Chương 244: Trở Về Bạch Gia
"Trang Du đã được người Mệnh Tộc đón đi rồi?" Bạch Thần Tinh lạnh lùng hỏi Bạch Huy.
Bạch Huy gật đầu: "Không sai."
"Đi đúng lúc nhỉ!" Bạch Thần Tinh siết chặt tay, trong lòng tràn ngập phẫn hận với Trang Du, nếu không phải do Trang Du, có lẽ hắn đã sớm gặp được Diệp Thạch.
Diệp Thạch và Tâm Dương giống nhau như thế, hắn sao có thể không nhận ra được.
Nghĩ tới những nguy cơ mà Diệp Thạch gặp phải trong nửa năm nay, tâm tình Bạch Thần Tinh liền âm u.
Hình như Diệp Thạch rất chán ghét Trang Du thì phải.
Diệp Thạch cũng không phải là một người mang thù, đối mặt với Bạch Ly Phong nơi chốn ra tay với y, thiếu chút nữa đã hại chết y, thái độ của y đều vẫn thản nhiên; nhưng khi nhắc tới Trang Du, sự chán ghét trên gương mặt Diệp Thạch muốn che cũng che dấu không được.
Nghĩ đến chuyện hắn vậy mà lại tẩy kinh phạt tủy cho một người mà con hắn chán ghét tới thế, Bạch Thần Tinh liền cảm thấy hối hận.
Mệnh Tộc là một chủng tộc kỳ lạ, người của bộ tộc này rất giỏi về tranh đoạt và kiểm soát số mệnh.
Sau khi những tộc nhân Mệnh Tộc được sinh ra, có rất nhiều người sẽ bị đưa tới những nơi có lợi nhất cho việc huyết mạch Mệnh Tộc tranh đoạt số mệnh.
Bạch Thần Tinh nghe nói, có đôi khi cái chủng tộc này sẽ giết chết một vài đứa nhỏ còn trong tã lót của mấy gia tộc, rồi lấy đứa nhỏ của Mệnh Tộc tới thay thế. Chủng tộc Mệnh Tộc rất kỳ lạ, nó có thể dung hợp được huyết mạch của những gia tộc khác, cho dù những gia tộc đó có nghi ngờ, thế nhưng dù có nghiệm chứng huyết mạch thì cũng nhìn không ra vấn đề, như vậy đứa trẻ của Mệnh Tộc sẽ có thể trưởng thành trong một vài đại gia tộc.
Tương đương với việc, những gia tộc đó đầu nhập tài nguyên nuôi dưỡng đứa trẻ của Mệnh Tộc.
Phiền tới đại nhân vật của Mệnh Tộc tới đón, như vậy hẳn là lai lịch của Trang Du cũng không nhỏ, nhưng nếu Trang Du có lai lịch như vậy, vậy sao hắn lại bị đưa ra nước ngoài?
Bạch Thần Tinh vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, chợt nghĩ tới bức thư Khúc Tâm Dương lưu lại. Bạch Thần Tinh trước giờ không tin số mệnh, chỉ xem mệnh do ta không do trời, thế nhưng do chính Khúc Tâm Dương nói bát tự của Diệp Thạch không tốt, khiến Bạch Thần Tinh nhịn không được có vài phần không được tự nhiên.
Tâm Dương đã qua đời, giờ người mà hắn có thể bảo hộ cũng chỉ có huyết mạch của hắn và Tâm Dương mà thôi, Diệp Thạch tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Có lẽ, hắn nên đi tìm người kia.
...
"Về phần Hạ Nhược Tuyết, con định làm thế nào?" Bạch Huy hỏi Bạch Thần Tinh.
Bạch Thần Tinh nhíu mày phiền chán: "Cái gì mà làm thế nào? Hạ Nhược Tuyết có liên quan gì tới con sao?"
"Nhưng mà, người ta dù sao cũng đã đợi con nhiều năm như thế, con nhẫn tâm vậy sao?" Bạch Huy khẽ thở dài nói.
Bạch Thần Tinh cười lạnh: "Phụ thân, nếu ngài thích Hạ Nhược Tuyết như vậy, vậy không bằng ngài cưới nàng ta đi."
Khuôn mặt già nua của Bạch Huy ửng đỏ, tức giận quát nhẹ: "Con nói bậy bạ gì thế!"
Bạch Thần Tinh lạnh lùng nhìn Bạch Huy, nói: "Con đã sớm nói với ngài rồi, con và Hạ Nhược Tuyết không có liên quan với nhau, và cũng sẽ không bao giờ có liên quan.Nếu ngài nhất định cứ muốn liên lụy không rõ với người ta thì đừng lôi con vào, không có chuyện gì liên quan tới con cả."
Bạch Thần Tinh siết chặt tay, Bạch Huy thế mà lại mang Hạ Nhược Tuyết đi tìm phiền toái với Diệp Thạch, Diệp Thạch mới bấy nhiêu chứ, y nhỏ như vậy, yếu như vậy, mà lại phải đối mặt với áp lực lớn như thế.
"Con... Con sao có thể nói thế." Sắc mặt Bạch Huy vừa xanh vừa đỏ.
"Diệp Thạch là con của con, mà ngài là ông nội của yđó! Ngài mang Hạ Nhược Tuyết tới tìm phiền toái với y, đây là chuyện gì chứ?" Bạch Thần Tinh nóng nảy nói.
Diệp Thạch hẳn đã đoán được thân phận của hắn, cho dù là lúc vừa tới còn chưa biết, nhưng đã đến lâu như vậy, y hẳn cũng đoán được vài phần. Nếu y đã biết thân phận của mình, vậy tất nhiên cũng rõ ràng quan hệ của Bạch Huy và y. Y thế mà lại bị ông nội của mình tới tìm phiền toái.
Lúc đó tâm tình của Diệp Thạch như thế nào khi đối mặt với ông nội đang tạo áp lực với mình? Bạch Thần Tinh ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ.
"Ta..." Bạch Huy ảm đạm thở dài, "Nếu như con nói cho ta biết rằng nó là con của con, thì ta sao có thể làm như vậy được, nó là cháu của ta mà! Con nghĩ ta rất thoải mái sao?"
Bạch Thần Tinh cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười thảm, đúng đúng đúng, mọi người đều đúng hết, chỉ có mình hắn là sai.
Năm đó, hắn để lại một mình Tâm Dương ở nước ngoài buồn bực mà chết, hắn khiến con trai của mình giãy dụa cầu sinh dưới tay tên ngụy quân tử Diệp Tầm, Diệp Thạch không phải là huyết mạch của Diệp Tầm, tên Diệp Tầm kia sao có thể đối tốt với y được.
... ...
Bạch Thần Tinh nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ.
Diệp Thạch ngồi bên cạnh ao, giơ tay lên, lượng nguyên thạch trung phẩm lớn bị Diệp Thạch ném ra, đàn Thôn Thiên Phong liền bay tới đoạt nhau nuốt sạch.
Bạch Thần Tinh nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Diệp Thạch, tâm thoáng trấn định một ít, chuyện lúc trước hắn không có cách nào bù lại, giờ chuyện hắn có thể làm chính là làm cho Diệp Thạch vô ưu vô lự trưởng thành.
Ngồi bên cạnh ao, Diệp Thạch nhìn nguyên thạch bị cắn nuốt hết sạch nhưng không có chút xíu đau lòng, Bạch Thần Tinh là người có tiền, cho y rất nhiều nguyên thạch, còn có rất nhiều nguyên thạch thượng phẩm.
Diệp Thạch vuốt ve nhẫn trên tay, thầm nghĩ, nếu Mộ Thần ở đây thì tốt rồi, nếu Mộ Thần có ở đây thì sẽ có người xài nguyên thạch cùng y rồi.
Mộ Thần rất biết kiếm nguyên thạch, cho tới nay đều là Mộ Thần nuôi y, nếu Mộ Thần ở trong đây, vậy y có thể đưa nguyên thạch cho Mộ Thần xài.
Bạch Nghị đứng xa xa nhìn Diệp Thạch, thân phận Diệp Thạch bị bại lộ, mấy trưởng lão trong tộc tuy không nói gì, nhưng trong lòng mấy vị đó chắc là rất vui sướng đi.
Bởi vì thời gian trước mình và Trang Du chửi bới Diệp Thạch quá mức, nên bây giờ, ánh mắt tiểu thúc luôn yêu thương mình giờ nhìn mình chán ghét biết bao nhiêu.
Mất đi sự ủng hộ của Bạch Thần Tinh, tình cảnh của Bạch Nghị chợt trở nên kém hơn rất nhiều.
Bạch Nghị siết chặt nắm tay, phụ thân luôn ủng hộ mình đi gần với Bạch Cẩm Nhạc một chút, mà hiện giờ lại khuyến khích mình đuổi theo Diệp Thạch.
Lần trước Bạch Thừa Phong đề nghị Bạch Nghị theo đuổi Diệp Thạch, Bạch Nghị chỉ cho là chuyện cười, giờ phút này, Bạch Nghị không thể không suy xét lại loại khả năng này.
Trang Du đã bị người Mệnh Tộc đón đi rồi, mà Bạch Cẩm Nhạc thì đã giải trừ quan hệ nghĩa phụ nghĩa nữ với Bạch Thần Tinh, giá trị con người cũng xuống thấp.
Bạch Nghị cúi đầu nghĩ, ở Bạch gia, trừ Diệp Thạch ra thì hình như cũng không có ai xứng đôi với mình.
Bạch gia trọng nam khinh nữ, địa vị của song nhi cũng không cao, vì để bảo lưu huyết thống gia tộc ở mức tốt nhất, nữ tử Bạch gia chỉ có thể gả cho người Bạch gia, còn song nhi Bạch gia muốn kết hôn với nữ tử thì tùy ý, nhưng mà nếu muốn gả cho người ta, thì chỉ có thể gả cho người Bạch gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro