CHƯƠNG 3 - MỘT CHÉN CHÁO, MỘT CHUYẾN ĐI
Tôi nằm im trong túp lều, mắt nhìn lên mái nhà lợp lá tre khô, nghĩ mãi không thể ngủ.
Bụng no nhờ bát cháo ban chiều, nhưng trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn.
Tôi – Hiểu Dung – từ một người hiện đại sống giữa đô thị nhộn nhịp, chỉ sau một đêm đã thành "vật thể lạ" giữa chiến khu năm 1951.
Nhưng tôi không hoàn toàn trắng tay.
Tôi có siêu thị. Tôi có không gian. Và giờ đây... tôi có một sự lựa chọn.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân rầm rập bên ngoài.
Một cô bé gầy gò, chừng mười bốn mười lăm tuổi, hớt hải chạy vào:
"Chị Dung, đội trưởng gọi chị tới lán trung tâm. Hình như thương binh mới được đưa về..."
Tôi choàng dậy, nhanh chóng đi theo em ấy.
Tới nơi, cảnh tượng khiến tôi chết lặng.
Ba người lính bị thương nặng nằm trên những tấm chiếu rách trải trên nền đất.
Một người chân bê bết máu – hình như vừa vướng mìn.
Người thứ hai sốt cao, môi nứt nẻ, mê man bất tỉnh.
Người cuối cùng – là một cô gái – tay đã bị tháo khớp, quấn tạm bằng vải thô rách nát.
Không thuốc. Không băng gạc. Không có gì cả.
Nghe nói đội vận chuyển vật tư y tế bị ném bom nên chưa thể tiếp tế. Vật tư y tế ở doanh trại vốn đã cạn kiệt từ lâu vì thương binh ngày nào cũng có.
Vĩnh Diệm đứng đó, gương mặt căng thẳng, vừa chỉ huy người dựng lán tạm cho thương binh.
Tôi cắn môi. Cảm giác bất lực đâm thẳng vào tim như một lưỡi dao lạnh.
Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi có kiến thức y tế cơ bản. Và tôi có thuốc – băng gạc – nước sạch – thuốc kháng sinh...
Tất cả... đang nằm trong siêu thị của tôi.
Tôi bước đến, nói dứt khoát:
"Anh Diệm! Tôi... tôi có một ít vật tư y tế. Có thể dùng tạm cho những người bị thương này."
Anh quay lại, sững sờ.
"Cô có... gì cơ?"
"Tôi biết nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi có thuốc, bông băng, nước sạch. Nếu anh tin tôi, hãy để tôi thử sơ cứu cho họ."
Anh im lặng nhìn tôi rất lâu. Rồi gật đầu, ánh mắt thận trọng:
"Được. Nhưng tôi sẽ theo sát cô."
Tôi giả vờ rẽ vào bụi cây gần đó, kích hoạt không gian.
Thế giới xung quanh mờ dần – tôi bước vào lại siêu thị thân thuộc.
Tôi nhanh chóng lấy một thùng sơ cứu gồm: nước muối sinh lý, băng gạc vô trùng, povidine, thuốc kháng sinh nhẹ, Paracetamol sủi, miếng dán vết thương không cần khâu...
Cho hết vào balo. Tổng cộng mất chưa đầy một phút. Rồi tôi quay trở lại.
Tôi ngồi xuống bên người lính bị sốt, cẩn thận lau vết thương trên đùi bằng gạc tẩm nước muối.
Sau đó, tôi đổ povidine sát trùng rồi dùng miếng dán đóng vết thương khép miệng vết rách lại – loại dán này ở thời tôi là vật dụng thường thấy trong tủ thuốc gia đình.
Tiếp theo, tôi pha một viên Paracetamol sủi trong nước sạch và đút cho anh ấy uống từng ngụm.
Một cô y tá nhỏ ngồi cạnh tôi – ánh mắt cô đầy kinh ngạc khi nhìn thấy những dụng cụ hiện đại mà tôi mang ra, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Mọi người xung quanh cũng im lặng.
Không ai cắt ngang. Không ai hỏi.
Chỉ có ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn hi vọng.
Hai giờ sau...
Người lính sốt đã hạ nhiệt.
Cô gái bị thương tay được xử lý sạch sẽ, sát trùng, bó cố định lại bằng nẹp gỗ đúng cách.
Người bị mìn – có một mảnh kim loại cắm sâu vào bắp chân – tôi cầm máu kịp thời và cho uống kháng sinh để giảm rủi ro nhiễm trùng.
Vĩnh Diệm đứng bên, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đã khác – không còn là sự ngờ vực, mà là sự kính trọng pha chút bối rối.
"Cô... thật sự có những thứ này từ thời đại của cô?" – anh hỏi khẽ.
Tôi gật đầu:
"Phải. Ở tương lai, những vật dụng y tế như thế này đều rất cơ bản. Nhưng tôi có chuyện muốn bàn riêng với anh."
Tôi dắt Vĩnh Diệm ra khỏi lán trại, đi dọc theo con suối nhỏ sau doanh trại. Dòng nước chảy róc rách len lỏi qua từng kẽ đá, gió rừng nhẹ thổi, thấm đẫm mùi lá khô và mồ hôi người lính.
Tôi đứng lại, ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:
"Anh Diệm... tôi muốn biết... tình hình chiến sự hiện tại ra sao? Doanh trại của anh có bao nhiêu người? Thiếu thốn ở mức nào?"
Anh im lặng giây lát, rồi nhẹ gật đầu.
"Đây là căn cứ tạm thời của Tiểu đoàn 23 – đội du kích chủ lực vùng Tây Nam Trường Sơn. Chúng tôi mới bị tách khỏi quân chính quy để cắt đường hậu cần địch, chốt giữ ở đây hơn hai tuần rồi..."
"Và đã không còn lương thực dự trữ," – anh nói khẽ, ánh mắt mệt mỏi – "Vật tư y tế thì cạn sạch. Đội tiếp tế bị đánh bom trên đường. Thương binh không cầm cự được lâu."
Tôi mím môi. Cổ họng nghẹn lại. Dù chưa từng tận mắt thấy chiến tranh, nhưng giờ tôi có thể cảm được mùi khói thuốc súng và sự sống lay lắt từng giờ.
"Còn lương thực thì sao?" – tôi hỏi – "Có thể tự cung ứng được phần nào không?"
"Một phần thôi. Chủ yếu là hái rau rừng, thỉnh thoảng có cơm vắt khô từ hậu phương gửi vào. Nhưng không đủ cho số quân hiện tại, nhất là khi ai cũng phải di chuyển liên tục."
Tôi gật đầu chậm rãi. Cố ghi nhớ tất cả.
Một lúc sau, Vĩnh Diệm bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Còn cô thì sao? Cô thật sự là... người từ tương lai?"
Tôi không né tránh, cũng không vòng vo:
"Phải. Năm tôi sống là 2025. Tôi cũng không rõ vì sao lại xuyên về đây. Tôi chỉ biết, khi tôi tỉnh lại... tôi đã ở giữa rừng, giữa các anh."
Anh khẽ thở ra:
"Mọi chuyện vẫn rất khó tin. Nhưng những thứ cô mang theo – thuốc men, cách chữa trị, cả cái... miếng dán đóng vết thương ấy – tôi chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ... tôi không có lý do gì để phủ nhận."
Tôi cúi đầu. Im lặng.
Một lát sau, tôi hỏi nhỏ:
"Anh có sợ tôi không phải người tốt không?"
Vĩnh Diệm nhìn tôi thật lâu.
"Tôi là lính. Tôi được đào tạo để nghi ngờ mọi thứ. Nhưng cũng chính vì thế, tôi biết phân biệt ai là người thật lòng."
"Nếu cô muốn hại chúng tôi, đã không cứu họ."
Lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua. Tôi kéo lại áo khoác, nhìn về phía chân trời mù sương.
"Anh Diệm... tôi không hứa trước điều gì. Nhưng nếu tôi có thể giúp các anh sống sót... tôi sẽ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro