“Chị thương em là đúng rồi. Nhưng mà mai phải dậy sớm lo chuẩn bị nữa, Tam thiếu gia à, em nên đi ngủ đi thì vừa.”
“Đấy, nghe lời chị đi” Tiêu Khang Thành cười, rồi không quên giơ tay cốc nhẹ lên trán Tiêu Thần một cái, không mạnh nhưng đủ để cậu xoa trán than thở nhỏ.
“Lúc nào cũng bạo lực với em…” cậu bĩu môi
“Lúc nào cũng ranh mãnh nên phải có người trấn áp,” Khang Thành cười nhạt, ánh mắt vẫn không giấu được sự dịu dàng.
Tiêu Thần bĩu môi nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Cậu quay lại bàn, uống thêm ngụm nước rồi chào cả hai: “Em lên phòng đây, ngủ sớm để mai còn làm nhân vật chính.”
Nếu cậu còn không nhanh đi lên phòng nữa thì chắc có khi ở lại làm nền cho đôi tình nhân này quá.
“Ừ, nghỉ sớm đi.” Lâm Viên dặn, vẫy tay nhẹ.
Cả hai đứng nhìn bóng lưng Tiêu Thần khuất dần nơi cầu thang, Tiêu Khang Thành đưa tay đặt lên vai vợ mình, cùng bước về phòng. Hành lang vắng lặng dần, chỉ còn lại ánh đèn âm trần vàng nhạt, dịu dàng như cả bầu không khí đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro