CHƯƠNG 6 - Lựa chọn giữa giữ bí mật và cứu người
CHƯƠNG 6 – Lựa chọn giữa giữ bí mật và cứu người
Tiếng pháo nổ từ xa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
Ngay sau đó là tiếng còi báo động vang lên dồn dập.
Vĩnh Diệm lao vào lán, giọng căng như dây đàn:
"Địch pháo kích vào rìa căn cứ. Ta phải rút lui ngay! Mọi người chuẩn bị gấp!"
Không khí hoảng hốt bao trùm toàn doanh trại.
Không ai kịp ăn, không ai kịp thu gom vật tư. Những người còn có thể di chuyển thì dìu người yếu hơn.
Chúng tôi nhanh chóng rút sâu vào rừng theo lối nhỏ xuyên qua khu rừng rậm rạp.
Tôi đeo ba lô, tim đập mạnh. Trên lưng tôi là túi vải nhỏ chứa vài thứ tôi kịp lấy trong lúc hỗn loạn. Nhưng tôi biết... từng ấy là quá ít.
Trời bắt đầu mưa.
Đường rừng trơn trượt. Một người lính trượt chân ngã, suýt lôi theo người bên cạnh.
Một người khác ho sù sụ vì cảm lạnh.
Cô y tá Liễu tái mặt dìu một chiến sĩ bị thương, tay run lẩy bẩy.
Không ai than, không ai khóc. Nhưng tất cả đều đang cạn sức. Và đói.
Tôi tụt lại phía sau, vờ cúi xuống "hái thêm rau dại".
Tay lén kích hoạt không gian.
Tôi lấy ra một ít khoai sọ, quả dại, vài nắm lá thuốc khô trông như vừa hái trong rừng.
Tất cả buộc bằng dây mây, giấu vào túi vải xám.
Trưa hôm đó, chúng tôi tạm nghỉ bên một khe núi nhỏ.
Tôi cùng Liễu nhóm bếp nấu vội nồi cháo loãng từ nước suối, thêm vào củ khoai sọ đã luộc và một ít rau rừng.
"Chị có cả khoai với quả rừng hả?" – Liễu ngạc nhiên.
"Chị hái lúc sáng, dọc đường đi. Ở mấy lùm cây." – tôi không ngẩng đầu chỉ nói
Cô bé gật gù, không hỏi thêm.
Khi nồi cháo nghi ngút khói được chia đều, không ai nói gì – chỉ cúi đầu húp vội.
Một người lính già thốt khẽ:
"Cháo có vị ngọt... không giống nước rau dại bình thường..."
Tôi cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục chia phần. Không ai để ý tôi lấy từ đâu. Có lẽ... trong thời khắc sinh tử này, mọi người chỉ quan tâm đến một điều: sống.
Chiều hôm đó, mưa lớn đổ ào xuống rừng.
Chúng tôi phải dừng chân sớm, dựng lán tạm bằng tấm ni lông đã sờn.
Người thương binh hôm trước – tên Tuân – bắt đầu sốt cao trở lại.
Người trẻ hơn – tên hải – thì bị rách chân do vấp đá, máu chảy không ngừng.
Không còn băng gạc. Không thuốc. Không nước sạch.
Vĩnh Diệm im lặng rất lâu, cuối cùng nói:
"Nếu không có gì dùng để sơ cứu... ta có thể mất người tối nay."
Tôi hít sâu. Đây là lúc.
Tôi đứng dậy, không giấu nữa:
"Tôi... có cách. Tôi có thuốc. Có gạc. Có nước sạch. Tôi có thể cứu họ... nhưng có điều này anh cần biết."
Tôi kể – lần đầu tiên – về không gian siêu thị tôi mang theo.
Tôi không rõ vì sao mình có nó, và tại sao tôi xuyên về đây.
Nhưng tôi chắc một điều: tôi không thể đứng nhìn người khác chết mà im lặng nữa.
"Nếu anh nghĩ tôi là gián điệp hay quái vật, cứ bắt tôi. Nhưng trước đó, hãy để tôi cứu họ."
Cả lán im phăng phắc.
Rồi Vĩnh Diệm bước tới. Nhìn tôi thật lâu.
"Tôi không quan tâm cô là ai, hay từ đâu đến. Nhưng cô đã cứu người, và vẫn đang cứu người. Ở thời đại nào... điều đó cũng đáng trân trọng."
Tôi không nói thêm. Chỉ lặng lẽ lấy từ không gian ra:
Một túi thuốc hạ sốt
Gạc vô trùng
Nước sạch
Vài củ khoai sọ đã nướng sẵn
Và lần đầu tiên... tôi lấy thêm mì gói, vài cây xúc xích, ít thịt nguội đóng gói chân không – những món ăn vốn bình thường ở thời đại của tôi, nhưng giờ đây là cả một "kho báu" giữa rừng sâu.
Liễu sững người khi nhìn thấy xúc xích.
"Thịt... thịt thật hả chị!?"
Tôi gật đầu.
"Ăn đi, mỗi người một ít lót bụng thôi. Giữ sức, mai còn tiếp tục đi."
Cả đội du kích – những người gầy guộc, mệt rã rời – giờ đây ngồi quanh bếp, tay cầm hộp mì gói nóng hổi nghi ngút khói, miếng xúc xích thơm ngậy, ánh mắt long lanh như trẻ con ngày Tết.
Tuân được hạ sốt. Tài và Hải được băng bó đàng hoàng. Mọi người được lót dạ.
Trong cơn mưa rừng, ánh sáng le lói của sự sống vẫn cháy lên âm ỉ – nhờ những thứ tưởng như vô nghĩa ở một thời đại khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro