Phần Không Tên 6

Chương 51

Đối với Tiêu Cảnh Mậu quản không nghiêm nửa người dưới mà nói, lời Tần Nghị vừa ra, lửa dục nó lại chạy khắp người. Hơn nữa, lần trước Tần Nghị đem y gây sức ép đến chết đi sống lại, với tính cách lão nam nhân, sao đến giờ vẫn chưa chịu bồi thường cho y được chứ, đêm nay nhất định là lăn lên giường mây mưa trăng gió một trận cho thoả sức, nhân sinh hạnh phúc của y tới rồi đây!

Xưởng đốc đâu thể nào nhìn không ra tâm tư của y, trong lòng cười lạnh Tiêu thiếu ngây thơ, đưa tay kéo người từ trên ghế salon dậy, hôn hôn lỗ tai y nói: "Tắm nào."

Thành ra, uyên ương dục! Tiêu thiếu sung sướng như muốn bay lên trời, thật tình mà nói, dù y mang danh đã cùng Tần Nghị lăn giường một lần, nhưng còn chưa có cơ hội xem qua dáng người lão nam nhân đâu. Đêm đó bị gây sức ép thành như vậy, y nào có tinh lực đi quan sát thân thể Tần Nghị, ngược lại Tần Nghị ba lần bảy lượt đem y lật tới lật lui xem đến rành rọt, thậm chí cả nơi từ trước đến nay chưa từng bị người khác chạm qua kia đều bị người ta 'thám hiểm' từ trong ra ngoài hết ráo.

Cùng Tần Nghị đến phòng tắm mà lòng nhộn nhạo, y nhanh chóng lột đồ, sau đó chăm chăm nhìn vào thân hình nam tính mạnh mẽ của Tần Nghị. Cởi quần áo ra, Tần Nghị hoàn toàn không hề yếu ớt như bề ngoài thoạt nhìn, trải qua hơn một năm rèn luyện, núi mỡ vốn dĩ nay đã biến thành cơ bắp, sáu múi cơ bụng đều ra hình ra dạng, chân dài tráng kiện, còn có cánh tay hữu lực hoàn mỹ, thêm một chút thì quá cường tráng, bớt một tí thì thành ra quá gầy, đây quả thực chính là tỉ lệ hoàng kim mà tượng điêu khắc Hy Lạp cổ hướng tới.

Thật ra Tiêu Cảnh Mậu không thích nam nhân có cơ bắp, y vốn yêu thích loại hình như Vương Nghiêu, thịt trên người sờ lên tất cả đều trơn mịn non mềm, và một vài mỹ nữ thân hình chữ S quyến rũ. Cơ bắp gì gì đó căn bản không nằm trong phạm vi thẩm mỹ của Tiêu thiếu, nhưng không ngờ lại bị thân thể tràn ngập lực lượng của Tần Nghị mê hoặc.

Xưởng đốc đối với dáng người của bản thân cũng thực vừa lòng, xem ra một năm luyện tập vất vả không hề uổng phí. Hắn không thích cái thân thể luyện thế nào cũng không thể trở nên nam tính của kiếp trước, càng không ưa toàn thân khối khối đều là cơ bắp như huấn luyện viên trên TV, như dáng hắn bây giờ là tốt nhất. Thấy Tiêu Cảnh Mậu thèm nhỏ dãi nhìn thân thể mình, Tần Nghị bị chọc cười, kéo tay Tiêu Cảnh Mậu lại gần, ghé vào lỗ tai y thấp giọng dụ dỗ: "Muốn sờ thử không?"

Cái tên háo sắc xuẩn manh nào đó ngay lập tức can đảm gật đầu, điên cuồng đòi phúc lợi: "Muốn muốn muốn!"

Tần Nghị lộ ra nụ cười nuông chiều, cầm tay Tiêu Cảnh Mậu đặt lên trên người hắn vuốt ve. Tiêu thiếu xoa xoa từng tấc trên thân thể Tần Nghị, rốt cuộc nhịn hết nổi, cúi đầu tại ngực hắn liếm hôn, xúc cảm rắn chắc cùng vị giác mặn chát khiến y kích động không thôi.

"Rào rào..." Tần Nghị mở vòi sen, nước thấm ướt cơ thể hai người, trong phòng tắm độ ấm dần tăng lên.

Tiếng nước xối róc rách che lấp thanh âm hôn môi, trong làn sương mờ hơi nước, hai thân thể quấn quýt dây dưa không rời.

Tần Nghị đổ một ít sữa tắm, xoa lên người Tiêu Cảnh Mậu, như có như không trượt tới trượt lui trên thân thể y.

Bị người ôm vào trong ngực, dùng sữa tắm trơn mịn vuốt ve cơ thể của chính mình, Tiêu Cảnh Mậu vốn toàn thân khô nóng, nay càng thêm khó nhịn. Y nhấc chân cọ cọ chân Tần Nghị, đổi lấy tiếng cười trầm thấp khiêu gợi của người yêu: "Ha hả, đừng nóng vội."

Cái tay đầy bọt thoa đến hai chân Tiêu thiếu, tỉ mỉ chà xát cặp đùi và mông, chọn xung quanh những nơi mẫn cảm mà xoa xoa nắn nắn, trêu chọc Tiêu thiếu từ khó nhịn đến khó chịu, tiên phong vươn tay bắt lấy dục vọng đã ngẩng cao đầu của Tần Nghị. Tần Nghị không tiếp tục trêu ghẹo Tiêu thiếu nữa, hai tay thoa một lượng lớn sữa tắm, như thật lòng muốn tắm rửa từ gốc đến ngọn cho y mà nắm lấy thứ đã giương cờ khí thế, nhanh chóng lên xuống.

Chẳng qua chỉ mới dùng tay mà thôi, nhưng đây chính là Tần Nghị a! Trên thực tế, đêm đó Tiêu Cảnh Mậu căn bản không nhận được quá nhiều khoái cảm, nói y đơn phương chịu cực hình thì đúng hơn. Chân chính cùng Tần Nghị tiếp xúc, là hiện tại.

Với thói quen được người khác hầu hạ nào giờ, Tiêu thiếu làm gì có tâm tình giúp lại Tần Nghị, hai tay y nắm thật chặt cánh tay hắn, cắn răng kiềm chế tiếng rên rỉ, cuối cùng vẫn khó dằn lòng nổi, mở miệng yêu cầu: "Nhanh...Nhanh lên nữa..."

"Khó mà làm được." Xưởng đốc dương dương khóe miệng, ngay một khắc Tiêu thiếu đạt tới đỉnh điểm kia, mãnh liệt đem người ôm vào trong ngực, để Tiêu Cảnh Mậu dựa lưng vào người mình, đem hai chân đầy bọt sữa tắm của y khép lại, chính mình thò vào, ma sát qua lại. [Akuma: *v* Chân giao kìaaaa *ấu ấu*]

"Thao!" Ý thức được bản thân bị đối đãi như nữ nhân, Tiêu thiếu chửi nhỏ một tiếng, muốn giãy dụa. Té ra lão nam nhân thượng y được một lần, nếm được ngon ngọt, còn vọng tưởng áp y cả đời cơ đấy!!

Y bắt đầu vùng vẫy, nhưng làm sao có thể đấu lại Xưởng đốc. Cuối cùng vẫn bị Tần Nghị đè lại, ở giữa hai chân cọ tới cọ lui, lão nam nhân nắm chặt 'tiểu đệ đệ' y không cho nó phát tiết, đồng thời giam cầm hai tay tránh cho y ngọ ngoạy, thiếu chút nữa nghẹn chết y rồi. Nhưng cũng nhờ tư thế kì lạ này, chờ tới lúc hai người cùng nhau đạt cao trào, sảng khoái bất ngờ a.

Tiêu Cảnh Mậu thở hổn hển dựa vào ngực Tần Nghị, y nghe không được tiếng Tần Nghị hít thở, nhưng có thể cảm nhận được ngực lão nam nhân kịch liệt phập phồng. Cảm giác mông mình bị người nọ không ngừng xoa nắn, hiển nhiên là đối với sự tình vừa rồi chưa hài lòng lắm, muốn tiến vào nơi 'sâu' hơn chứ gì, Tiêu Cảnh Mậu giơ tay lên dùng sức vỗ móng dê của Tần Nghị một cái bốp: "Mẹ nó, anh đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Xưởng đốc cũng biết hiện tại chưa tới thời cơ, Tiêu Cảnh Mậu vốn không chịu bị áp, muốn triệt để chinh phục y phải sắp xếp tốt một trận chiến trường kì. Chỉ bằng vũ lực thôi vẫn chưa đủ, với tình cảm Tiêu Cảnh Mậu dành cho hắn hiện tại, cho dù có cưỡng bức y, hai người cũng có thể làm lành trở lại, nhưng Xưởng đốc không thích như vậy. Lần đầu tiên không cần kiêng nể gì là vì trừng phạt Tiêu Cảnh Mậu dám cả gan kê đơn hắn, bản chất thật của Xưởng đốc càng thích nhìn y tự nguyện lún sâu hơn, mà không phải dùng bạo lực xâm chiếm.

Cuối cùng vẫn là dựa vào sữa tắm trơn trượt lưu lại giữa hai chân y phát tiết hai lần, sau đó ôm người trở lại phòng, cùng nhau ngủ.

Tiêu Cảnh Mậu rất bất mãn với sự thật mình bị Tần Nghị ôm ngủ, nhìn Tần Nghị có lẽ là quá mệt mỏi, mới vừa nằm xuống liền 'ngủ' vù vù, còn gắt gao quấn chặt lấy y không buông, nhúc nhích cục cựa thế nào cũng trốn không thoát, cuối cùng Tiêu thiếu chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trong lòng hắn ngủ. Vừa rồi làm tình tuy rằng y khá bất mãn với vị trí của hai người, nhưng không thể không nói đây là lần làm tình y thích nhất trong mấy năm nay. Không phải bởi vì bị khống chế, mà do người cùng y quấn quýt, là Tần Nghị.

Khó trách Lạc Đông luôn thích đùa với tình yêu, làm tình mang theo tình yêu, khoái cảm liền mẹ nó hoàn toàn khác!

Sau khi Tiêu Cảnh Mậu hung hăn hôn một cái chốc lên mặt Tần Nghị, liền cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, vùi đầu vào lòng người yêu ngủ. Đợi y ngủ sâu, Tần Nghị liền mở mắt ra, bóp bóp mông Tiêu thiếu, nhếch khóe môi cười –

...

[Từ đây trở xuống nói về bộ phim, xưng hô có hơi lộn xộn, đoạn nào nói về Tần Nghị thì xưng hô vẫn như cũ là hắn, Trịnh Dương = cậu / cậu ta; nhân vật chính = hắn, Tiết Trình Minh = anh ta]

Buổi thử vai bộ phim võ thuật [Bản sắc] đã chuẩn bị một tháng nay rốt cục bắt đầu, Tiết Trình Minh buông hết mọi công việc khác, về nước chăm lo cho bộ phim này. Vì muốn để lại chút ấn tượng với anh ta, vô số người chường mặt ra tụ họp tại phim trường, cho dù không chộp được vai nam thứ chính cũng muốn thử vớt vát một vai phụ nho nhỏ. Cứ như vậy, nhân số đến thử vai liền quá tải, Tiết Trình Minh rất bận, không có khả năng xem xét từng người từng người một, cuối cùng đành chia thành vài tổ nhỏ. Một số nhân viên nghiệp vụ hợp tác lâu năm cùng Tiết Trình Minh bắt đầu tiến hành nhiều cuộc chọn lọc đồng thời, tuyển ra một nhóm cuối cùng đưa anh ta xét duyệt. Bất quá Tần Nghị thử vai nhân vật Trịnh Dương kia nhất định phải do Tiết Trình Minh quyết định, nhờ vậy mà thoát được phiền toái.

Bởi vì thử vai công khai, hoàn toàn không suy xét đến thế lực sau lưng các diễn viên. Đầu tiên Tiết Trình Minh nhìn lướt qua mấy chục bản hồ sơ cá nhân, trong nháy mắt loại bỏ được tám phần. Dư lại vài người liền cho rút thăm, quyết định trình tự thử vai, An nữ vương tuyệt đối uy vũ khí phách, tùy tay bóc đại một cái, dính ngay số 1....Thử vai sẽ không giống như phỏng vấn, người đầu tiên và người cuối cùng điểm lúc nào cũng đặc biệt thấp, phim võ thuật càng không ngoại lệ. Diễn viên lên sân khấu đầu tiên cho dù biểu hiện tốt thế nào, mọi người vẫn sẽ nghĩ những người sau đó biết đâu nhỉnh hơn một chút, mà trong quá trình thử vai, liền dễ dàng quên đi tiết mục đầu tiên. Còn người cuối cùng, bao nhiêu tình tiết, cảm xúc, cách diễn đạt, những người trước đều diễn qua, đến lượt mình thì cái gì cũng không còn, biết diễn thế nào.

An Vân rầu rĩ tự đánh tay chính mình, bĩu môi nói: "Nhích thêm mấy số thì tốt rồi."

"Không sao", Tần Nghị khép lại kịch bản trong tay, "Thứ tự ra sao không quan trọng, tôi sẽ khiến anh ta sau khi thấy biểu hiện của tôi sẽ không còn tâm tình đi nhìn bất luận người nào khác."

Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại như có ngọn lửa hừng hực cháy, lời nói tràn đầy tự tin đối với bản thân.

An Vân nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lập tức yên lòng. Từ khi Tần Nghị chân chính đặt chân vào vòng diễn nghệ, cô liền phát hiện thì ra tên này có thiên phú diễn kịch không tồi. Mặc kệ trong đời sống cá nhân hắn có bao nhiêu khiếp nhược và không tiền đồ (An nữ vương đánh giá), nhưng vừa tiến vào trạng thái diễn, ngay lập tức như biến đổi thành một người khác. Tần Nghị không phải loại diễn viên khi quay cứ để đạo diễn mắng đến cẩu huyết lâm đầu trước rồi mới bắt đầu ngộ ra vấn đề mà tìm cách cải thiện sao cho miễn cưỡng đạt yêu cầu, mà trước khi quay hắn sẽ dùng tư duy của bản thân mình lý giải tính cách nhân vật với đủ loại biểu hiện sắc thái, cố gắng đem kịch bản cùng tâm lý nhân vật thấu hiểu triệt để, sau đó biến bản thân thành người này.

Hiện tại, hắn chính là Trịnh Dương.

[Bản sắc] là bộ phim mang tính nhân đạo, nhân vật chính là kẻ dạo chơi bên rìa xã hội, tuy rằng nửa thân mình đều tẩm trong bùn lầy, nhưng bản chất lại trong sáng thuần khiết, bao bên ngoài bằng lớp mặt nạ xấu xa, nội tâm vẫn còn rất thiện lương. Hắn luôn nhìn thấy được lòng dạ hiểm độc của giới hắc đạo, ngay lúc hắn cảm thấy cực độ chán ghét hắc đạo, lại phát hiện cái gọi là bạch đạo cũng không hề sạch sẽ. Hắn vụn trộm cung cấp tin tức cho cảnh sát mấy lần, nhưng đối với hiện tượng tham ô cấu kết làm bậy, xin thứ cho kẻ này bất tài*. Hắn cố hết sức giữ gìn tâm mình, lại sớm đã trạm bất chính, hành bất trực**.

[*ý là không nhúng tay vào]

[** dịch ra là đứng không ngay ngắn, làm việc không đàng hoàng, trong trường hợp này có nghĩa là phạm tội hoặc gây ra nhiều sai lầm, chắc vậy :3]

Đúng lúc này, hắn gặp Trịnh Dương, cả hai đều đứng trong cùng một ngõ tắt nhỏ hẹp dơ bẩn, nhưng cậu ta lại sạch sẽ đến giống như không thuộc về nơi này, là loại người vô cùng đơn thuần và tràn đầy nhiệt huyết.

Trịnh Dương là dân đấu vật tầm cỡ, tuổi còn trẻ đã đạt được huy chương vàng thế giới, nhưng sau đó lại từ bỏ vị trí quán quân vẻ vang ấy, chạy đến cái ngõ tắt nhỏ này tìm kiếm cô bạn gái rời đi năm đó của cậu ta.

Sau đây là một câu chuyện tình cũ rích, về chàng thanh niên vì theo đuổi giấc mộng của mình mà đi tha hương, cô bạn gái nhỏ thì cho rằng cậu không làm việc đàng hoàng, sau vài lần khắc khẩu, hai người tan rã trong không vui. Trịnh Dương là một tên tự tin thái quá, cậu ta cho rằng bạn gái chỉ nhất thời nóng nảy, vì tham gia một trận đấu mà quyết chí rời đi. Cậu ta tin tưởng bạn gái luôn luôn dõi theo mình, cũng cực kỳ chắc chắn rằng cô nàng sẽ chờ cậu ta trở về, sau đó hai người nhất định cũng hòa hợp lại thôi.

Đối mặt với người quá mức sạch sẽ lại chỉ vì chút vinh quang mà trở nên ngu xuẩn như Trịnh Dương, trong lòng nhân vật chính thầm dâng lên ý định nhuộm đen đối phương, để cái tên vô tri kia tận mắt nhìn thấy thế giới hắc ám này. Hắn lợi dụng thân phận tình báo giả lấy tiền của Trịnh Dương, nói sẽ giúp cậu ta tìm bạn gái, rồi lại lần lượt đem cậu ta lừa đến những địa phương nguy hiểm, khiến cậu ta rơi vào đủ loại bẫy rập, sau đó bản thân hắn sẽ dũng cảm đứng ra, hai người kề vai chiến đấu giống như một đôi bạn tốt.

Trịnh Dương dần dần tin tưởng nhân vật chính, mà nhân vật chính lại bày trò tính lừa tên ngốc tử này đi đánh hắc quyền*. Nhưng không ngờ ngay tại thời điểm hắn vừa lập xong kế hoạch thật tốt, bọn họ tìm được bạn gái Trịnh Dương —— đã trở thành một trong những tình nhân bị lão đại hắc đạo bao dưỡng.

[* là đi tới mấy cái võ đài quyền anh trong giới hắc đạo, đánh nhau cho tới chết, thường thì mỗi dân đấu quyền anh sẽ có một thế lực chống đỡ phía sau, mà mỗi trận đánh là một trận cá cược, người thắng sẽ nhận được tiền]

Cô bạn gái kia đã sớm quên mất cái thời hồn nhiên, vui vẻ ở chung cùng Trịnh Dương năm đó rồi, một lòng chỉ nghĩ làm cách nào để thành công leo lên vị trí cao, nhìn thấy Trịnh Dương, ả liền biết rằng mình đã tìm được một thủ hạ đáng tin cậy, dùng thân thể lung lạc tâm cậu ta, khiến cậu ta giúp lão đại chuyển 'hàng'. Trịnh Dương có sự tự tin thái quá bậc nhất thế giới và sự ngây ngô chưa trải sự đời, vui vui vẻ vẻ tin tưởng răm rắp lời nói dối của bạn gái. Đem toàn bộ số tiền thưởng mấy năm nay dâng hiến hết cho người ta, còn đáp ứng giúp ả "làm ăn".

Mà chuyện "làm ăn" này, chính là vận chuyển hàng trắng.

Trịnh Dương mặc dù là quán quân đấu vật, nhưng một không tiếp nhận quảng cáo, hai không tham gia đánh bạc, trừ bỏ tiền thưởng căn bản không có bao nhiêu tài sản, làm sao có thể thỏa mãn tâm hư vinh thích sống xa hoa của bạn gái. Sau khi lừa sạch tiền, ả cho rằng tên này đã hết giá trị lợi dụng, chi bằng đẩy sang bên kia giúp lão đại một phen, dâng cho lão đại một kẻ chết thay có thể kiếm tiền, ả làm trung gian cũng có thể kiếm thêm một khoản thu nhập.

Nhân vật chính hiểu rõ âm mưu của bọn họ, nhìn thấy Trịnh Dương vẻ mặt vui vẻ nói muốn kiếm tiền giúp bạn gái, còn có bộ dáng muốn giúp bạn gái thanh toán hết nợ cho hắc đạo rồi mang ả về nhà kết hôn, yên lặng đứng hút thuốc.

Vào ngày Trịnh Dương chuyển 'hàng', nhân vật chính nhận được tin tức nội bộ bên phía cảnh sát, muốn hôm nay chờ một lưới bắt hết. Hắn lần đầu tiên làm cái việc ngu xuẩn thế này, chạy đến hẻm tối nơi giao dịch hàng cùng bên kia tiến hành một trận đánh nhau kịch liệt, sau đó cứu Trịnh Dương.

Toàn bộ số thuốc phiện trị giá lên đến bạc triệu bị tịch thu, lão đại tổn thất trầm trọng, dưới tình huống tìm không thấy Trịnh Dương và nhân vật chính, kẻ đầu tiên chịu tai ương là ả bạn gái. Mà ả ta cũng không phải đồ ngốc, khi nghe được tin xấu liền chuẩn bị chạy trốn, dù kết quả có chậm một bước, ả vẫn kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài.

Trịnh Dương cùng nhân vật chính vừa mới tìm ra lối thoát, chợt nghe nói về chuyện của bạn gái. Mặc kệ đối phương xấu xa thế nào, Trịnh Dương đều phải cứu. Nhân vật chính ngăn cản không có hiệu quả, oán hận mặc kệ Trịnh Dương một mình đi tìm chết. Mà trên đường Trịnh Dương một mình chiến đấu hăng hái, nhân vật chính vẫn xuất hiện, hai người một đường mở ra bàn tay vàng, sáng tạo kỳ tích mà đánh đến trước mặt lão đại, xử lý kẻ địch, cứu ả bạn gái.

Thân thủ lão đại đương nhiên không phải hạng xoàng, hai người hợp lực mới miễn cưỡng chế phục gã. Ả bạn gái nhân lúc cả hai hợp lực giao đấu với BOSS, liền chống thân thể bị thương đi trộm tiền lão đại để trong phòng, gom lại thành một túi ôm lấy chạy, đang lúc muốn lẩn trốn bị Trịnh Dương gọi lại. Ả bạn gái tâm đã sớm bị nhiễm bẩn đó quát mắng Trịnh Dương một trận, liền mang theo tiền tài định rời đi. Tên lão đại nằm thoi thóp một bên rốt cục chạm tay được đến cây súng lục mà ngay từ đầu cậu ta và nhân vật chính đã đá văng.

"Đoàng đoàng" hai tiếng, ngã xuống chính là Trịnh Dương, hắn ôm bạn gái, nặng nề khụy xuống, máu dần nhiễm đỏ chiếc áo sơmi trắng.

Cuối cùng nhân vật chính vẫn còn sống, hắn thay đổi triệt để, lợi dụng mạng lưới tình báo chính mình thiết lập nhiều năm, đem ả bạn gái cùng lão đại tống hết vào tù bóc lịch, riêng hắn thì mang theo tro cốt Trịnh Dương rời khỏi nơi này, dẫn cậu ta đi khắp mọi nơi trên thế giới.

Trong bộ phim này, mỗi nhân vật đều có phẩm chất riêng, nhân vật chính là hắc bạch khó phân, trong khi Trịnh Dương thì như lửa, tính tình cuồng nhiệt đơn thuần; nhân vật bạn gái tham lam đã bị ham muốn tiền tài xâm nhập hết mọi ngõ ngách trong linh hồn, còn lão đại thì rõ ràng là xấu xa từ đầu tới chân. Trịnh Dương đã dùng chính thân thể mình huyết tẩy sạch sẽ mặt tối trong tâm hồn nhân vật chính, cuối cùng nhân vật chính rời đi, có thể nói không chỉ có một người, mà là hắn cùng Trịnh Dương hai người.

Bộ phim [Bản sắc] này, nói Tiết Trình Minh là nhân vật chính, chi bằng nói có đến hai nhân vật chính, hơn nữa được hoan nghênh hơn không thể nghi ngờ chính là Trịnh Dương. Một nam nhân tự tin, thiện lương, chính trực, thân thủ lại tốt như vậy, nếu diễn đạt sẽ càng khiến khán giả đau lòng cho cậu ta, ngược lại nếu diễn kém sẽ làm người xem phỉ nhổ cậu ta ngu ngốc, chỉ biết liều lĩnh đâm đầu vào tử lộ. Tiết Trình Minh muốn hiển nhiên không phải một Trịnh Dương nổi bật cao thượng, mà là một Trịnh Dương giúp nhân vật chính khôi phục bản chất vốn có của hắn .

Mà lúc này Tần Nghị cũng phát hiện yếu tố bán hủ lưu hành hiện nay trong bộ phim này, toàn phim nhân vật nữ xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ có bạn gái trước của Trịnh Dương, mà ả rõ ràng là không có khả năng làm nữ chính, cho nên nói bộ phim này hoàn toàn không có nữ chính, chú trọng miêu tả tình huynh đệ của hai vị nam chính là chủ yếu. Loại tình cảm này, không chỉ thú hút khán giả phái nam, mà càng có lực hấp dẫn đối với chúng hủ nữ, vì vậy trong quá trình quay diễn, Trịnh Dương và Tiết Trình Minh cần ban phát một chút ái muội, không quá rõ ràng, nhưng vừa đủ để người xem phát huy trí tưởng tượng.

Tần Nghị đã dốc hết sức tìm hiểu trên internet ở thế giới này về một loài sinh vật mang tên "Hủ nữ" – sinh vật có bao nhiêu điên cuồng và cỡ nào đáng sợ a, trong phim [Ám Dạ Tiềm Hành], nhân vật chính cùng Diêm Nhập Ngũ thường có nhiều trận đối đầu gay gắt, mà ngay sau khi ảnh chụp Quân thiếu được đăng lên Weibo, mối quan hệ vốn dĩ thuần khiết cứ như vậy bị chúng hủ nữ P thành gay video, huống chi lần này lại là tình huynh đệ đầy sâu sắc cảm động.

Đây có thể sẽ là bộ phim giúp hắn nâng cao danh tiếng, nhất định phải xuất hết toàn lực chộp được vai diễn này tới tay.

Chính trực, ngây ngô, tự tin, mang theo một ít ngạo khí, đây là tính cách cơ bản của Trịnh Dương, còn lại thì chính Tần Nghị tự mình phát huy. Một tháng trước, thời điểm biết được đại khái về nhân vật này, Xưởng đốc liền vì nó mà tốn nhiều tâm huyết, hắn thử đánh giá và lý giải nhân vật này theo nhiều góc độ, đặc điểm và tính cách của Trịnh Dương từ đầu tới đuôi đều cố ý đi ngược lại với Xưởng đốc, không có lấy một điểm dính dáng hay tương tự nào, hơn nữa lại còn là loại người mà Tần Nghị kiếp trước hâm mộ nhất.

Sau khi xem xong kịch bản, Tần Nghị hiểu rõ nhất không phải Trịnh Dương, mà là tâm tình nhân vật chính. Một người khiến hắn hâm mộ lẫn ghen tỵ xuất hiện trước mắt, cứ mỗi lần nhìn cậu ta liền có thể thấy được bản thân xấu xa đến nhường nào, người như vậy sẽ làm nhân vật chính – kẻ bước một chân vào giang hồ – muốn nhiễm đen tâm hồn cậu ta. Cố tình ngọn lửa Trịnh Dương này quá độ rực rỡ, thậm chí còn chói mắt đến mức có thể chiếu sáng cuộc đời tăm tối của nhân vật chính, một khi cậu ta trở nên quan trọng như vậy, nhân vật chính sẽ không nỡ nhìn cậu ta sa đọa, bởi vì như vậy chẳng khác nào hủy đi hy vọng duy nhất của chính mình.

Mà Xưởng đốc của kiếp trước, thật không biết đã hủy hoại bao nhiêu người như vậy rồi.

Mỗi tiểu sinh vừa gia nhập quan trường, cương trực có, cao thượng như cúc có, tinh thuần như liên [sen] cũng có, nhưng cuối cùng đều bị Xưởng đốc đe doạ kiêm dụ dỗ mà dần dần đánh mất bản tính. Lấy tiền dụ dỗ, dùng quyền hoặc nhân, mượn lực đe dọa, bắt gia quyến uy hiếp. Đầu tiên là giả vờ thưởng thức năng lực của đám tép riu đó, thăng chức cho chúng, với lực ăn mòn của tài sắc, đem bọn chúng đẩy vào đáy cốc, chậm rãi dùng nước ấm nấu ếch, dù có cương trực thế nào cũng sẽ bị Xưởng đốc nhiễm đen. Ngoại lệ chỉ có mỗi vị thủ hạ trẻ tuổi của tân hoàng kia – Binh Mã Đại Nguyên soái, mặc kệ hắn có dùng thủ đoạn gì, y đều một lòng hướng tới mục tiêu duy nhất, bảo hộ biên cương. Ai chức cao ai chức thấp y không quan tâm, y chỉ hy vọng biên cương an ổn. Tần Nghị là thái giám không có khả năng củng cố triều đình thật vững chắc như người khác, cho nên y thà lựa chọn một vị tân hoàng có tham vọng.

Tần Nghị tự nhận nếu như hắn cầm quyền, ít nhất có thể cam đoan lương thảo cấp cho quân đội tuyệt đối sẽ không thiếu một phần. Nhưng thân phận của hắn đã định trước sẽ không được tín nhiệm, hắn không có vẻ mặt chính khí nghiêm nghị như tân hoàng. Năm đó trong lúc hắn cầm quyền, vô luận dùng biện pháp gì chiêu mộ vị tiểu Nguyên soái, đều không thể lay động được ánh mắt chính trực, kiên định của người ấy.

Tần Nghị nghĩ, bản thân thực sự hâm mộ nhân vật chính trong phim. Ngay tại thời khắc giãy dụa đấu tranh lại có thể gặp được người có khả năng tẩy sạch linh hồn đầy tội lỗi của mình, đó là cỡ nào may mắn! Tần Nghị cũng đã từng hy vọng có thể có một ngốc tử cố chấp y như vậy đứng bên cạnh, cùng hắn kề vai chiến đấu. Đáng tiếc với tính cách của hắn, thân phận của hắn, đã định trước sẽ chỉ hấp dẫn tới loại người bề ngoài nịnh nọt nhưng tâm tư âm trầm, có thể đoán ngay từ đầu, kết cục của hắn chỉ có thất bại. Lịch sử thế giới này cũng vậy, làm nữ nhân vẫn có thể cầm quyền, thái giám thì vĩnh viễn không có khả năng.

Trịnh Dương chính là loại người hắn khát cầu, hắn cố nhớ lại từng biểu tình cùng ánh mắt của vị Binh Mã Đại Nguyên soái kia, Tần Nghị đứng trước gương bắt chước tác phong của y vô số lần, tự thôi miên bản thân.

Hắn là Trịnh Dương, hắn chiếm được vinh quang hắn muốn, còn để dành được rất nhiều tiền, hắn muốn tìm bạn gái của hắn, sau đó kết hôn sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc. Ánh mắt kiên định đầy hy vọng với mục tiêu này, ánh mắt tự tin mình nhất định sẽ thành công này, loại ánh mắt không hề bị hiện thực tàn khốc phá hủy này. Tần Nghị nhắm mắt, lại mở ra, trong đó đã dấy lên một ngọn lửa.

Lúc này, hắn buông kịch bản xuống, ngay tại trước mắt mọi người, vô cùng tự tin bước tới trước mặt Tiết Trình Minh và vài vị bình chọn viên.

Cuối tháng tư*, thời tiết tuy rằng đã bắt đầu nóng lên, nhưng mọi người đa số vẫn mặc áo khoác. Tần Nghị cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo săn tay cực kỳ nam tính, cơ bắp trên cánh tay như ẩn như hiện. Quần ôm loại thường, nổi bật cặp chân dài với đường nét rắn chắc. Hắn một tay đút vào túi quần, tùy ý đi tới bên này; tay kia vác theo chiếc túi du lịch hết sức đơn giản, khẽ ngẩng đầu tựa như đang nhìn bản chỉ đường. Trong mắt hắn là ngọn lửa hy vọng bất diệt, mang theo vẻ ngây ngô của thanh thiếu niên cùng niềm vui sướng vì sắp được nhìn thấy người trong lòng.

[*Nguyên văn là tứ nguyệt hạ tuần. Theo QT, một tháng có 3 tuần, 1 tuần 10 ngày, theo thứ tự là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần]

Tiết Trình Minh suy nghĩ một chút rồi yêu cầu: "Cậu cần diễn đoạn Trịnh Dương thể hiện bản lĩnh lần đầu tiên, xách theo hành lý đi vào chỗ này hỏi đường, tuy rằng thoạt nhìn không giống dân có tiền, nhưng ra tay thực hào phóng, bị vài người lừa tới chỗ tối tính toán giựt tiền, không ngờ lại bị cậu đánh bại."

Tần Nghị gật đầu đáp ứng, xách theo hành lý cùng mấy nhân vật mặc áo rồng đối thoại, mỗi cử chỉ hành vi đều lộ ra bản tính tự tin cùng lạc quan. Rõ ràng trong tất cả động tác lẫn lời nói đều tạo ra cảm giác về một tên chíp hôi mới vào đời, nhưng không thể che dấu hết khí thế của một nhà vật lộn vô địch. Mà mấy tên mặc áo rồng không có mắt kia lại dám đem cậu ta lừa đến ngỏ tắt nhỏ, một tên trong số đó đột nhiên rút dao ra hăm dọa, hòng cướp bóc.

Bình thường đến tình huống này rất cần đến chỉ đạo võ thuật, các động tác khiến khán giả xem đến phấn khích hầu hết đều do huấn luyện viên võ thuật từng bước từng bước sáng tạo ra kết hợp với các pha quay chậm mà thành. Nhìn trên TV đều thấy các động tác nhanh cực kỳ, kỳ thật lúc ban đầu đều quay rất chậm, người bình thường đánh không được mấy cái động tác kỹ thuật cao này, nhưng ai ngờ Tần Nghị lại làm được. Hắn thật giống như quán quân vật lộn thứ thiệt, mỗi một động tác đều cực kỳ thuần thục, quyền cước đâu ra đó, nhưng không phải đánh nhau thực sự. Động tác của hắn rất mau lẹ rất oai phong, cũng không ra tay thật hay làm đau bạn diễn, nhóm áo rồng cũng thuộc dạng có nhiều kinh nghiệm, sau vài cú đấm giả đều lần lượt ngã xuống.

Sau khi Trịnh Dương đem mấy tên mặc áo rồng đá bay, vỗ vỗ quần, vững bước rời đi, sau lưng là bọn áo rồng nằm trên mặt đất đau đến lăn qua lăn lại.

Thường thì cảnh quay đến đây liền kết thúc, nhưng không ngờ Trịnh Dương vừa đi được hai bước, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Trình Minh. Cậu ta đánh giá Tiết Trình Minh từ trên xuống dưới, đối với anh ta gật đầu, rồi mới mang theo hành lý rời đi.

"Còn biết chào hỏi bạn diễn cơ đấy." Đạo diễn võ thuật Lâm Đông Viễn nói, ông ta có ấn tượng không tồi với Tần Nghị, có tài năng như vậy, nếu tuyển hắn, về sau quay phim sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Không đúng" Tiết Trình Minh trầm tư trong chốc lát, "Hắn không hề nhìn tôi, hắn đang nhìn Trần Húc."

Trần Húc là tên của nhân vật chính trong [Bản sắc], Trịnh Dương bộc lộ bản lĩnh trong khi hắn thì thờ ơ lạnh nhạt làm người ngoài cuộc, ban đầu đi theo xem cái tên ngốc kia bị bọn xấu lừa gạt, chẳng biết do rãnh rỗi không có gì làm hay là dự định bỏ đá xuống giếng. Lúc đầu có lẽ Trịnh Dương sẽ không để ý đến một người như vậy, nhưng sau khi cậu ta xử lý mấy tên tép riu kia, với sự cảnh giác cao độ cậu ta nhất định sẽ nhận ra tầm mắt của Trần Húc. Trong kịch bản tuy không có chi tiết này, nhưng chính xác mà nói Trịnh Dương hẳn phải thấy được nhân vật chính.

Tiết Trình Minh nhắm mắt lại, tưởng tượng mình là Trần Húc, nhập vai vào một màn vừa rồi kia. Hắn thấy một tiểu tử đang hỏi đường, cậu ta vừa nhìn tên khất cái – giả bộ tàn phế nằm ven đường trên thực tế đêm qua vẫn còn lành lặn đi xem đánh lộn, lấy ví ra, thả xuống một tờ tiền màu hồng. Trong ví có rất nhiều tiền, thu hút vô số ánh mắt tham lam.

Hắn ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa đi theo bọn họ đến ngỏ tắt nhỏ, tính chờ Trịnh Dương bị đánh đến mặt mũi bầm dập và bị cướp hết sạch tiền trên người, mới đi ra chế nhạo cậu ta.

Ai ngờ hắn lại được chứng kiến thân thủ vô cùng tốt của tiểu tử kia, tam quyền lưỡng cước vừa xuất ra liền đem bọn lừa gạt đánh ngã hết, cả người cậu ta phát ra sự tự tin, giống như một đốm lửa, thu hút thiêu thân trong đêm. Nhưng với trực giác của loại sống trong hắc ám nói cho hắn biết, hắn nên cách xa người này một chút.

Cố tình trong lúc đó, cái đốm lửa này lại nhìn hắn một cái, nở nụ cười cảnh cáo với hắn – rõ rành rành là đang bàng quan đứng nhìn, cậu ta nhìn hắn nói ——

Anh cũng muốn tới à?

Tên lỗ mãng chỉ biết đánh đấm! Trần Húc thầm mắng trong lòng.

Thật muốn cho cậu ta nhìn xem thế giới này có bao nhiêu hủ bại, muốn cậu ta sa đọa giống như bản thân mình. Ở trước mặt đốm lửa, chỉ tỏ vẻ bản thân rất đáng thương, phải khiến cậu ta cùng hội cùng thuyền với mình, để cậu ta nhìn đến hắn của hiện tại, kéo cậu ta xuống bùn, nhiễm đen cậu ta.

Nhưng mà, hắn lại bị đốm lửa này hấp dẫn, muốn nhìn xem hắc ám có thể vấy bẩn ánh sáng của cậu ta hay không, muốn biết phải chăng bùn dơ ở trước mặt cậu ta liền biến thành cát khô. Muốn nhiễm đen cậu ta, nhưng rồi lại không hy vọng cậu ta bị hắc hóa. Cậu ta như nguồn ánh sáng xâm nhập vào thế giới bóng tối của hắn, ánh sáng kích thích hai mắt hắn, chói đến mức hắn muốn nhắm mắt lại, nhưng vì luyến tiếc nên không nỡ.

Cậu ta khiêu khích nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi —— Anh cũng muốn tới sao?

Tới chứ! Trần Húc vứt tàn thuốc, hung hăng nghiền nát nó dưới chân.

Vì thế trong bóng đêm, thiêu thân nhào vào ánh lửa, chẳng sợ chờ đợi nó là tương lai bị thiêu đốt.

Tiết Trình Minh mở mắt ra, nhìn hồ sơ của Tần Nghị thấp giọng hỏi trợ lý: "Hắn là ai vậy?"

Không giống với những diễn viên anh ta xem hồ sơ lúc trước, hắn đã biến thành Trịnh Dương, không chỉ đơn thuần là Trịnh Dương, mà còn là Trịnh Dương trong mắt Trần Húc!

***






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: