Chương 20

Khương Hà không khỏi giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức ngó qua lan can bằng tre trên tầng hai để nhìn.  

Cố Tây Lăng thật sự sắp đánh Kim Chung!   

Kim Chung quỳ trên mặt đất, so sánh thân thể gầy yếu của mình với cây gậy trúc trong tay Cố Tây Lăng, lòng cô thắt lại, nếu như để im thì Kim Chung và cô sẽ thực sự là kẻ thù!   

Vì vậy, Khương Hà không chút do dự lập tức đi xuống dưới.   

Thấy Cố Tây Lăng muốn đánh mình, Kim Chung đau lòng nhìn anh ta, "Chú, chú vì một người phụ nữ mà muốn đánh tôi! Vậy chú còn nhặt tôi về làm gì? Tôi chẳng lẽ không bằng cô ta sao? Tôi ghét chú!"  

Cố Tây Lăng thật sự rất tức giận.   

Lúc này anh lại càng tức giận thêm, giơ cây gậy trong tay lên định vụt qua.   

May mắn thay, Khương Hà đã kịp chạy tới, ôm lấy Kim Chung và ngẩng đầu nhìn anh, "Cố Tây Lăng, sao anh có thể... đánh trẻ con! Anh không được đánh nó! Bình tĩnh!"  

Cố Tây Lăng không ngờ rằng Khương Hà sẽ chạy đến và xin tha cho Kim Chung, mặt anh tối sầm lại rồi quát lên: "Đứng dậy! Nếu không, tôi cũng sẽ đánh cả em!"  

Khương Hà lắc đầu, "Không, không được. Nó còn nhỏ như vậy làm sao có thể chịu được!"  

Kim Chung không chỉ không thấy cảm kích mà còn đẩy cô ra, "Hừ! Đồ đạo đức giả! Có phải cô đang ước chú giết tôi luôn không?"  

Khương Hà giận rồi, con sói mắt trắng này!   

Cô muốn tát nó một cái!   

Thấy cô ngồi im, Cố Tây Lăng kéo cô ra rồi dùng gậy trúc quật xuống!   

Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Kim Chung.   

Cố Tây Lăng tức giận nói: "Mày nói thế là có ý gì? Dì mày đã cho mày cơm ăn áo mặc, mày còn quay lưng phản bội lại cô ấy! Còn muốn đuổi cô ấy ra ngoài! Chị dâu đi sớm nên không dạy được mày thì tao sẽ dạy mày cho biết tôn trọng người khác là gì! Nói! "  

Kim Chung bị gậy trúc đánh trúng, đôi mắt cậu đẫm lệ, đau đớn và cảm thấy rất bất bình.   

Cậu cuộn người lại, "Chú! Con biết con sai rồi! Con thực sự biết mình sai rồi! Con yêu dì, con sẽ mãi mãi yêu dì, sẽ không bao giờ phản bội dì nữa, thật đấy!"  

Nhưng khi cậu nhìn Khương Hà, đôi mắt cậu tràn đầy hận thù, nó như muốn xé nát cô thành từng mảnh.   

Cố Tây Lăng không phải người ngu, anh rất rõ bản tính của thằng nhóc này, ngoài miệng thì làm ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại không phục chút nào!   

Lại vung một gậy lên.   

Kim Chung vô thức nhắm mắt lại.   

Kết quả là một hương thơm quen thuộc tản qua.   

Ôm cậu thật chặt.   

Khương Hà lao ra đột ngột đến mức Cố Tây Lăng không có thời gian để dừng tay.   

Một gậy đánh mạnh vào cô khiến cô thở hổn hển vì đau.   

Cố Tây Lăng thật sự không tiếc lực.   

Anh như có thể cảm nhận được nỗi đau của Khương Hà, ném cái gậy trúc đi, "Khương Hà! Tại sao em còn chắn cho nó!"  

Khương Hà cố gáng chịu cơn đau từ lưng truyền tới, nhìn anh, "Bình tĩnh đi, đánh đạp không giải quyết được vấn đề. Cố Tây Lăng, tin tôi đi, được chứ?"  

Anh còn có thể làm gì đây, nhìn mặt cô tái mét vì đau, đôi tay anh run rẩy đặt trên vai cô, "Lên trên đi!"  

Khương Hà liếc nhìn Kim Chung đang nằm trên mặt đất, rồi kéo Cố Tây Lăng, cô sợ nếu cô rời đi, anh sẽ lại tiếp tục đánh nó.   

Người đàn ông này thực sự rất độc ác.   

Cô đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.   

Lần đầu tiên tính từ lúc còn nhỏ đến giờ cô bị đánh, nó còn là do người đàn ông của cô đánh.   

Hi vọng con sói mắt trắng nhỏ này có thể biết cảm động một chút.   

Khương Hà mạnh mẽ kéo Cố Tây Lăng lên nhà.   

Kim Chung ngồi dưới đất, ôm chân mà khóc.   

Cậu khóc rất to, rất xấu xí.   

Trên nhà.   

Cố Tây Lăng tìm kiếm rất lâu, cuối cùng anh cũng tìm được thuốc chữa thương quai hàm lần trước của cô, "Tự mình bôi thuốc đi!"  

Khương Hà cầm thuốc, bất đắc dĩ nhìn anh, "Tôi với không tới."  

Nhìn vội vã thế này, chắc là muốn xuống đánh tiếp.   

Người đàn ông này... thực sự là...  

Trong tiểu thuyết gốc, anh cũng dạy Kim Chung như vậy, điều này khiến đứa trẻ Kim Chung trở nên tàn bạo y như anh, sau này cứ không vui sẽ đánh người khác để trút giận.   

Vì vậy, cô không thể để anh phá hủy tương lai một đứa trẻ.   

Nói xong, cô bắt đầu cởi quần áo.   

Cô mặc một chiếc áo có dây đeo bằng vải ống màu trắng tự chế, ở đây không có thứ gọi là áo lót.   

Chắc chắn phải có thứ gì đó để mang theo, tuy cô vẫn chưa quen nhưng cũng rất tốt.   

Cô cởi chiếc sơ mi trắng hoa ra, quay lưng về phía Cố Tây Lăng, để lộ vết thương.   

Cố Tây Lăng nhìn thấy vết thương trên lưng cô, tay anh run rẩy.   

Anh hận không thể chặt đứt tay mình đi!   

Trên làn da trắng mịn như ngọc ngà đó có một vết đỏ đặc biệt kinh người, chỉ một lúc sau nó bắt đầu thâm tím.   

Anh bóp một ít thuốc ra rồi xoa lên vết thương của cô với đôi tay run rẩy.   

Cơn đau khiến cơ thể Khương Hà khẽ run lên.   

Cô còn nghe thấy tiếng thở dài của Cố Tây Lăng.   

Chắc bây giờ anh đang rất khó chịu.   

Khương Hà cắn môi, chịu cơn đau và nói: "Tuy nói rằng từ xa xưa đã có câu thương cho roi cho vọt, nhưng Kim Chung vẫn còn quá nhỏ, nó mới năm tuổi và cũng vừa mới đến nhà này chưa lâu. Khi đó anh còn rất vui khi tìm thấy người thân của mình. Nếu bây giờ anh tàn nhẫn như vậy, anh thật sự không sợ làm nó tủi thân, rồi bỏ nhà chạy đi, vĩnh viễn không cho anh tìm thấy nữa sao? "  

Lời nói của cô chạm đến trái tim Cố Tây Lăng, anh cụp mắt xuống, "Lúc đó tôi chỉ rất tức giận."  

"Tôi biết, anh giận nó phản bội tôi, nếu lúc đó xử lý không tốt thì tôi có thể sẽ bị anh em của anh nuốt chửng. Nhưng nó vẫn còn nhỏ, nó không hiểu đâu. Nó cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ nhất định chuyện này sẽ khiến anh đuổi tôi đi..."  

Mặc dù Khương Hà cũng rất giận, nhưng cô sẽ không nhẫn tâm đến mức không quan tâm đến một đứa trẻ năm tuổi.   

Hơn nữa, Diệp Kiều Kiều đã ôm cậu và dỗ dành cậu như vậy.   

Khi cậu đến đây phải để cậu đi rửa bát, để cậu làm việc này việc kia.   

Hiển nhiên cậu sẽ không thích nó.   

Nhưng con cái thì phải dỗ dành.   

Bôi thuốc xong, Cố Tây Lăng nhẹ nhàng kéo áo cô lên, dịu dàng nói: "Nghỉ ngơi đi, anh còn có việc, ra ngoài một lát."  

"Ừm."

Khương Hà cũng không giữ anh lại.   

Sau khi anh rời đi, Khương Hà lấy thuốc mỡ và đi xuống nhà.   

Kim Chung vẫn nằm trong sân, co ro trong góc chuồng gà, trông như một đứa trẻ ăn xin, buồn bã và bất lực.   

Khương Hà ngồi xổm trước mặt anh, "Qua đây, tôi bôi thuốc cho nhóc."  

Kim Chung im lặng.   

Khương Hà nói tiếp: "Qua đây bôi thuốc và giúp tôi dựng lò bánh mì, có nó thì mai có thể có bánh mì ăn."  

Kim Chung vẫn không nói.   

Khương Hà nghĩ một lúc, sau đó ngồi xuống đất và tiến tới chỗ cậu: "Kim Chung, nhóc có biết khuỷu tay hướng ra ngoài có nghĩa là gì không?"  

Cậu không trả lời.   

Khương Hà trực tiếp kéo cánh tay của cậu và vặn nó ra ngoài.   

Kim Chung lập tức rút tay lại vì đau.   

"Đau không? Chú của nhóc bây giờ cũng đau như thế. Nhóc, dì, và anh ấy, chúng ta là người một nhà, có quan hệ huyết thống, nếu như nhóc không thích dì, nhóc có thể giết dì, nhưng nhóc không thể phản bội, hiểu chưa? Dì rất buồn, chú còn tức giận và buồn hơn. "  

Khương Hà đã nói hết những gì cần nói, nhưng cô không biết Kim Chung có nghe không.   

Cô cũng không có thời gian ở bên cậu.   

Cô phải đi chuẩn bị để làm lò bánh mì.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro