Chương 2 - Thu Cao Thuận, gặp Đổng Nghi và Lý Nho
Chương 02: Thu Cao Thuận, gặp Đổng Nghi và Lý Nho
Đông Hán, Quảng Hòa năm thứ 5 ( năm 182 ) tháng 9
Phạm Thường nhẹ nhàng hơ ra một hơi, thời tiết mùa này rất dễ chịu, hắn thư thả ở trong tửu lâu uống một ngụm rượu nhạt, ngồi đối diện là Nhậm Hổ cùng một người bạn, tên là Trương Sinh, là thương nhân lần trước Nhậm Hổ có kể với hắn.
Người này tính cách chân thật, quy củ không có chút gian thương. Gần đây hệ thống bắt đầu nâng cấp sau khi hắn mở ra 5 loại thuật học.
Thiên Nhãn ngoài có thể nhìn xa ra, được tích hợp thêm hệ thống cho một kĩ năng mới là "Vọng Khí", thuật này hắn có thể nhìn ra thông tin của một người, bao gồm họ tên, tuổi, tính cách, đặc tính thiên phủ cùng độ thân mật. Hiện tại độ thân mật đang là 60, tức là có hơi quen biết. Dù sao mấy lần Nhậm Hổ dẫn hắn đi lên Tấn Dương bán thịt rừng cùng da thú, đều là Trương Sinh giá cao hơn thị trường mua lại, sau đó qua lại tiếp xúc nhiều lần mới có chút xíu tăng lên.
Loại thăng cấp thứ 2 hắn thấy rất tốt, đó là bản đồ. Bản đồ hiển thị rõ vị trí bản thân là màu vàng, màu xanh là hiển thị minh hữu, màu đỏ là hiển thị kẻ địch hoặc kẻ thù. Đồng thời bản đồ được khắc họa dưới dạng 2D hoặc 3D tùy ý nên Phạm Thường có thể biết được kẻ thù của mình hiện đang ở đâu, bản đồ này không có giới hạn khoảng có thể nhìn thấy, hắn có thể dò xuống tận Từ Châu đều được.
Lúc này, Nhậm Hổ, Phạm Thường cùng Trương Sinh đã uống qua hơn nửa bình rượu, Trương Sinh có chút buồn phiền, Nhậm Hổ cũng có để ý, tay gắp lấy một miếng thịt lợn hầm bỏ vào miệng, mới hỏi:
"Trương Sinh, ngươi hôm nay chắc không chỉ mời ta uống rượu đơn giản như vậy, ta để ý ngươi từ lúc đi vào, đều cảm giác tâm trạng có chút kém. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trương Sinh nghe Nhậm Hổ hỏi, cũng phát hiện mình có chút thất thần, đành nói ra: "Nhậm Hổ a, ta cũng đang phát sầu khổ đây, hôm qua ta nhận được một ủy thác, người kia muốn một tấm da hổ, đề giá 30 kim, yêu cầu hoàn hảo mười phần vẹn. Ta đây nơi nào đi tìm, gặp hổ thì dễ, giết hổ không nói lại vẫn điều kiện là hoàn hảo được thì thực sự quá khó a."
Nhậm Hổ cười cười, khoác tay lên vai Trương Sinh đáp: "Cái này dễ làm, đã người kia giao cho ngươi 30 kim, vậy ta bán cho ngươi 20 kim. Tiểu Thường gần đây có giết được một con hổ, đồng thời bộ da kia hoàn hảo theo đúng nhu cầu của ngươi a."
Trương Sinh hai mắt sáng lên, vội vã quay đầu nhìn Nhậm Hổ nói: "Thật, thật sự? Vậy chúng ta xuất phát về Ngũ Hương Thôn a, ta không chờ được nữa."
Phạm Thường cười nhẹ, tay cầm lấy một chiếc bao bố to nhấc lên, hướng Trương Sinh nói: "Trương thúc, bộ da đó liền đã ở đây, ta cùng Nhậm thúc mới hôm qua xử lý xong, giờ ngươi muốn xem thì chúng ta ra ngoài xe bò a."
Trương Sinh gật đầu, vội vàng đứng lên trả tiền rượu cùng đồ ăn, sau đó ba người đi đến chỗ xe bò của Nhậm Hổ, Phạm Thường cởi ra bao vải, nhấc ra một tấm da hổ, trải ra trên mặt đất.
Người đi đường đi qua ồ lên, sau đó dần dần càng nhiều người vây xem, Trương Sinh cũng cẩn thận xem xét kĩ, vậy mà phát hiện tấm da này không có chút nào thủng lỗ, như thần nhân nhìn Phạm Thường vậy, hắn tò mò hỏi:
"Cái kia tiểu Phạm a, sao ngươi làm được vậy? Ta nhìn đi nhìn lại, vẫn không có thấy vết nào a."
Phạm Thường cùng Nhậm Hổ nhoẻn cười, Phạm Thường nháy nháy mắt đáp: "Bắn tên a, một mũi trúng mắt xuyên đầu, vậy thì hổ nào sống được?"
Nhậm Hổ cười run, mới đầu hắn cũng thật kinh sợ, nhưng theo nhìn Phạm Thường phát triển, hắn liền cũng không còn gì ngạc nhiên nữa.
Trương Sinh suy nghĩ quyết định chốc lát, vội vã móc túi trong áo ra, đắp vào tay Nhậm Hổ nói: "Chiếc này da ta mua rồi, tiền đầy đủ trong bao, ta phải chạy đi mang tin đến cho vị đại nhân kia mới được."
Nhậm Hổ gật đầu, sau đó ném túi tiền cho Phạm Thường nói: "Tiểu Thường, tiền này vốn dĩ của con, ta đây vốn dĩ không có công gì trong việc giết hổ cả, nên nhận cũng thấy ngại."
Phạm Thường cân đo chút trọng lượng túi tiền, nhẹ cười đáp: "Cái nào đâu Thúc phụ, ta chút nữa liền mua cho Thuyền Nhi cùng Liễu mẫu mấy bộ quần áo, mùa đông sắp tới, nhà chúng ta cũng cần bổ sung chăn ấm và lương thực nữa."
Nhậm Hổ xoa xoa cằm suy nghĩ, sau đó gật đầu đáp tốt, rồi bảo Phạm Thường lấy xe bò đi mua sắm trước, còn phần da hổ này sẽ để hắn tự tay giao phó cho Trương Sinh sau.
Phạm Thường nghe xong gật đầu, sau đó cũng ngồi lên trên xe bò vung roi đánh đi, chỗ mua sắm cũng gần ở đây ngay gần cửa thành phía Tây có Tây thị rất đầy đủ các loại thương phẩm, hắn đi mua một chút đồ bao gồm quần áo vải vóc cùng chân chăn nệm thức ăn cũng mua mấy bao lương thực, đang khi đi đường và bỗng nghe thấy một tiếng rao to:
"Bán mình chôn mẫu!!"
"Bán mình chôn mẫu, 5 Kim, ta liền phụng ngươi làm chủ!!"
Phạm Thường quay ra để ý, nhìn thấy người thiếu niên kia đang ngồi đó, ở đằng sau là một xe kéo, trên xe kéo, là một nữ thi thể, đã được mặc đồ trắng, mặt bị che lấp đi bằng một tấm vải.
Giá 5 kim, người đi đường dù thương hại thuơng xót nhưng lại càng lắc đầu, 5 kim là một gia tài, không ai nguyện ý chi tiền chỉ để chôn cất một người thân, dù thời Hán có tập tục này, để tỏ rõ sự hiếu thảo, người con sẽ cố gắng mua đủ loại vật quý để chôn cất cùng mẫu thân, vật càng quý càng đắt đỏ càng được rõ sự hiếu thảo của người con dành cho bậc thân sinh
Ngay khi Phạm Thường dùng vọng khí để nhìn xem thiếu niên này thế nào thì hắn chợt cảm thấy có chút giật mình
"Cao Thuận..."
Là Cao Thuận sao, dù nhìn khá trẻ, nhưng theo tính cách nói lên, khả năng đúng thật là hắn.
Chưa kể đặc tính hắn sở hữu, đúng là Hãm Trận, Luyện Binh. Nổi tiếng danh tướng, cuối cùng hắn cũng gặp một mặt, nếu xét về tổng thể, Cao Trận là tướng tài ai cũng muốn có, luyện binh có một tay, chỉ huy cũng thế, chiến lược đánh trận tư duy cũng rất tốt.
Người này ta định chắc rồi, Phạm Thường nhìn lấy trong bao ngân lượng sau mua đồ còn khoảng 16 kim.
Hắn kéo xe bò qua đến trước mắt Cao Thuận. Cao Thuận cũng nhìn lấy Phạm Thường, đầu tiên hắn cảm giác người này rất mạnh, nhìn cơ bắp cùng khung người, cao to vạm vỡ lại cân đối, cảm giác lại giống như một nho tướng.
Phạm Thường nhìn một chút Cao Thuận lại nhìn một chút đằng sau xe ở trên. Hắn hỏi:
"Ngươi nói chỉ cần 5 kim, ngươi liền phụng người đó làm chủ, vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi có thể làm được gì?"
Cao Thuận dáng vẻ gầy gò, mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn kiên định đáp lại:
"Chỉ cần ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm thế, Cao Thuận ta tuyệt nhiên không nửa câu oán than, e ngại, hay sợ hãi. Ngươi muốn ta chết, ta đều sẽ đi chết."
Phạm Thường ngẫm lại một chút, tính tình Cao Thuận là có chút cương liệt nhưng trung thành là không nói chơi, liền lấy trong túi ra 5 kim đưa cho Cao Thuận, việc này liền khiến người qua đường bàn tán xôn xao, có chút hâm mô Phạm Thường tài đại khí thô nhưng cũng có người cảm thấy Phạm Thường giống như bị ngốc vậy, sao có thể bỏ ra 5 kim mua người trẻ kia chứ.
Cao Thuận nhìn trong tay 5 kim lại nhìn Phạm Thường, hắn chắp tay quỳ gối nói:
"Cao Thuận bái chủ công, chủ công, chỉ cần ngài có chỗ cần đến ta, ta ắt sẽ vì ngài hết sức làm việc!"
Phạm Thường đây là lần đầu bị người ta bái như thế, vội vã dùng hai tay nâng Cao Thuận lên, sau đó nói:
"Ngươi đứng lên, nam nhân hai đầu gối là vàng là tôn nghiêm, sao lại có thể quỳ là quỳ đâu?"
Cao Thuận tự nhiên đáp: "Ta quỳ chỉ có phụ mẫu, cùng chủ công là ngươi đây."
Phạm Thường không biết nói gì cho phải, chỉ đành vỗ vỗ nhẹ vai Cao Thuận:
"Vậy ngươi cùng ta đi mua đồ để táng mẫu thân ngươi trước, chuyện này không nên chậm trễ nữa."
Cao Thuận chắp tay đáp: "Vâng."
Sau đó hai người đi mua chút đồ cúng viếng, ghé qua cửa hàng thợ rèn vũ khí, Phạm Thường báo Cao Thuận chờ một chút, vào đó chọn lấy mấy thanh đao cùng cung tên, mũi tên hắn cũng mua lấy mấy chục mũi, quét sạch hàng tồn của cửa hàng. Cũng đặt làm một ít nông cụ, để sau này còn sử dụng.
Hai người sau đó đi ra ngoài thành, kiếm một chỗ đất trống vắng người ít người biết, hai người dùng cuốc mới mua đào lên một chỗ đất, đặt cỗ quan tài xuống, để vào đó một ít đồ, sau đó lại đắp đất chôn. Linh vị đã được Phạm Thường nhờ thợ khắc lên, sau đó đặt trước ụ đất tròn.
Phạm Thường cái này cũng quỳ xuống thắp nén hương, cắm vào trong bát sau đó thắp vái 3 lần rồi đứng lên.
Cao Thuận cũng làm tương tự, Phạm Thường để ý, dù có chút nước mắt nhỏ xuống nhưng Cao Thuận vẫn nhịn không khóc. Phạm Thường vỗ vỗ vai hắn, dù sao bây giờ vẫn còn trẻ, nếu khóc được cứ khóc lên sẽ tốt hơn.
Phạm Thường sau đó cùng Cao Thuận về đến Nhậm gia ở thôn, lúc này trong nhà, Nhậm Hổ, Trương Sinh đứng ở bên cạnh, ở giữa ngồi lấy một vị tiểu thư, bên kia đối diện Nhậm Hổ lại là một nho sinh, lúc này bốn người đang thảo luận gì đó, để ý thấy tiếng động ngoài sân, nhìn ra thấy Phạm Thường đã về, liền Nhậm Hổ bước trước đi tới, Phạm Thường cũng chú ý một chút Nhậm Hổ, vẫy tay với Cao Thuận tới bên này.
Nhậm Hổ ngoảnh đầu nhìn Cao Thuận một chút, nhưng việc này chưa gấp, hỏi Phạm Thường:
"Có vị tiểu thư quan gia, hứng thú với ngươi, muốn ngươi làm thân vệ cho nàng. Trước đặt chỗ ta 10 kim làm phí thuyết giao."
Phạm Thường nhíu mày, sau đó hỏi: "Nhậm thúc có hỏi xem vị đó là người ở đâu, tên gì không?"
Nhậm Hổ gật đầu đáp: "Tất nhiên là thúc cần hỏi mấy vấn đề này, cũng không thể nào an tâm, nàng báo nàng họ Đổng, cha làm quan trong triều, nhưng không nói rõ là làm gì, nàng kể khi nào ngươi tới báo danh đồng ý, liền sẽ biết được."
Phạm Thường cũng chỉ hỏi cho có, hắn vừa nhìn thông tin 2 người liền biết là ai, Đổng Nghi cùng Lý Nho, cha Đổng Trác hiện đang làm thứ sử Tịnh Châu. Thật không ngờ tài đại khí thô Đổng gia lại ở Tịnh Châu, nếu nhập vào thế lực họ Đổng, hắn đây một thân bản lĩnh có thể được tối đa hoá, sau này Viên Ngỗi Ký Châu Viên Thị liền sẽ nâng đỡ Đổng Trác, rồi hàng loạt sự kiện diễn ra, Đổng Trác tham vọng quá lớn, dẫn đến kết cục không thể khá hơn.
Trong quân Đổng Trác, có một người, Phạm Thường cũng rất hứng thú, Giả Hủ, Giả Văn Hoà, bo bo giữ mình nhưng độc mưu tràn đầy, ngươi có thể thương thiên hoà nhưng đừng nên thương tổn đến Văn Hoà.
Hiện giờ chắc Giả Hủ vẫn đang ở dưới trướng Lý Thôi.
Nhưng hắn cũng không thể đầu nhập Đổng Trác, lý tưởng của hắn hiện giờ có lẽ là Tào Tháo hoặc Tôn Kiên, Viên Thiệu cùng Lưu Bị không nằm trong danh sách của hắn.
Nghĩ một chút sách lược sau này, hắn liền gật đầu nói Nhậm Hổ: "Thúc phụ, tính ta thúc biết, cũng không muốn làm thân vệ cho quan gia, chút nữa để ta vào từ chối khéo họ, thúc mang tiền trả lại cho họ là được."
Nhậm Hổ gật đầu, sau đó dẫn Phạm Thường đi vào trong nhà, Cao Thuận thì được Phạm Thường nhờ Điêu Thuyền dẫn sắp xếp đồ vào trong.
Trong nhà chính.
Đổng Nghi ngồi đó uống một ngụm trà, Lý Nho cũng nhắm mắt dưỡng thần, ngay khi hai người Nhậm Hổ, Phạm Thường bước vào. Hắn liền chú ý quan sát đến Phạm Thường, nhìn sơ qua liển biết đây là một chi hổ tướng, dáng người nở nang vạm vỡ lại cân xứng, mặc một thân áo vải bố nhưng không che được khuôn người cao lớn kia của Phạm Thường.
Lý Nho đợi hai người vào trong nhà, liền mở miệng nói: "Nhậm Hổ, đây có phải ngươi đã giết được đầu hổ kia lấy da sao? Thật đúng là một mãnh nhân. Ý kia của tiểu thư nhà ta, chắc hẳn ngài cũng nói với hắn rồi chứ."
Nhậm Hổ xoa xoa tay, sau đó từ trong túi áo lấy ra bao tiền 10 kim, đưa tới hai tay dâng lên Lý Nho nói:
"Quan gia, Phạm Thường cháu ta ý muốn không ở việc này, cái này mong Quan Gia hiểu cho, tiểu nhân cũng không dám nói gạt bừa qua loa lý do để từ chối."
Phạm Thường lúc này tiến lên một bước, chắp tay cúi người nói: "Đổng tiểu thư, tiểu nhân Phạm Thường ra mắt ngài, tiểu nhân tự thân không biết có tài đức gì lại được người chọn trúng, nhưng tiểu nhân ý hiện giờ chưa từng muốn rời xa Tịnh Châu nơi này, mong tiểu thư thông cảm hiểu cho."
Đổng Nghi nghe Phạm Thường giải thích cũng như từ chối khéo bản thân, cũng chưa từng tức giận, tay cầm tách trà, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ sau đó để lại trên bàn, lúc này mới nói:
"Ngươi cảm thấy bản tiểu thư là người dễ bỏ qua sao? Nếu ta không đồng ý đâu, nhất quyết phải là ngươi thì sao? Chỉ cần ta báo cha ta một tiếng, ngươi có tin, cha ta sẽ trói gô ngươi lại đưa đến chỗ ta không?"
Lý Nho có chút nhíu mày, cảm thấy tiểu thư cũng không phải người như thế, lại có chút không hiểu sao nay lại nói những từ ngang ngược như vậy, nhưng hắn người này làm thuộc hạ, cũng sẽ không chen ngang giữa chừng.
Phạm Thường nhíu chặt hai lông mày lại, nhưng việc này giải quyết cũng rất dễ, hắn tiếp tục nói:
"Tiểu nhân có chút mạo muội, cả gan dám hỏi tiểu thư tính danh, cùng bá phụ lại là ai được không? Mong tiểu thư có thể giải đáp giúp tiểu nhân một chút vấn đề nhỏ này."
Đổng Nghi nhoẻn miệng cười, sau đó nhẹ nhàng đáp:
"Bổn tiểu thư họ Đổng tên Nghi, là trưởng nữ của Thứ Sử Tịnh Châu Đổng Trác. Đây tiên sinh bên cạnh ta là Lý Nho, cũng là học giả cha ta mời đến phụ tá."
Nhậm Hổ cùng Trương Sinh kinh hãi, Thứ Sử Tịnh Châu cũng không phải đùa, có quyền giám sát Thái Thú, có thể xét xử huyện lệnh, báo cáo Thái Thú sai phạm.
Phạm Thường thở một hơi, quan một cấp đè chết người, hắn nếu trả lời sai, chỉ sợ ngày mai Đổng Trác sai binh khiển tướng dẹp yên nơi đây, với lại cũng không ai dám lộ một câu.
Phạm Thường lại chắp tay nói: "Tiểu thư, tiểu nhân có đôi lời muốn nói, không biết có thể không?"
Đổng Nghi hào hứng gật đầu đáp: "Được, ngươi cứ nói ta nghe xem sao."
Phạm Thường sắp xếp một chút ý nghĩ lại nói: "Tiểu nhân từng nghe qua một chút tin tức về Đổng đại nhân, cũng biết Đổng đại nhân chí hướng cao lớn, nhưng có chút không hiểu, đại nhân tại Lương Châu phát triển không tốt đẹp sao, binh hùng tướng mạnh, cớ sao không ở lại Lương Châu lập công, trấn áp Khương, Hung Nô, Tiên ti các dị tộc, lại cố gắng đi xa về Trung Nguyên, làm một chức quan có lẽ không nên tác dụng gì đối với đại nhân?"
Đổng Nghi, Lý Nho nghe vậy, cũng quay sang nhìn nhau, Đổng Nghỉ trên tay cầm tách trà xoa xoa nắp một lúc tiếp lời:
"Có thể cha ta không nghĩ như thế, cha ta vốn muốn làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông, cố gắng vào đến trung tâm triều đình, nhưng trời thật sự không theo ý người, đến nay cũng tới Thứ Sử giám quan nhưng lại cách xa quê nhà, nhiều lần cố gắng cũng không có hiệu quả a."
Phạm Thời cúi người nói: "Bỏ gần tìm xa, không phải việc nên làm, tiểu nhân tin Đổng đại nhân nếu có thể về kinh doanh phát triển Lương Châu một phen, liền có thể thăng quan tiến chức trong tầm tay, hiện tại đảng tranh sĩ tộc - hoạn quan, Đổng đại nhân không phải sĩ tộc, cũng không muốn dính líu hoạn quan, tiểu nhân cái này cả gan nghĩ nên về Lương Châu, làm một phen công tích, gửi thư thỉnh công Hoàng Đế, đằng sau lại qua lại với sĩ tộc, ắt sẽ được việc."
Đổng Nghi tay nắm lấy tách trà, Lý Nho thì có chút suy tư sau đó nói: "Phạm công tử, cái kia nếu như muốn chinh chiến dị tộc, cần binh cùng lương thảo rất nhiều, cái kia Lương Châu thổ địa, ngươi cũng là người từ Lương Châu đến, chắc hẳn cũng rõ, mùa thu hoạch cùng thời tiết khắc nghiệt, khó như trên trời."
Phạm Thường chắp tay nói: "Tiểu nhân trải qua cũng rõ ràng, không bằng Đổng Nghi tiểu thư có thể tìm một số người, chủ trương làm giao thương, từ đó kiếm một khoản tiền mua lương thực, đồng thời cải tạo đất trồng bằng cách sử dụng phân súc vật trộn với tro củi đã đốt, sau đó ủ lên, ngay khi cày xới đất tốt, tốt nhất nên làm thêm máng nước dẫn dọc bờ ruộng để đảm bảo nguồn nước và nước cho đất, chỉ cần dùng thứ kia đã ủ lên trộn với đất, sẽ giúp đất hấp thụ được dinh dưỡng. Tiếp đến tìm một hạt giống thực vật ngũ cốc để trồng, sau đó khi cây lớn tầm một thước, hãy vùi chúng xuống dưới đất, giúp bổ sung dưỡng chất cho đất."
Ngừng một chút, sau đó Phạm Thường nói tiếp: "Chỉ cần vài tháng phổ biến xuống, ắt đất trồng sẽ tốt lên, đồng thời lương thực sẽ được tăng thêm cả về chất lượng lẫn số lượng. Ngoài ra, có thể sử dụng chế độ giảm thuế một chút để ổn định dân chúng, kế này về lâu về dài giúp Đổng đại nhân phát triển thật tốt lãnh địa."
Đổng Nghi hai mắt sáng lên, Lý Nho bên cạnh nghe cũng có chút suy tư.
Sau đó Đổng Nghi cũng hỏi qua Phạm Thường xem còn cách nào không, Phạm Thường cũng rất rõ ràng chia sẻ thêm một hai cách cải tạo ruộng lúa bao gồm xen canh giữa nhiều loại cây trồng hay dùng nước pha loãng tro bếp tưới lên đất.
Tất nhiên ngoài những thứ đó ra, với kiến thức nghèo nàn của Phạm Thường, hắn cũng chỉ có thể làm được đến thế.
Đổng Nghi lúc này đã uống xong trà, chậm rãi đứng lên, lúc này nàng làm lễ nghi, sau đó miệng nói: "Lần này ta coi như đến đúng nơi, không chỉ được Phạm công tử bày cho một con đường tốt, còn mở mang những kiến thức mới. Có thể thật tiếc vì sao công tử lại không đồng ý làm thân vệ của ta đâu, nếu có công tử giúp sức, chẳng phải Lương Châu sẽ đến lần đổi mới sao."
Phạm Thường chắp tay đáp: "Tiểu nhân ở đây liền xin tạ lỗi với tiểu thư, ta là chạy nạn mà đến, được Nhậm thúc gia cứu mạng, ơn này chưa trả, ta liền sẽ không thể rời đi."
Đổng Nghi cười nhẹ, ngoảnh đầu nhìn Lý Nho nói: "Lý tiên sinh, chúng ta về phủ thôi, đã Phạm công tử ý không ở tại ta, ta cũng không cưỡng cầu."
Lý Nho chắp tay thở dài: "Vâng, tiểu thư."
Sau đó, hai người tạm biệt Nhậm Gia cùng Phạm Thường liền rời khỏi Ngũ Hương Thôn.
Phạm Thường thở ra một hơi, nếu thật bị bắt đến, cái kia hắn cũng liền phải chạy trốn, dù tiếc một mỹ nữ quốc sắc thiên hương Điêu Thuyền cũng có thể lấy được Đổng Nghi thay vì đó, nhưng Đổng Trác a, Đổng Trác đi là mãnh nhân con đường, không phải Phạm Thường mong muốn. Hắn chỉ cầu an cầu ổn đến năm 184, lúc đó liền rất tốt, loạn thế mở ra cũng là năm 189, còn 7 năm nữa, đầy đủ hắn phát triển một phen.
Nhậm Hổ đằng sau tay cầm túi vàng nặng trĩu trong tay, mắt liền đang nổ đom đóm đâu.
"Thật nhiều hoàng kim, Đổng tiểu thư không ngờ lại để lại 200 kim tiền. Phạm Thường ngươi đây là phát tài rồi a." Nhậm Hổ nói xong đưa túi tiền cho Phạm Thường, Phạm Thường nhận lấy, sau đó mở ra lấy 30 kim đưa cho Nhậm Hổ, còn 20 kim đưa cho Trương Sinh làm chia sẻ, có phúc cùng hưởng, tăng thêm độ thân mật.
Buổi tối đến, Phạm Thường ngồi trong bếp ăn cơm cùng Nhậm Hổ, Điêu Thuyền, Liễu Thị, Cao Thuận. Lúc này Liễu Thị cũng rất vui vẻ, Phạm Thường mua về một đống đồ dùng, chưa kể còn cho nhà nàng một khoản tài phú thật lớn, thời đại bây giờ, 30 kim kia có thể đủ nhà nàng hoa hơn chục năm không lo.
Càng nghĩ càng vui, Liễu Thị gắp lấy một miếng thịt bỏ vào bát của Phạm Thường, sau đó lại gắp một miếng cho vào bát Cao Thuận, lần lượt đến Điêu Thuyền, sau đó là Nhậm Hổ.
Sau cùng Liễu Thị thở ra một hơi, nhìn một chút Điêu Thuyền quay lại nhìn Phạm Thường, sau đó nói: "Sao tự dưng ta cảm thấy hai huynh muội càng ngày càng hợp nhỉ? Phu quân, chàng xem có phải do thiếp thân hoa mắt rồi không?"
4 người đang ăn bị Liễu Thị đánh úp thô bạo, Điêu Thuyền đỏ bừng mặt, tay vội gắp từng hạt cơm, Cao Thuận thì quay đầu nhìn chằm chằm Phạm Thường, Phạm Thường lại mắt nhìn xuống bàn ăn chăm chăm lấy bát canh thịt. Nhậm Hổ ho khụ khụ vài cái sau đó đáp: "Là rất hợp, có thể nàng để cho chúng ta ăn xong cơm canh, sau đó bàn lại việc này được không?"
Liễu Thị bĩu môi đáp: "Ta đây chẳng phải gấp sao, Thuyền nhi đã sắp 16 tuổi, tuổi này đã đến tuổi cập kê, trước mắt lại có người phù hợp, cớ sao không tác thành cho 2 đứa a?"
Nhậm Hổ xoa xoa cằm: "Tiểu Phạm 18 tuổi, Thuyền nhi 16 tuổi, ân, tuổi này cũng thật sự đã đến lúc cập kê, chỉ là không biết Tiểu Phạm có quý mến Thuyền Nhi hay không đây?"
Điêu Thuyền lúc này đã không chịu nổi, vội vàng ăn xong bát cơm, chạy mất hút.
Nhân vật chính chạy mất, nhưng Liễu Thị vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi sát: "Vậy Tiểu Phạm a, cháu là thích Thuyền nhi đúng không? Ta thấy gần đây hai đứa đi lại có chút gần, nếu được, có thể để phu quân ta vào thành hỏi ngày lành tháng tốt, cái kia liền tổ chức một tiệc hỉ linh đình, thế nào?"
Phạm Thường ngơ ngác, Liễu di có một chút nhiệt tình thái quá, hắn thích Điêu Thuyền là thật, nhưng nhìn Thuyền Nhi biểu lộ vừa rồi, chắc hẳn cũng là thích hắn, thậm chí điểm thân mật vốn đã đến mốc 90 điểm.
Vậy hắn chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, hắn để bát xuống, chắp tay cúi người nói: "Vậy tiểu tế xin bái Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu."
Liễu Thị nghe đến hai chữ Nhạc Mẫu liền vui như hoa, Nhậm Hổ với hai chữ Nhạc Phụ cũng cảm thấy tốt, chỉ là cảm thấy Phạm Thường có chút gấp.
Liễu Thị đứng dậy dùng tay nâng Phạm Thường lên, sau đó quay sang nhìn Nhậm Hổ nói: "Vậy ngày mai, phu quân vào thành hỏi tiên sinh xem ngày nào tốt đẹp, chúng ta tổ chức cho hai đứa nhỏ."
Nhậm Hổ xoa xoa cằm, cái này dễ nhưng hắn vẫn cần phải nói với Điêu Thuyền một tiếng, Dù sao đây cũng là sự tình cả đời, không thể qua loa, nếu Điêu Thuyền không thích hoặc đã có ý trung nhân, cái kia Nhậm Hổ cũng chỉ có thể xin lỗi Phạm Thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro