86: Thu mua lá trà
Rất nhanh nhóm quan phủ điều tra xong thân phận của nhóm người kia là người trong giang hồ, vì từ xưa đến nay quan phủ không can thiệp đến ân oán giang hồ cho nên vụ án khép lại với kết luận bị người trong giang hồ giết.
Chuyện ân oán của bọn họ cứ để họ xử lý, can thiệp quá sâu cũng dẫn đến những điều khác khó giải quyết.
Tiêu Chiến nghe xong cũng hài lòng, nhưng hắn cũng không quên tìm đến người đứng sau thuê nhóm giang hồ kia.
Người đó không ai khác là Hạ Doanh Doanh, ý nghĩ của cô rất đơn giản, chỉ cần Vương Nhất Bác chết cô sẽ có cơ hội tiếp cận Tiêu Chiến.
Hạ Doanh Doanh thuê một trạch viện của một gia đình giàu có để chờ tin tức, nhưng người đến là Tiêu Chiến, người cô mong nhớ đã lâu, hắn mang gương mặt lạnh băng, ánh mắt đầy lãnh ý đến cảnh cáo cô "Nếu ngươi còn có ý niệm hại đến tức phụ ta, ta không ngại xuống tay với nữ nhân đâu"
"Nhưng ta rất thích chàng" Hạ Doanh Doanh đôi mắt phiếm đỏ nói
Đây là lần đầu tiên trong đời cô động tâm với một người, cố chấp với một người như vậy, làm sao nói từ bỏ là từ bỏ.
"Đó là việc của ngươi, ta không quan tâm, nhưng nếu còn ý niệm hại đến tức phụ ta, ta sẽ để nhà các ngươi sống không bằng chết" Tiêu Chiến trầm giọng nói
Hạ Doanh Doanh ngồi bệt trên đất khóc đến thương tâm, nhìn cảnh này đều chọc cho nam nhân yêu thương, nhưng rất tiếc người trước mặt lại là Tiêu Chiến.
"Tại sao? Ta có gì không tốt chứ? Chiến ca, ngươi nói ta sẽ sửa"
"Sau này không xuất hiện trước mặt chúng ta liền tốt, còn nữa, ngươi có muốn hay không cha ngươi biết con gái khuê nữ của ông ta chạy đến huyện thành thuê giang hồ giết người, có muốn hay không cả phủ thành biết Hạ tiểu thư tâm địa lại độc ác như vậy? Ta chỉ nói bấy nhiêu, ngươi tự hiểu lấy" nói xong cũng không thèm nhìn một cái đã nhanh chóng rời đi.
Hạ Doanh Doanh chỉ có thể ngồi trên đất khóc đến thảm thương.
Tiêu Chiến trở về nhà trời đã trưa, nhìn Vương Nhất Bác đang ghi ghi chép chép sổ sách, vừa nhìn thấy hắn liền tươi cười "Phu quân, về rồi?"
"Ân, đang xem gì?" hắn ngồi xuống ôm lấy y nhìn nhìn sổ sách
"Xem một chút tiền tiêu vặt cùng thưởng tháng này, mọi người làm việc rất tốt" Vương Nhất Bác vừa nói vừa rót trà
Y không hỏi Tiêu Chiến đi huyện thành làm gì, sáng nay chỉ nghe hắn nói đi huyện thành có chút viêc, bởi vì y có niềm tin với phu quân mình.
"Ngươi sắp xếp là được" Nói xong lại lôi tấm bản đồ dưới bàn lên ngồi cạnh y xem.
Hắn đang suy nghĩ nên đi du lịch bao lâu, một năm hay hai năm, đất nước này tính ra không nhỏ, nghe nói có những phủ thành rất náo nhiệt, xa hoa, đi chơi cũng không thể vội.
Kiếp trước làm gì được đi du lịch một cách trọn vẹn, kiếp này nhất định phải hoàn thành ước mơ kiếp trước không làm được.
Thật mong chờ!
Một cái tết náo nhiệt qua đi, đó là với những nhà có tiền, còn Tiêu gia lại lặng lẽ đợi tết qua đi nhanh chóng để còn xuống ruộng kiếm tiền.
Giờ Tiêu gia chỉ còn năm mẫu ruộng cạn, bốn mẫu ruộng nước, Tiêu phụ cùng Lưu thị cũng có thể làm tốt vụ mùa, liền một hai bắt Tiêu Hoàng Lang cùng Tiêu Hoàng Bình lên trấn trên hoặc huyện thành xin việc, Tiêu Hoàng Lang xin được một chân khuân vác ở bến tàu, còn Tiêu Hoàng Bình xin được một chân chạy việc ở tửu lâu nhỏ trên huyện thành, cả hai phải thức sớm đi làm, tối muộn mới về tới nhà, rất nhanh hai người vừa gầy vừa đen đến khó nhận ra.
Tiêu Hồng cùng Lý thị mỗi ngày ở nhà cũng phải làm việc, tưới nước, cho gà ăn đều phải làm, chỉ có mỗi Tiêu Hoàng Anh là nhàn rỗi, chỉ có việc đọc sách, ăn rồi ngủ.
Tết đã qua hơn một tháng, thôn dân lại lục tục xuống ruộng, tuy nói có nhà đã có của ăn của để nhưng vẫn không quên bản chất nông gia.
Mà lúc này, bên nhà Tiêu Chiến đã nhận được một thông báo từ Đông Nhạc, đại bá hắn ở kinh thành kinh doanh sinh ý trà vô cùng tốt, hiện tại đặt thêm một trăm cân, bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị.
Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, sinh ý đầu tiên y làm vô cùng thuận lợi, lại còn bán được giá rất cao, liền đem chuyện đi du lịch bàn tính trước đó ném ra sau đầu, y cho người thông báo nhà y thu mua lá trà, thôn dân ùng ùng kéo đến xem mẫu trà xong, có người nhanh chóng xách giỏ chạy đi hái, một cân trà được tận hai lượng bạc, có ngốc mới không làm.
Tiêu Chiến giờ mới biết, một số núi xung quanh cũng có cây trà, nhưng có lẽ núi Nam nhiều nhất, mà nơi đó cũng chẳng ai dám đến, không vì mảnh thú thì cũng vì đó là núi nhà Tiêu Chiến.
Buổi chiều thu mua xong được hơn năm mươi cân, nhưng sao ra cũng chỉ hơn hai mươi cân, Vương Nhất Bác xem xét trà nào được liền thu mua, có người kéo cả nhà đi hái, tuy cũng có bị bỏ đi một ít nhưng cũng kiếm được năm sáu lượng bạc, cảm ơn Vương Nhất Bác rối rít.
Y cũng không phải kiểu lòng dạ hẹp hòi chèn ép người, nếu trà vẫn có thể sao được cũng sẽ thu mua với giá thấp một chút, đợi sao thành thành phẩm có thể để cho Đông Nhạc bán ở tửu lâu hắn cũng được.
"Của ngươi được hai cân trà, là bốn lượng" Vương Nhất Bác một bên ghi chép một bên nói, Tiêu Chiến ngồi buồn chán bên cạnh, nhìn tức phụ mệt nhọc nhưng lại tươi cười đầy mặt mà tức giận trong lòng.
Tên Đông Nhạc cùng đại bá hắn, đưa giá cao như vậy mà cũng có thể bán được, lại còn đặt thêm, làm tức phụ hắn nói với hắn tạm thời chưa thể đi du lịch, đợi sinh ý trà ổn định mới đi.
Giờ Đông Nhạc đến nhà Tiêu Chiến, hắn liền nhìn y như thể muốn ăn tươi nuốt sống, làm Đông Nhạc lo sợ không thôi, nhưng hắn có lý do nhất định phải đến nhà Tiêu Chiến a.
Bên Tiêu gia nghe tin cũng nhanh chóng đi hái trà, Tiêu Hoàng Lang cùng Tiêu Hoàng Bình xin nghỉ ít ngày đi hái xem sao, nghe có nhà một ngày kiếm gần năm lượng, còn bọn họ đi làm một tháng chưa đến một trăm văn tiền.
Bọn họ mang trà đến cũng xin phép Tiêu Chiến cho vào, được hắn đồng ý liền nhanh chóng chạy đi xếp hàng, sợ gây sự lại bị hắn đánh, dù sao họ cũng là đang đứng trong đất nhà hắn.
"Của các ngươi được ba cân trà, tổng sáu lượng bạc" Vương Nhất Bác nói
"Còn số trà này sao ngươi lại không cân?" Lưu thị cầm một giỏ đưa đến
"Số trà đó đều hái bừa, không thể sao được, các ngươi mang về tự nấu uống đi" Tiêu Chiến lên tiếng, nếu hắn không nói Lưu thị lại muốn leo lên đầu tức phụ hắn ngồi cho xem.
Đợi thu mua xong, người làm đã nhanh chóng đem trà phơi tốt, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đem linh tuyền vẩy lên toàn bộ lá trà, như vậy trà sao ra mới có hương vị tốt.
"Phu quân, không ngờ sinh ý trà lại làm tốt như vậy?" Vương Nhất Bác ngồi bên bàn kiểm kê sổ sách cười nói
Trước đây y luôn nghĩ chỉ cần có thể đủ ăn đủ mặc liền tốt, nhưng từ khi gặp được Tiêu Chiến, cuộc đời y liền rẽ sang một bước đường mới, bước đường mà đến y cũng không dám mơ ước.
Tiêu Chiến nằm nghiên trên giường, tay chóng đầu nhìn tức phụ vui vui vẻ vẻ cũng mỉm cười.
Không sao, năm nay không đi thì năm sau đi, bọn họ còn trẻ còn thời gian, tức phụ vui là được.
"Nhất Bác nhi, trễ rồi. Mau đi ngủ thôi"
"Ta còn một chút nữa xong rồi" Vương Nhất Bác chăm chú viết, cũng không thèm để ý khuôn mặt đã tối sầm của hắn
Không thấy hắn trả lời, nghĩ hắn đã ngủ trước, nào ngờ vừa nhìn lại bị đôi tay hữu lực bế lên, mùi hương nam tính quen thuộc quấn quanh, Vương Nhất Bác bị ném lên giường vận động.
Đêm nay, lại là một đêm dài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro